Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - Lại một lần nữa xuống nước

Editor: Yang Hy

Ba người bọn họ nối đuôi nhau dạo bước trong thành Yến. Những con quỷ lúc nãy còn nhe răng trợn mắt định xé xác Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên, giờ nhìn thấy Giang Thừa Trạm thì như vừa gặp tổ tông, lập tức dạt sang hai bên, chẳng con nào dám ho he.

Thỉnh thoảng cũng có đứa không biết điều nhào lên, Giang Thừa Trạm liền đưa hai ngón tay kẹp lại, một luồng linh khí xanh biếc lạnh buốt như dao bén tích tụ đầu ngón tay. Nhìn thì đơn giản chỉ là một cái chỉ nhẹ, nhưng khi đánh ra lại khiến lũ quỷ kia đau đến muốn tan thành mây khói, vừa đau như bị kiếm đâm, vừa xuyên thấu tận xương.

Đôi mắt đen như mực của Giang Thừa Trạm lạnh như băng vỡ, chỉ cần liếc qua đã khiến người ta như bị gió đông cắt da: "Nếu còn đứa nào không biết điều, kết cục sẽ giống như oán linh kia."

Nói xong, anh ta quay đầu lại cười tươi như thể chưa từng hăm dọa ai, dịu dàng nói với hai người đang lẽo đẽo theo sau: "Tại hạ không có tài cán gì to tát, nhưng trấn mấy con quỷ rác rưởi này thì đủ. Có tại hạ ở đây, hai vị cứ yên tâm, bọn chúng không dám động đến một cọng tóc của hai vị đâu."

Cố Tình Thâm thấy linh lực của anh ta mạnh như vậy, thuận miệng gợi chuyện: "Chủ tiệm Giang đây từng tu hành trong môn phái nào à? Nhìn linh lực thế kia... chắc là cấp trưởng lão rồi nhỉ?"

Giang Thừa Trạm không ngừng bước, chỉ cười nhẹ đáp: "Trước kia tại hạ có một đồ đệ nhỏ, cũng họ Cố. Nhưng thằng bé xui xẻo, sinh ra trong một gia tộc chuyên ăn thịt người."

"Nhưng nó thiên phú phi phàm, đặc biệt là về kiếm đạo, nghìn người không địch nổi. Tại hạ thấy nó bản tính lương thiện, lại có khí chất hơn người, bèn tìm cách mang nó ra khỏi gia tộc, nuôi dạy một thời gian rồi giao cho một môn phái đáng tin cậy." Nói tới đây, nét mặt anh ta hiện rõ vẻ tự hào, như đang kể về đứa con trai ruột của mình vừa đậu thủ khoa.

"Sau này, nghe nói nó với một sư huynh cùng môn kết thành đạo lữ, rồi cùng nhau ở lại núi làm trưởng lão."

Kể chuyện thì phải có người làm nền, và Lý Trường Xuyên đảm nhận vai trò ấy một cách rất tự nhiên: "Rồi sau đó thì sao?"

Giang Thừa Trạm cười đáp: "Sau này, sư huynh đệ đồng môn của nó, trừ đại sư huynh, tất cả đều phi thăng. Mới đây, nó còn dẫn sư huynh họ Liễu ấy đến thăm tại hạ một chuyến."

Lý Trường Xuyên gật đầu rồi đột nhiên thắc mắc: "Khoan khoan, anh bảo là đồ đệ của anh, mà lại vào môn phái khác tu luyện? Trước giờ tu đạo chẳng phải kiêng nhất chuyện một người nhận hai sư phụ sao?"

"Tôi chưa từng uống trà bái sư của nó, tiếng 'sư phụ' đó là nó tự gọi. Mà sư phụ thật của nó cũng biết chuyện." Nói đến đây, Giang Thừa Trạm lại thở dài, vẻ mặt có chút hoài niệm: "Nói mới nhớ, môn phái đó đúng là danh bất hư truyền, đời sư huynh của Thẩm huynh cũng phi thăng toàn bộ."

Một môn phái mà có được một người phi thăng đã đủ để làm chuyện kể mấy trăm năm. Vậy mà hai đời đệ tử đều phi thăng sạch bách, không cần khoe, không cần nói, danh hiệu "Đệ Nhất Môn Phái" cứ thế mà gắn lên trán họ.

Cố Tình Thâm cũng từng nghe đến môn phái đó, mạnh đến mức không ai dám thách thức. Mà nghe anh ta nhắc đến đồ đệ họ Cố kết đạo lữ với sư huynh họ Liễu, lại từng học dưới trướng Thẩm Bắc Ca, thì cô lập tức đoán ra: chắc là trưởng lão Cố mặt lạnh kia rồi. Còn cái ông họ Liễu... không phải Chiến Thần áo đỏ đó sao?

