Chương 55 - Thành trì không bóng người
Editor: Yang Hy
"Dù gì đi nữa, rời khỏi chỗ quỷ quái này trước đã." Lý Trường Xuyên đề xuất, rồi tiện thể nói thêm mấy quan sát của mình: "Nơi này có cả ma lẫn thần quan, rất có thể là chiến trường cổ xưa của quân phản loạn. Anh là cao nhân, còn tôi chỉ biết vẽ phù lông gà lông vịt, đem tôi đi chơi mấy chiêu của đám mạnh khùng nghìn năm trước thì chỉ có nước bị xào chín thôi!"
"Phải nói là, đến tận bây giờ pháp thuật, phù chú, pháp khí hiện đại đều phải dựa vào nền móng từ bọn họ mà cải tiến lên. Bảo vật người ta tạo ra thì giờ toàn được tôn sùng như hình mẫu đấy!"
Lý Trường Xuyên vừa lải nhải vừa bước theo, đến mức ngay cả Phong Vạn Lý cũng phát sợ. Anh bịt tai, vội phẩy tay nói: "Rồi rồi rồi, đi thì đi!" rồi rảo bước đến tòa thành gần nhất. Lý Trường Xuyên thấy vậy cũng tất tả chạy theo.
.
Thành trì kia trông thì có vẻ đầy đủ: nhà cửa, tửu quán, tiệm trà... cái gì cũng có. Nhưng quái lạ là không có lấy một bóng người. Cả tòa thành y như bị "xóa sạch dân cư", không khác gì một thành ma.
Phong Vạn Lý dòm vào từng nhà, càng xem càng thấy kỳ. Trong nhà không có người, nhưng trên bàn thì đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói, chén đũa bày biện sẵn, đồ dùng cũng chỉnh tề, như thể người trong nhà chỉ vừa mới đứng dậy rời bàn vài phút trước.
Cảm giác lạnh gáy bắt đầu len lỏi, rõ ràng có gì đó không đúng. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đây là tác dụng phụ của hương Một khắc. Mặc dù trước kia anh cũng từng đọc sách của Lý Trường Xuyên trong gương linh Vạn Hoa, nhưng sách ấy là xem trong ảo cảnh, không ai dám chắc nó chính xác đến đâu. Ngay cả lúc đó, anh cũng chỉ chú tâm vào pháp khí liên quan đến gương, có ai thèm để ý đến một que hương nhỏ tí thời Nam Đường đâu.
Thấy Lý Trường Xuyên tóc tai như tổ quạ, Phong Vạn Lý bèn tiện tay "mượn tạm" dây buộc tóc nhà dân, giúp cậu bạn buộc tóc lại, rồi mới hỏi: "Rốt cuộc nơi này là thế nào mà chẳng thấy ai vậy?"
Lý Trường Xuyên trả lời: "Ảo cảnh do hương Một khắc tạo ra mà. Giờ cả đội phó cũng bị kéo vào ảo cảnh rồi nên mới thành ra thế này."
Nói xong, cậu tiếp lời với giọng phân tích nghiêm túc: "Ảo cảnh của hương Một khắc chỉ hiện ra những người có liên hệ chặt chẽ với người bị kéo vào. Những xác chết của liên minh và quân phản hồi nãy, tôi đoán là đại diện cho chấp niệm sâu sắc của đội phó, rất có thể liên quan tới chồng, con, hoặc anh em của cô ấy."
"Cứ theo logic mà đoán thì người đó chắc chắn là một tướng quân chuyên đối phó với quân phản loạn."
Phong Vạn Lý nghe vậy cười cười: "Tuy lúc đó anh vẫn đang lẩn ở trong tộc tránh bom rơi đạn lạc, nhưng cũng có nghe qua chuyện nhân gian. Đúng là có một chức vụ như vậy, gọi là Tướng quân Trừ Ma."
"Triều Hán về sau trọng Nho giáo, trong Luận Ngữ có câu người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái gì đấy nên chức danh ấy dần bị cấm tiệt." Phong Vạn Lý buông tay nói tiếp: "Cũng tại Tần Thủy Hoàng đấy, đốt sách chôn học giả, thiêu sạch mấy bản ghi chép về Tướng quân Trừ Ma, đời sau chẳng còn tài liệu nào để lần ra cả."
Lý Trường Xuyên thở dài: "Việc cướp đoạt quyền lực đã làm người phàm tu tiên chậm lại cả ngàn năm!"
"Cơ mà thời xưa cũng có hay ho gì đâu. Tu chân giới còn thua xa Thiên giới và Ma giới. Phân biệt giới tính, kỳ thị chủng tộc, yêu ma tiên gì cũng phân biệt hết!"
Cả hai vừa tán chuyện vừa đi vòng quanh thành, vẫn không thấy ai, mà trời cũng đã bắt đầu nhá nhem. Cuối cùng, cả hai chọn đại một căn nhà, vừa chui vào trú ngụ tạm, vừa tranh thủ dùng bữa, cũng không đến nỗi thiệt thòi.
