Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Chuyến du lịch ở cõi âm vẫn chưa kết thúc

Editor: Yang Hy

"Giang Thừa Trạm, gan anh càng ngày càng to nhỉ!"

"Đừng nói thế. Câu 'Giao kèo cõi âm, khó đổi vận mệnh' chẳng phải chính anh viết sao?"

Trong lúc hai giọng nói trò chuyện qua lại, Lý Trường Xuyên chầm chậm mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm sõng soài trên sàn nhà, phía trên là trần gỗ.

Vì bị sặc nước, vừa tỉnh lại là anh ho sù sụ như gà mắc tóc, lập tức kéo hết sự chú ý của mọi người trong phòng về phía mình.

Phong Vạn Lý thấy người tỉnh rồi thì duỗi lưng đứng dậy, khoác vai Hà Minh, quay sang Giang Thừa Trạm cà khịa: "Ấy chà, Thừa Trạm à, không ngờ anh cũng biết lừa ăn lừa uống ghê ha! Lấy lửa cáo của tôi làm lồng đèn treo trước cửa, còn mấy chữ thư pháp như tranh nghệ thuật của A Minh thì dán làm câu đối."

Hà Minh thì đỡ Trường Xuyên dậy, nhẹ giọng bảo: "Gan hai cậu cũng lớn thật. Người ta bảo nhảy xuống sông Vong Xuyên là nhảy liền."

"Đội trưởng ơi, có khi nào là... em bị đẩy xuống không?" Lý Trường Xuyên nhăn nhó, giọng đầy oan ức.

Không buồn để ý ánh mắt oán trách của Hà Minh đang liếc về phía Giang Thừa Trạm, anh bắt đầu quan sát căn nhà gỗ này. Trong nhà khá sáng sủa, kết cấu chủ yếu là gỗ, có một cái bàn dài, vài kệ sách, một chiếc giường đơn giản, trên giường là Cố Tình Thâm vẫn chưa tỉnh lại. Mấy kệ sách xếp đầy sách cũ, có vẻ là mấy quyển sách cổ thất truyền từ đời nào. Trên bàn đặt giá đỡ bút và... vài cái mô hình nhân vật nhìn chả ăn nhập gì với phong cách chung của căn phòng.

Nhìn chung, nơi đây trông gọn gàng, mộc mạc, nếu đem so với văn phòng của mấy người trong đội trinh thám thì...

Văn phòng Cố Tình Thâm có kệ bày đồ cổ; phòng của Ngụy Hằng thì đầy mấy thứ máy móc chế tạo kỳ dị; phòng của Phong Vạn Lý gọn gàng thật, mà cũng đầy đồ thủ công mỹ nghệ anh ta tự làm... Ờ thì, phong cách ở đây cũng giống giống của ổng. Phòng của chính anh thì chất đầy sách. Còn văn phòng Hà Minh... hỏi làm gì, Lý Trường Xuyên có bao giờ được vào đâu mà biết.

"Đây là nhà cũ của tôi. Lâu ngày không về, nên có hơi bụi bặm." Hà Minh vừa thấy Lý Trường Xuyên nhìn ngang ngó dọc thì liền giải thích.

Lý Trường Xuyên nhìn chằm chằm mấy cái mô hình trên bàn, ánh mắt không giấu nổi hoài nghi: Chẳng lẽ đội trưởng của mình còn có sở thích bí mật kiểu này?!

Hà Minh thấy ánh mắt đó thì hơi ho khẽ vài tiếng, rồi lén liếc về phía thủ phạm, người mà mặt vẫn tỉnh bơ như chưa từng gây ra chuyện gì.

Phong Vạn Lý vẫn rất thản nhiên, cười khà khà nói: "Ơ hay, nhà anh chẳng phải nhà em sao? Nhìn coi, trống huơ trống hoác, không có tí hơi người nào! Là bạn đời tận tụy như em thì tất nhiên phải giúp anh trang trí tí cho ấm cúng chớ!"

"Nghe Vạn Lý huynh nói, thì hóa ra nhà chưởng môn Hà là kho chứa đồ của huynh luôn rồi." Giang Thừa Trạm bật cười, rồi ánh mắt nghiêm lại, nhìn về phía Cố Tình Thâm vẫn đang bất tỉnh: "Nhưng chuyện quan trọng hơn... là tình trạng của cô Cố hình như không ổn."

Hà Minh tất nhiên cũng nhận ra điều đó. Bình thường dù có bị nước Vong Xuyên sặc tới ho ra máu, thì cũng không bất tỉnh lâu như vậy. Mà thể chất của Cố Tình Thâm lại cực kỳ đặc biệt, năm nghìn năm qua chỉ có mình cô là như vậy. Liệu nước Vong Xuyên có phản ứng gì đặc biệt với cô hay không, đến cả linh hồn của chính dòng sông này như Hà Minh cũng không biết được.

Nói trắng ra: anh cũng bó tay. Người ngoài nhìn vào thì tưởng Hà Minh bản lĩnh thâm sâu, thần thông quảng đại, nhưng giữa ba ngàn nỗi lo của cõi đời này, anh có thể khống chế được mấy phần? Có những chuyện, những người, những vật chỉ đành bất lực nhìn mà thôi.