Lý Trường Xuyên thì không biết mấy người đó là ai, cũng không hứng thú với chuyện phi thăng hay môn phái gì cả. Trong lúc hai người kia tám chuyện trên trời dưới biển, anh tranh thủ ngó nghiêng xung quanh. Rồi anh nhận ra: kể từ khi bước vào khu đất tràn ngập hoa đen này, hoàn toàn không còn con quỷ nào dám bén mảng. Giống như nơi này có một loại khí trường hay kết giới đặc biệt, khiến mọi vật đều phải tránh xa.

Anh ngồi xổm xuống, ngắm kỹ đóa hoa đen kỳ quái dưới chân, rồi giật mình thốt lên: "Là hoa Bỉ Ngạn sao?!"

Giang Thừa Trạm nghe vậy thì dừng bước, xoay người lại, ánh mắt mang chút thương cảm: "Đúng vậy. Nơi đây... là cấm địa của cõi âm."

Dòng sông Vong Xuyên chảy dài vô tận, xuyên suốt cõi âm, trong đó có một đoạn chảy ngang qua khu vực tràn ngập hoa Bỉ Ngạn đen, chính là cấm địa này.

"Trước kia quân phản loạn từng đánh tới đây, nhưng rồi bị một người chặn lại. Quân đổ xuống, toàn quân bị diệt."

Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên cùng có một linh cảm mãnh liệt: người một mình chặn cả vạn quân kia rất có thể chính là đội trưởng Hà Minh nhà họ.

Giang Thừa Trạm thở dài: "Các vị không cần lo lắng. Đây là quê hương của chưởng môn Hà, cậu ấy sẽ không làm gì các vị đâu. Còn biển hoa Bỉ Ngạn đen này..."

Nói tới đây, Giang Thừa Trạm lại khẽ thở dài: "Là do chấp niệm của một nhóm người. Họ không chịu rời đi, không vào được luân hồi, thân xác ch.ết đi, linh hồn vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn cách ký sinh lên cánh hoa, khiến màu đỏ tươi biến thành đen kịt."

"Đây là nhân quả của chưởng môn Hà. Có lẽ đã gần thành kiếp nạn rồi cũng nên."

"Anh đưa bọn tôi tới đây làm gì?" Cố Tình Thâm cảnh giác lùi lại vài bước. Giờ cô mới nhận ra bọn họ đã đứng ngay bờ sông. Là sông Vong Xuyên thật sự.

Giang Thừa Trạm vẫn cười dịu dàng, giọng đều đều như nước chảy: "Đừng sợ, tại hạ không hại hai vị. Chỉ là..."

"Sẽ làm phiền hai vị chịu khổ một chút."

Chưa dứt câu, Giang Thừa Trạm đã giơ tay phải lên khẽ vung. Một luồng gió sắc lạnh thổi bạt cả trời đất, trực tiếp cuốn phăng hai người bay lên không trung.

Bùm! Bùm! Hai tiếng "té nước" vang lên liên tiếp. Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên bị hất thẳng xuống dòng sông Vong Xuyên.

"Không gạt già trẻ, giải quyết vạn sự. Giao kèo cõi âm, khó đổi vận mệnh." Tiếng của Giang Thừa Trạm vang lên giữa biển hoa và dòng nước đen đặc, giọng trầm thấp nhưng quyến rũ đến lạ, như đang kể một câu chuyện cổ tích u buồn.

Anh ta chắp tay sau lưng, đôi mắt đào hoa ánh lên sự hoài niệm, nhìn chăm chăm vào làn nước đen như mực chảy xiết. Trong bộ Tôn Trung Sơn xám và chiếc kính gọng vàng, trông anh như một vị quân tử nhã nhặn, thì thầm tự nói: "Lần gặp trước... là khi nào nhỉ..."

Bị nước sông Vong Xuyên nhấn chìm tuyệt đối không phải cảm giác dễ chịu. Cố Tình Thâm giãy giụa muốn trồi lên, trong lòng thầm tính: Lát nữa phải đấm vỡ mặt tên họ Giang kia, dù có vẻ... đấm không lại.

Nhưng điều kinh khủng nhất ở nước Vong Xuyên không phải là lạnh, mà là sức kéo. Bị nước bao lấy là coi như xong, càng vùng vẫy càng bị kéo xuống sâu hơn, không thể chống lại. Cố Tình Thâm mới ngoi lên được một mét, thì đã bị lôi xuống mười mét, nhanh chóng cạn sạch sức lực lẫn hơi thở cuối cùng.

Cô đành phải chấp nhận, mình có lẽ tiêu thật rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, tất cả những gì cô thấy chỉ là nước đen đặc sánh, không một tia sáng.

Không biết có phải ảo giác trước khi ch.ết hay không, nhưng Cố Tình Thâm lại nghe được tiếng nước bắn lên ở phía xa.

"Lão Xuyên à? Sức bền vậy sao?" Cô nghĩ, lòng tràn ngập ngờ vực.

Trước khi mắt khép lại, Cố Tình Thâm có cảm giác như có ai đó ôm lấy mình.

Cảm giác ấy như đưa cô ngược về hai nghìn năm trước khi vị tướng quân bất bại của cô vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com