Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - Là người một nhà phải cùng nhau té ngã

Editor: Yang Hy

Vừa vào đến phòng, vị tướng quân đã rất biết điều rút lui ngay, để lại không gian riêng tư cho ba người trò chuyện.

"Đội phó đang ở đây à?" Lý Trường Xuyên chờ cho người ta đi khuất liền sốt sắng hỏi.

Hà Minh đáp cực ngắn gọn, chỉ đúng một chữ: "Ừ."

Phong Vạn Lý thì không bỏ lỡ cơ hội chọc quê Lý Trường Xuyên: "Không ở đây thì tụi mình tới đây làm gì? Cậu không thấy à, ông tướng ban nãy là Tướng Trừ Ma, mà chồng của lão Cố cũng là Tướng Trừ Ma, còn không rõ rành rành ra đấy sao?"

"Nhưng mà... nếu vậy thì đội phó đâu? Tôi nhớ lúc nãy dọc đường đi cũng chẳng thấy ai cả, kể cả người hầu hay thị nữ gì cũng không." Lý Trường Xuyên nghiêng đầu thắc mắc.

Hà Minh khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Dù hồi xưa tôi cũng từng có dịp qua lại với Tướng Trừ Ma, nhưng chuyện gia đình nhà họ thì tôi không quan tâm lắm."

Phong Vạn Lý chen vào ngay, bá vai Hà Minh một cách thân thiết rồi nháy mắt nói: "Hồi đó A Minh công tư phân minh lắm, với lại còn... giữ mình trong sạch vì tôi, giữ đạo vợ chồng dữ lắm đó nha~"

Lý Trường Xuyên nghe vậy suýt nghẹn, liếc qua xem phản ứng của Hà Minh, nhưng lại thấy người ta mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, thậm chí còn hơi hơi có vẻ nuông chiều cái trò chọc ghẹo của Phong Vạn Lý. Lý Trường Xuyên tức thì chỉ biết chửi thầm: "Khốn kiếp! Đúng là tiêu chuẩn kép đây mà!"

Cũng dễ hiểu vì sao cậu cay như thế. Trong ấn tượng của cả đội trinh thám, Hà Minh luôn nổi danh là kiểu người thù dai, bụng dạ hẹp như ống hút. Vậy mà giờ đối với Phong Vạn Lý lại là một bộ mặt khác hẳn, điềm đạm, bao dung, thậm chí là cưng chiều!

Nhưng nếu Lý Trường Xuyên biết rõ tiếng tăm của Hà Minh trong cả ba giới, cũng như hàng loạt chuyện mà anh đã buông bỏ suốt ngàn năm qua, thì chắc chắn sẽ không dám suy diễn như vậy.

Danh tiếng trong ba giới là để thiên hạ khiếp sợ, cũng để họ không dám động vào người trong tộc của anh. Nhưng lúc này, Hà Minh lại đang nghĩ tới một chuyện khác, quan trọng đến mức chẳng buồn bận tâm đến việc bị Phong Vạn Lý gọi linh tinh. Mà nói thật, chuyện "ai ở trên ai ở dưới", trong lòng mọi người đều biết rõ. Cho Phong Vạn Lý đùa chút cũng chẳng mất miếng nào.

Lý Trường Xuyên ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc hỏi: "Vậy giờ tụi mình làm gì tiếp theo?"

"Trước hết, phải tìm được Cố Tình Thâm đã. Sau đó..." Hà Minh thở dài, "Phiền nhất chính là làm sao khiến cô ấy buông chấp niệm, giải được kiếp số."

"Lát nữa mỗi người tản ra tìm. Có tin gì thì truyền âm liên lạc."

Hai người còn lại gật đầu đồng ý, rồi ai nấy chia hướng hành động. Theo lời Lý Trường Xuyên thì đây là lần đầu tiên Phong Vạn Lý và Hà Minh tách nhau ra làm nhiệm vụ. Bình thường hai người này y như sinh đôi dính liền, ăn chung, ngủ chung, đi đâu cũng dính lấy nhau. Thậm chí làm việc cũng kè kè không rời. Mà phải công nhận, hai người họ phối hợp quá ăn ý, chẳng cần nói nhiều, chỉ nhìn nhau là hiểu ý, hiệu suất làm việc khỏi bàn.

Phong Vạn Lý thì loanh quanh trong viện, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trời thì tối om, chỗ này không có đèn đuốc, may nhờ quả cầu lửa cáo màu xanh trong tay chiếu sáng mới tránh được cảnh vồ ếch lên trời, sự kiện mà buổi sáng đã từng xảy ra một lần và khiến cậu đủ quê cả ngày.

"Phủ tướng quân thời xưa gì mà tối hơn cả làng cáo nhà mình nữa chứ!" Phong Vạn Lý lẩm bẩm vừa đi vừa để ý dưới chân.

