Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Trong mơ không biết mình là khách

Editor: Yang Hy

Vừa về tới Lầu Quỷ Dược, Giang Thừa Trạm liền đi thẳng vào một căn phòng ở phía sau toà nhà cổ. Lát sau bước ra, trên tay cầm theo một cái lư hương nhỏ và một thanh trầm hương màu sẫm.

Lý Trường Xuyên vốn là mọt sách, đặc biệt là nghiên cứu pháp khí và cổ vật thì khỏi phải bàn, vừa nhìn đã nhận ra món này không phải thứ tầm thường, lập tức trợn tròn mắt la lên: "Hương Một khắc! Trời đất quỷ thần ơi! Từ hồi Nam Đường diệt vong đến giờ, thứ này coi như tuyệt tích nhân gian rồi! Nghe đồn thanh cuối cùng từng được dùng bởi hậu chủ Lý Dục khi bị giam ở nước Tống, sau đó thì mất dạng luôn, giờ có tiền cũng không mua nổi! Ai ngờ hôm nay được tận mắt thấy hàng thật!"

Giang Thừa Trạm mỉm cười gật đầu, khen ngợi: "'Trong mộng không hay mình là khách, một khắc mê đắm chẳng quay đầu.' Mắt nhìn của cậu Lý thật tinh tường, đúng là hương Một khắc từ thời Nam Đường."

Nói rồi anh quay sang Hà Minh và Phong Vạn Lý: "Thứ này cần có người bảo vệ bên ngoài. Vì tôi và cô Cố cũng không thân quen gì, nên xin nhận phần việc này."

Hà Minh khẽ gật đầu: "Vậy thì nhờ cậu nhé, Thanh Dạ."

Giang Thừa Trạm cười nhẹ: "Chuyện này là do tôi mà ra, dĩ nhiên nên góp một phần sức."

Rồi anh ta cảm khái: "Chưởng môn Hà không giận thật à? Quả nhiên là như xưa đến giờ, chỉ cần người ta cho một bậc thang là bước xuống liền. Mấy vị đạo sĩ tu tâm dưỡng tính nên học hỏi cậu nhiều đấy."

Phong Vạn Lý âm thầm đảo mắt một vòng trong đầu. Là người từng thật sự làm Hà Minh nổi trận lôi đình, cậu quá hiểu tính người yêu mình: Vừa nãy đâu phải tức thật, cùng lắm chỉ là mặt ngoài bày ra cho có. Trong lòng thì chắc cũng chỉ gợn nhẹ như làn nước thôi.

Hơn nữa, nếu Hà Minh mà giận thật, có thể không cần dỗ, nhưng hậu quả sau đó thì đảm bảo không trốn được. Cách tốt nhất là dỗ! Dỗ tới cùng, dỗ đủ kiểu, dỗ xong còn phải cam đoan không tái phạm. Mà cái cam đoan đó nhất định không được nuốt lời, chứ hậu quả ra sao...

Phong Vạn Lý không biết. Chưa từng dám thử.

Tất nhiên, mấy cái bí mật tình cảm này cậu không có ngu mà kể ra. Cậu cực kỳ hưởng thụ cảm giác "chỉ hai ta biết với nhau" này. Thế là cậu kéo tay Hà Minh, vẫy tay với Giang Thừa Trạm: "Vậy làm phiền Thừa Trạm nhé, tôi với A Minh xin phép nằm trước để tỏ lòng tôn kính!"

Giang Thừa Trạm: "..." Ai ngờ được hai cái tính cách trái ngược vậy mà ghép lại thành một đôi.

Lý Trường Xuyên: "..." Lại phát thức ăn cho chó bất chợt, mà cũng quen rồi, biết than ai giờ.

Hà Minh: "..." Thật ra tôi không muốn nằm đất đâu... nhưng người là mình chọn rồi, ngoài chiều chuộng thì còn biết làm gì.

Tuy ba người đang tỉnh thì cạn lời, một người bất tỉnh, nhưng chuyện chính vẫn phải làm. Lý Trường Xuyên kéo ghế ngồi xuống, Giang Thừa Trạm đặt lư hương lên quầy, cắm thanh hương Một khắc, niệm một chú tĩnh tâm cho bản thân rồi châm hương.

Khói trầm nhè nhẹ bay lên, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Cả bọn chỉ cảm thấy lòng dạ thanh thản, mắt mí bắt đầu sụp xuống, rồi không chịu nổi mà thiếp đi.

Thấy ba người đã ngủ say, Giang Thừa Trạm biết hương đã có hiệu lực. Anh ta chụm hai ngón tay, tụ linh lực màu xanh lá, dẫn ba người cùng tiến vào giấc mộng của Cố Tình Thâm.

Xong xuôi, anh thu tay lại, ánh mắt trong veo như hồ đào ánh lên một tia lo lắng, nhìn Cố Tình Thâm rồi thở dài: "Kiếp nạn này không biết hung hiểm ra sao. Chưởng môn Hà, Vạn Lý huynh, cậu Lý, cô Cố... mong rằng mọi người bình an trở về, phá trận trọng sinh... Cầu mong mọi người được ban phước lành vô hạn."

.