"Ngay cả chưởng môn Hà cũng không rõ sao?" Giang Thừa Trạm hỏi lại, giọng trầm xuống. Anh càng lúc càng thấy căng thẳng. Nói cho cùng, vụ này là do anh khởi xướng. Nếu là người khác, Giang Thừa Trạm còn có thể viện cớ kiểu "giao kèo có rủi ro, tự chịu hậu quả" cho xong. Nhưng Cố Tình Thâm là cấp dưới của Hà Minh, còn bản thân anh thì có quan hệ thân thiết với Hà Minh từ lâu, bỏ mặc không quan tâm là chuyện anh không thể làm được.

Huống hồ, Hà Minh lại thuộc dạng cực kỳ bao che người nhà, điều này Giang Thừa Trạm hiểu rõ. Nếu Cố Tình Thâm mà có chuyện gì vì anh, nhẹ thì bị "cạch mặt", nặng thì đừng mơ sống yên ở cõi âm nữa. Vì phần lớn uy tín để Giang Thừa Trạm đứng vững ở đây là nhờ vào cái danh "bạn thân của Hà Minh", dù anh ta chẳng bao giờ can thiệp chuyện gì, nhưng riêng việc một mình chặn được vạn quân và khí tức đặc trưng của sông Vong Xuyên trên người anh đã đủ để lũ ma quỷ dè chừng.

Chưa kể, chính anh còn từng nhờ vả Hà Minh chăm sóc đám đồ đệ của mình trên Thiên giới, có câu "ăn của người thì ngậm miệng, nhận đồ thì cúi đầu", chuyện này mà phủi tay thì mất mặt lắm.

"Tuy tôi là linh thể của sông Vong Xuyên, nhưng cũng không hiểu rõ được mọi ngóc ngách của nó." Hà Minh khẽ nhíu mày, "Tình trạng của Tình Thâm rất đặc biệt. Cô ấy là duy nhất trong trời đất này. Tôi thật sự không biết nước sông có tạo ra phản ứng gì với cô ấy hay không."

Giang Thừa Trạm im lặng một lúc, sau đó bước tới bên giường. Anh bắt đầu tụ linh lực vào ngón tay, khẽ điểm vào ấn đường Cố Tình Thâm, rồi nhắm mắt lại, dò xét tình trạng cơ thể và thần thức của cô.

Lúc này, Phong Vạn Lý cũng quay sang hỏi Lý Trường Xuyên: "Ê, cậu với lão Cố sao lại chui xuống cõi âm thế hả? Có muốn tập nhảy cầu thì cũng không cần tìm chỗ đó! Cậu định tham gia giải Nhảy cầu cõi âm mở rộng lần thứ nhất à?!"

"Có cái giải đó thật á? Mà khoan, ai thèm tham gia cái trò quỷ đó chứ!" Lý Trường Xuyên đứng bật dậy, tính phủi bụi, nhưng vừa sờ tới là thấy quần áo ướt nhẹp, đành thôi: "Tôi thấy mẹ đi về phía bờ sông nên đuổi theo. Đội phó thì theo tôi, ai ngờ giờ ai cũng nói là người kia nhảy trước, mình nhảy theo để cứu, thế là cả hai rớt luôn."

Phong Vạn Lý bước tới, điều khiển lửa cáo hong khô quần áo cho cậu, rồi quay sang Hà Minh, ánh mắt hiếm hoi nghiêm túc: "Có khi là... quân phản loạn."

Hà Minh không trả lời, nhưng ánh mắt đầy lo âu và trầm trọng của hai người đã nói lên tất cả, rồi anh khẽ gật đầu.

"Chỗ Tiểu Ngụy cũng lâu rồi không liên lạc. Chờ tình hình Tình Thâm ổn định, tôi sẽ đích thân sang Ma giới một chuyến."

Lúc này, Giang Thừa Trạm đã kiểm tra xong, bước tới trước mặt Hà Minh: "Chưởng môn Hà, hiện tại cô Cố đang bị kẹt trong ảo cảnh. Cách duy nhất... là chúng ta vào trong mộng của cô ấy, kéo cô ấy ra ngoài."

Anh nở nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng: "Nói trắng ra, chính là giải kiếp. Chuyện này, chưởng môn Hà chắc là rành rồi."

"Còn về việc vào ảo cảnh, may mắn là tại hạ có cách, nhưng cần mời mọi người quay lại Lầu Quỷ Dược một chuyến."

Chuyện đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích, mà chẳng ai có lý do để từ chối. Thế là cả nhóm dắt theo Cố Tình Thâm vẫn còn mê man, cùng nhau lên đường trở lại Lầu Quỷ Dược.

.

Lý Trường Xuyên cõng Cố Tình Thâm trên lưng, đi được một đoạn thì phát hiện lạ lắm: Tất cả tà vật đều tránh xa, không hề bén mảng tới gần. Cậu bắt đầu nghi ngờ nhìn về phía hai người đi đầu là Hà Minh và Phong Vạn Lý.

Phải biết là, lúc nãy dù có Giang Thừa Trạm mở đường, thì vẫn có đám quỷ liều mạng lao tới, phải nhờ anh ta dùng linh lực mạnh mẽ quét sạch mới yên. Vậy mà giờ đây, đám tà quái kia cứ như ăn phải lệnh cấm, thấy bọn họ là co vòi rút lui, né còn không kịp. Điều này rõ ràng có liên quan đến một trong hai người mới tới...

Và Lý Trường Xuyên thì nghiêng hẳn về người trước, chính là Hà Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com