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng: "Không còn cách nào khác, phu quân ta làm quan liêm khiết, lương của Tướng Trừ Ma lại chẳng bao nhiêu, mà ông ấy lại ghét làm phiền người khác, nên nhà này ngoài chúng ta ra thì chẳng có ai cả."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, Phong Vạn Lý quay ngoắt lại, thấy ngay Cố Tình Thâm, tóc dài áo gấm, đứng đó nhìn cậu cười.

Cố Tình Thâm nhìn vẻ mặt mặt ngơ ngác của Phong Vạn Lý liền nở nụ cười, "Gì vậy? Mới bao lâu không gặp mà đã quên luôn cấp trên chỉ dưới đội trưởng là tôi sao? Đừng tưởng có đội trưởng chống lưng rồi thì tôi không dám trừ lương cậu đấy!"

Phong Vạn Lý ngớ người. Ủa, nói là bị kẹt trong ảo cảnh, không rút ra được cơ mà?! Nhìn chị này có gì giống bị giam hãm đâu?!

"Đội trưởng đâu rồi?" Cố Tình Thâm ngó quanh, thấy cặp sinh đôi thiếu một người liền hỏi.

Phong Vạn Lý như bừng tỉnh, vội truyền âm báo cho Hà Minh và Lý Trường Xuyên, rồi quay lại hỏi: "Ơ... chị Cố, chị không bị kẹt trong ảo cảnh hả?!"

Cố Tình Thâm nhìn cậu kiểu "câu hỏi ngu vãi": "Tất nhiên là có. Không có thì sao tôi còn ở đây?"

"Không... ý tôi là... chị không bị lạc trôi, mê đắm trong đó ấy?"

"Đương nhiên là không." Cô khoanh tay thở dài, "Ảo cảnh này trông có vẻ y chang hồi xưa, nhưng thực ra lỗi tè le, giả trân, tôi nhìn phát biết ngay."

"Dù tôi rất nhớ chồng, cũng rất quý thời gian được bên anh ấy... nhưng mà người đã ch.ết thì không sống lại được. Quá khứ là thứ không thể quay về, số mệnh vốn là con đường một chiều. Với lại..." Nói tới đây, mặt cô dịu lại, ánh mắt mang theo yêu thương rõ rệt, "A Hiệp cũng không muốn tôi cứ sống mãi trong nỗi đau mất anh ấy đâu."

Nhắc tới ông chồng ngốc nghếch, Cố Tình Thâm không kìm được cười: "Anh ấy y như cái tên, một đại hiệp thật sự. Thấy chuyện bất bình là nhào vô, chẳng cần biết có rước họa vào thân không. Anh ấy ngốc nghếch như vậy, nhưng tôi lại yêu đúng cái ngốc đó."

Phong Vạn Lý nhìn nụ cười của cô, cảm khái thốt lên: "Chị... chị với anh ấy tình cảm thật đấy."

"Có những tình yêu không cần phải kịch tính, đau khổ. Chỉ cần nhẹ nhàng như nước, nhưng là nước có pha mật ong, nó ngọt và quý giá, vì mọi thứ thuộc về người ấy, với mình đều đáng trân trọng." Cố Tình Thâm vừa nói, vừa liếc nhìn Phong Vạn Lý, "Cậu với đội trưởng thì sao hả?"

Phong Vạn Lý đang định mở miệng trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Quay đầu lại thấy Lý Trường Xuyên đang đi tới.

"Người còn chưa đến, tranh thủ nói đi, không là muộn đấy!" Cố Tình Thâm ánh mắt rực sáng như fangirl hóng cẩu lương. Lý Trường Xuyên tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng im lặng đứng hóng.

Phong Vạn Lý thấy có người đứng nghe liền bắt đầu ngượng. Nhưng bị hai người kia vây chặt "dụ dỗ" đủ kiểu, cậu cũng dần mềm lòng, đang định nói ra thì lại có tiếng bước chân quen thuộc. Cậu lập tức nhận ra đó là Hà Minh.

Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên thấy thế liền lộ rõ vẻ thất vọng, đồng loạt thở dài: "Thôi xong, tan show." Sau đó thầm quyết định: lần sau chờ lúc Hà Minh không có mặt hoặc đang họp trong văn phòng, nhất định sẽ kéo Phong Vạn Lý ra "tra khảo" tiếp.

Hà Minh không biết vừa rồi suýt bị bóc phốt chuyện tình cảm. Anh đi tới, mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt lại cứ dính chặt lấy Phong Vạn Lý.

Bị nhìn chằm chằm, Phong Vạn Lý cũng quay sang nhìn lại, rồi phát hiện trên trán anh có một vết thương, cậu không để ý đến ánh mắt của Hà Minh, chỉ lo lắng hỏi: "Ơ! Trán anh bị sao thế?"

Hà Minh nhìn cậu thêm vài giây, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: "À, nãy lỡ trượt chân, ngã đập trán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com