Mở mắt ra lần nữa, Phong Vạn Lý phát hiện mình đang nằm trong một bãi tha ma! Lật cái xác trên người ra, cậu ngó quanh một vòng, chỉ thấy đầy đất máu, mảnh giáp, mũ sắt dính máu đen và mấy thanh kiếm đồng bị vứt la liệt.

À không phải, đây không phải bãi tha ma, mà là chiến trường sau trận đánh!

Chuyện rắc rối hơn là cậu ngó quanh mấy lần nhưng không thấy bóng dáng Lý Trường Xuyên hay Hà Minh đâu cả.

Phong Vạn Lý sa sầm mặt. Không thể trách cậu được. Ai mà tỉnh dậy phát hiện mình nằm giữa một bãi chiến trường la liệt xác chết, bạn trai thân yêu thì biệt tăm, thử hỏi còn ai vui nổi?

Cậu bực bội gãi đầu, định chỉnh lại tóc thì mới phát hiện tóc mình sai sai! Rõ ràng là tóc ngắn mà giờ cột cao tận đỉnh đầu! Cậu cúi xuống nhìn lại quần áo: Áo trắng, đai đỏ, kiểu cổ xưa, đây rõ ràng là trang phục của cậu cách đây hai nghìn năm!

Cậu nhớ lúc đó chiến tranh với quân phản loạn còn chưa xong, nên bản thân vẫn ở trong tộc, lâu lâu mới đến nhân gian dạo chơi, chứ chủ yếu vẫn là tránh chiến sự.

Nếu giấc mộng này mô phỏng đúng thời gian thật, vậy thì cái chiến trường này không phải kiểu Nhân tộc đánh nhau vớ vẩn nữa rồi, mà là một trận chiến thật sự với quân phản loạn. Nói ngắn gọn: Cậu đang rất rất nguy hiểm.

Phía trước có tiếng động, Phong Vạn Lý cảnh giác nhìn sang. Một cái xác đang được đẩy ra, có người ngồi dậy từ đống thi thể, tóc tai bù xù, mặc đạo bào, mặt mũi nhìn quen quen.

"Anh Phong?" Người nọ đứng dậy, phủi máu dính trên áo, rồi chạy lại.

Giọng nói rất quen. Khi người đó tới gần, Phong Vạn Lý mới xác nhận được: "Lão Xuyên?! Bộ cậu đầu thai thành đạo sĩ luôn rồi hả, ăn mặc gì lạ vậy?"

Lý Trường Xuyên trợn trường mắt, nhìn đầu tóc của Phong Vạn Lý, rồi lại nhìn mớ tóc rối như tổ quạ của mình, "Anh có biết buộc không? Tóc gì mà dãi dữ vậy trời!"

"Người xưa ai cũng thế." Phong Vạn Lý lục lọi tay áo, rồi chìa hai tay không ra: "Anh không có dây, cậu muốn giật tóc xác chết thì tự làm nhé."

"Thôi khỏi. Ơ? Đội trưởng đâu?"

Phong Vạn Lý lắc đầu: "Không biết. Tôi đoán chắc ảnh đang ở đâu đó của hai ngàn năm trước. Nhưng có điều..."

"Anh cóc biết Hà Minh hai ngàn năm trước đang làm gì!"

"Chắc lúc đó vẫn đang đánh nhau với quân phản loạn đó." Trường Xuyên suy đoán.

Phong Vạn Lý nhìn cậu với ánh mắt kiểu "bị ngáo hả": "Anh biết chứ! Nhưng ảnh với quân phản loạn đánh nhau từ Thiên giới tới Nhân giới, từ Nhân giới đánh sang Ma giới, chạy vòng quanh Tam giới, còn dữ hơn Khổng Tử đi chu du. Chúng ta tìm kiểu gì hả cậu bạn kia ơi?!"

Lý Trường Xuyên lúc này mới nhớ ra cuộc chiến với quân phản loạn là trận chiến kinh thiên động địa, cả Tam giới đều bị cuốn vào, đúng thật là chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Hay... mình thử đến cõi âm đi? Đội trưởng rất quý cái mảnh đất hoa bỉ ngạn màu đen kia mà."

Phong Vạn Lý tiếp tục bác bỏ: "Biết đâu ảnh có ở đó thật. Nhưng chưa kịp tìm ra Hà Minh thì anh với cậu đã bị mấy con ma dưới đấy xơi tái rồi. Cậu thì không sao, chứ anh còn có người vợ yêu quý nữa, không muốn chết lãng xẹt trong cái ảo cảnh này đâu."

Lý Trường Xuyên thầm nghĩ: Nếu bây giờ có điện thoại, cậu nhất định sẽ ghi âm câu "vợ yêu quý" của Phong Vạn Lý lại, bật ngay trước mặt Hà Minh. Với tính hay ghi thù của đội trưởng, cậu không tin Hà Minh không "nói chuyện" một trận ra trò, cho Phong Vạn Lý biết thế nào là lập lại trật tự gia đình.

Và đúng vậy, từ Thiên Đế Huyền Hồng trên Thiên giới, đến tinh quan Thẩm Thường Đằng, đến Ma Tôn Chu Minh Diệp ở Ma giới, hay bất cứ ai trong đội trinh thám, tất cả đều đồng lòng công nhận: Trong mối quan hệ này, người ở dưới là Phong Vạn Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com