Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - Lý Trường Xuyên tố cáo Hà Minh "thấy sắc quên cấp dưới"

Editor: Yang Hy

Phong Vạn Lý và Lý Trường Xuyên đang thong dong đi trên đường thì bất ngờ có người vỗ nhẹ vào vai họ. Cả hai đồng loạt quay đầu lại, và rồi, là một khuôn mặt quen thuộc.

Hà Minh tóc dài, nửa búi lên nửa xõa vai, áo trắng đai đen, dáng vẻ vẫn thanh tú y như cũ khiến Phong Vạn Lý ngó nghiêng một hồi rồi lẩm bẩm trong đầu: "Hồi nhỏ chắc chắn bị nhận nhầm là con gái không dưới mười lần!"

"Lần đầu tiên thấy anh để kiểu tóc này đó.Khoan, chẳng phải hồi anh ở sông Vong Xuyên vẫn còn tóc ngắn à?" Phong Vạn Lý chợt nhớ ra, trong ảo cảnh của gương linh Vạn Hoa, kiểu tóc của Hà Minh và người trong tộc đều giống ở hiện đại, chỉ là không đa dạng như bây giờ thôi.

"Tộc anh xưa giờ không có truyền thống để tóc dài. Lúc còn ở Vong Xuyên, ai cũng cắt ngắn cho gọn. Sau này rời tộc đi nhiều nơi, mới học người ngoài để tóc dài lại."

Nói xong, Hà Minh quay lưng dẫn đường: "Đi thôi, anh tìm được Tình Thâm rồi."

Lý Trường Xuyên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Dù gì thì Hà Minh và Cố Tình Thâm cũng là hai người đặt nền móng cho đội trinh thám, có thể họ từng gặp nhau từ thời điểm này cũng không lạ. Biết đối phương đang ở đâu cũng là chuyện quá bình thường.

Trên đường, Hà Minh giới thiệu sơ qua về thân thế của Cố Tình Thâm: "Người mà Tình Thâm chấp niệm chính là chồng cô ấy. Người đó từng là một vị Tướng Trừ Ma rất nổi tiếng thời Tần. Sau này, khi chồng mình mất, cô ấy bị bắt vào hoàng cung, trở thành chuột bạch thí nghiệm thuốc trường sinh bất lão."

"Khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì thì anh cũng không rõ lắm. Dù sao thì thời điểm ở đây và lúc anh gặp cô ấy ngoài đời cũng cách nhau khoảng nghìn năm." Hà Minh ngừng một chút rồi nói tiếp, "May mà năm đó anh đang ở thành kế bên bàn việc với Tướng Trừ Ma, nên đến đây cũng nhanh."

Phong Vạn Lý và Lý Trường Xuyên nằm trong đống xác ch.ết: "..." Cái quái gì vậy?! Anh may mắn quá đáng rồi đấy!

Phong Vạn Lý lập tức chất vấn: "Khoan khoan khoan! Sao anh thì rơi ngay đúng chỗ mình từng ở, còn em với lão Xuyên thì nằm trong bãi xác thế kia?!"

"Bởi vì..." Hà Minh định trả lời theo bản năng nhưng lập tức ngậm miệng lại: "Chắc do em không có nhân quả nên khiến hương Một khắc xảy ra chút biến dị."

Phong Vạn Lý nghe thế thì chẳng nghi ngờ gì, chỉ lẩm bẩm: "Thì ra em chính là bug hệ thống."

"Không phải bug thì là gì nữa!" Lý Trường Xuyên nhảy vào chêm lời, "Nghĩ mà xem, lần đầu hai người gặp nhau là trong tình huống gì? Một bên là nạn nhân, một bên là hung thủ đó! Rồi từ khi anh gia nhập đội trinh thám, bao nhiêu vụ án cứ như thể được viết sẵn cho nhân vật chính. Plot twist mở liên tục luôn đó."

Cậu ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào Hà Minh: "Anh còn 'ôm trọn' cả đội trưởng nữa! Đúng là hack game rồi!!"

Hà Minh vẫn đi phía trước, không nói gì nhưng trong lòng lại thừa nhận những gì Lý Trường Xuyên nói không sai. Từ lúc Phong Vạn Lý xuất hiện, bao nhiêu bánh răng bị kẹt của vận mệnh bỗng xoay lại, những bí ẩn từng bị chôn giấu, những mưu đồ năm xưa đều lần lượt trồi lên khỏi mặt nước.

Sau cuộc trò chuyện với Phong Bắc Thần, Hà Minh đã lén đi tra lại Sổ Sinh Tử, và đúng như anh dự đoán, không có tên Phong Vạn Lý.

Điều này đồng nghĩa với việc... cậu ấy vốn không nên tồn tại.

Thế nhưng giờ cậu lại rõ rành rành đứng đây. Nếu thực sự là một sai sót của Thiên đạo, thì liệu một ngày nào đó, Thiên đạo có rút lại món quà nhầm lẫn này không? Mà quà tặng từ trời thì lúc nào cũng khiến người ta lo lắng, bởi vì nó đến vô cớ, và có thể bị lấy đi không báo trước.

Nghĩ đến đây, Hà Minh chợt thấy lạnh sống lưng.