Nhìn ra ngoài trời, bóng đêm đặc quánh, thời cổ không có đèn đường, đi ra ngoài chẳng thấy gì, nói ngắn gọn là tối như hũ nút, không thể đi tìm người ban đêm, đồng nghĩa với việc chỉ có ban ngày để hành động.
Lý Trường Xuyên ngẫm thấy, nếu cứ mò mẫm kiểu này, muốn tìm được Cố Tình Thâm và Hà Minh e rằng phải mất mấy chục ngày, thậm chí nửa tháng chưa chắc tìm thấy người. Nhưng nghĩ kỹ lại, hai người đó là trụ cột lâu năm của đội trinh thám, nên khả năng cao là Hà Minh sẽ biết Cố Tình Thâm ở đâu, vậy coi như chỉ cần tìm được một là được cả hai.
Cậu nhìn thành phố vắng hoe bên ngoài, nơi từng sầm uất, náo nhiệt, giờ chỉ còn lại đồ vật vô hồn và bữa cơm nguội ngắt.
Hương Một khắc... 'Trong mộng không hay mình là khách, một khắc mê đắm chẳng quay đầu'. Thành thì trống, người thì chẳng thấy, làm gì còn ai để 'mê đắm'? Chẳng qua là tự lừa mình dối người, không dám đối diện với hiện thực thôi. Đến khi tỉnh ra, nước vẫn mất, người vẫn chết, ký ức vẫn đau, có gì thay đổi đâu.
Lý Trường Xuyên tuy không đồng tình, nhưng ngẫm lại thì tất cả thành viên trong đội trinh thám, kể cả chính cậu, đều là người bị quá khứ trói chặt.
Đắm chìm trong kỷ niệm không sai, cũng không hèn nhát, chỉ là cảm xúc con người thôi. Nhưng nếu vì thế mà trốn tránh hiện thực, thì đúng là quá phí hoài.
"Một thanh hương Một khắc chỉ cháy được đúng một ngày. Ảo cảnh và hiện thực không giống nhau. Giờ bên ngoài đã qua bao lâu không biết, mà cũng chẳng rõ ông chủ Giang có chuẩn bị thêm thanh nào khác hay không..."
Phong Vạn Lý ngáp dài, nằm bò ra giường: "Yên tâm đi, không thấy câu đối dán ngoài cửa tiệm nhà ảnh à?"
'Không lừa già trẻ, giải quyết vạn sự', nếu Giang Thừa Trạm đã nhận việc, dù có là việc khó cỡ nào, lên trời xuống đất cũng làm được. Chỉ là cái giá phải trả có khi đắt hơn cả cái mạng." Phong Vạn Lý khoát tay: "Nhưng lần này trông Thừa Trạm không định lấy thù lao đâu, mà có lấy, Hà Minh cũng sẽ gánh hết."
"Chuyện lớn đến đâu thì cũng có Hà Minh lo. Ảnh ấy hả, ngoài mặt thì vô tình lạnh lùng, chứ trong lòng coi trọng tình cảm nhất."
Lý Trường Xuyên nhìn Phong Vạn Lý, bật cười: "Chả trách hai người tính cách ngược nhau mà lại thành một đôi oan gia ngọt ngào."
Phong Vạn Lý ngồi dậy nhướn mày nhìn cậu, Trường Xuyên lập tức làm bộ bấm tay đoán số, vờ vĩnh ra vẻ đạo sĩ cao thâm: "Ừm, duyên trời định sẵn, ý trời khó cưỡng."
Phong Vạn Lý liếc trắng cả mắt, không buồn moi tiếp, lăn ra giường: "Nếu muốn coi số thiệt, kiếm Thẩm Thường Đằng ấy. Ổng mà đã mở miệng thì đủ cho cậu nghe cả đêm luôn."
"Giờ thì mau đi ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi kiếm A Minh và lão Cố nữa."
.
Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Phong Vạn Lý đã lôi cổ Lý Trường Xuyên dậy đi tìm người. Không người, không ngựa, không xe, chỉ có hai chân. Tốc độ kiểu này mà vị trí của Cố Tình Thâm hơi xa một tí thì trước khi ra khỏi ảo cảnh, họ có khi đã gãy chân vì đi quá nhiều.
May mắn là, từ đám xác chết để lại, họ suy đoán được vị trí của cô chắc chắn quanh mấy tòa thành gần chiến trường.
Đến tòa thành tiếp theo, vừa đặt chân vào, cả hai xác nhận luôn: đến đúng chỗ rồi.
Lý do rất đơn giản là trong thành có người. Dân cư sinh hoạt bình thường, không khí sống động.
Mà ảo cảnh của hương Một khắc chỉ hiện ra những người có liên hệ với chấp niệm của Cố Tình Thâm. Vậy một lúc hiện ra nhiều người như thế, khả năng cao là chấp niệm của cô gắn với chính người dân trong thành, hoặc chính là vị Tướng Trừ Ma từng bảo vệ nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com