Nhưng ngay sau đó, trong lòng anh bỗng nổi lên một ý nghĩ phản nghịch: Nếu ông trời thật sự định lấy đi mạng Phong Vạn Lý, vậy thì mình sẽ đi ngược lại lại ý trời, dù có ch.ết cũng cam lòng.

.

Ba người dừng lại trước một căn nhà lớn. Nhà này trông sang trọng đến mức khỏi cần nói cũng biết bên trong chắc chắn là nhân vật quyền quý hay đại thần gì đó sống ở đây. Trước cổng, một người đàn ông mặc chiến bào nghiêm trang đứng gác. Da ngăm đen, vẻ mặt cứng cỏi, vừa nhìn đã biết là một tướng quân chinh chiến lâu năm.

Hà Minh có vẻ rất nổi tiếng trong giới Tướng Trừ Ma. Vừa thấy anh, tướng quân đã lập tức khom người chào: "Chào tướng quân Hà!"

Hà Minh cũng đáp lễ nhẹ, khẽ gật đầu, rồi giới thiệu: "Hai vị này là bằng hữu của tại hạ. Cũng là người được Thiên Đế đích thân cử đến chi viện."

Tướng quân nghe thế thì nghiêm túc cúi chào cả hai: "Chào hai vị tướng quân!"

Lý Trường Xuyên vừa định mở miệng bảo mình không phải tướng quân, liền bị Phong Vạn Lý lườm cho một cái, dùng truyền âm nói nhỏ: "Cậu không hiểu cơ cấu chính trị của quân phản loạn đâu. Đừng giải thích gì cả. Cứ ngoan ngoãn giả làm tướng quân câm là được."

Hà Minh dường như đang cố giữ hình tượng hồi xưa của mình, anh nói chuyện hết sức ngắn gọn: "Đường xá xa xôi, muốn xin nghỉ lại vài hôm."

Tướng quân nghe vậy liền cung kính dẫn đường, còn hai người phía sau thì tiếp tục trò chuyện bằng truyền âm.

Lý Trường Xuyên: "Đội trưởng hồi đó nói chuyện cũng ngắn gọn vậy hả? Xã giao cũng khỏi luôn?"

Phong Vạn Lý: "Thời đó anh ấy như kiểu thanh niên mới tốt nghiệp bị lôi ra chiến trường ngay, có thể hiểu được là tốt rồi!"

"Ủa? Đội trưởng còn có cả ngôn ngữ tộc riêng hả? Tưởng nói chung một tiếng chứ!"

"Người ta sống tách biệt cả mấy thế hệ rồi, không nói được tiếng phổ thông cũng là chuyện thường mà."

"Vậy lúc Thiên Đế đi tuyển dụng đội trưởng, hai bên nói chuyện kiểu gì?"

"Không chừng người ta học riêng, hoặc A Minh hiểu nửa đoán nửa."

Ngay lúc này, một giọng nói lạnh băng vang lên thẳng trong đầu họ: "Một, tôi không có ngôn ngữ trong tộc. Hai, tôi nói ít vì chưa hiểu văn hóa nhân gian. Ba, đừng coi tôi như đứa bé học nói, đặc biệt là em đấy, Phong Vạn Lý."

Cả hai giật bắn người, bước chân cũng vấp theo. Hà Minh phản xạ cực nhanh, tránh được Lý Trường Xuyên đang ngã về phía mình, rồi vững như núi đỡ lấy Phong Vạn Lý.

Lý Trường Xuyên: "Trời đất ơi! Thấy sắc quên cấp dưới! Đây là bộ mặt thật của đội trưởng sao?!"

Tướng quân đi trước cũng hơi lúng túng trước màn vấp té kỳ cục của hai người. Muốn đỡ cũng không biết đỡ ai, không đỡ thì thấy mình cũng vô tình.

Phong Vạn Lý đứng thẳng dậy, cười gượng nói: "À à... Đây là bài kiểm tra phản ứng bất ngờ! Rèn luyện kỹ năng phản xạ, tướng quân có vẻ cần rèn thêm đó nha!"

Lý Trường Xuyên cũng vội lồm cồm bò dậy, phụ họa ngay: "Đúng đúng! Nhìn đội... à không, nhìn tướng quân Hà phản ứng kìa, vừa nhanh vừa chuẩn, bắt dính Phong huynh không trật tí nào!"

Phải nói là hai người chém gió quá mức, đến nỗi tướng quân thật thà nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, quay sang nhìn Hà Minh dò xét. Nhưng Hà Minh vẫn tiếp tục nhập vai, chỉ lạnh lùng đáp: "Không cần bận tâm."

Thấy vậy, tướng quân cũng không nói thêm, tiếp tục dẫn ba người vào trong. Còn Phong Vạn Lý với Lý Trường Xuyên thì lập tức tắt mic, không dám truyền âm nữa. Không phải không muốn tám, mà là biết rõ: về tu vi lẫn năng lực, cả hai đều thua đứt một linh vật trời đất ba nghìn tuổi.

Phong Vạn Lý thầm oán trong bụng: Thiên đạo cái kiểu gì vậy? Toàn phong ấn mấy thứ có ích như thực lực, sức mạnh, mà cái máu hóng chuyện thì không đụng tới tẹo nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com