Chương 58 - Đây là lần thứ hai, tay cô lại bị gạt ra
Editor: Yang Hy
Hà Minh rất nhanh đã lấy lại phong thái, chẳng để ai kịp hỏi han gì, trước tiên hỏi han tình hình của Cố Tình Thâm rồi kéo mọi người trở lại với vụ án.
Sau khi nghe mọi người giải thích, Hà Minh bắt đầu suy nghĩ: "Tình hình bây giờ đúng là kỳ quặc hết sức."
Cố Tình Thâm: "Dù là chuyện gì, chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Mục đích lớn nhất có lẽ là muốn chia rẽ đội trinh thám chúng ta. Thế nên bọn chúng mới tìm cách cướp mất một hồn vía của mẹ Lão Xuyên, rồi còn cố tình đưa tôi và cậu ấy vào cõi âm."
"Giờ này đây, đội trinh thám của tụi mình đang vào thời kỳ hỗn loạn đấy..." Lý Trường Xuyên than thở, rồi chợt nhớ ra điều gì đó: "Nhưng mà hồi mẹ tôi bị mất một hồn vía thì tôi còn chưa gia nhập đội mà? Sao cái tên chủ mưu đó lại biết trước được chứ?"
"Danh sách đó không phải ai cũng tra được. Toàn là do Thiên Đế sắp xếp. Nếu như... là Huyền Tri Diệp, ông ta đoán trúng được cũng không phải chuyện lạ." Là người hiểu rõ nguồn gốc danh sách, cũng là người thân cận Thiên Đế nhất trong nhóm, Hà Minh lên tiếng giải thích là hợp lý.
Phong Vạn Lý thì ngồi suy đoán tâm lý vị chiến thần đời trước kia, cuối cùng chỉ biết lắc đầu: "Trời mới biết bị giam lâu như thế có làm ông ta hóa điên không nữa. Phân tích kiểu gì giờ!"
Kết luận cuối cùng, mọi người đành tới đâu hay tới đó. Biết đâu chờ đến lúc mọi chuyện sáng tỏ thì ảo cảnh tự vỡ cũng nên.
.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức cả Phong Vạn Lý lẫn Lý Trường Xuyên. Hai người còn ngái ngủ, suýt mắng người phá giấc mộng đẹp, thì thấy Hà Minh đã dậy từ đời nào, chỉnh tề như sắp đi họp, và đưa mắt ra hiệu "Nín. Dứt. Hết."
Hà Minh ra mở cái cửa suýt bị đập bung, thấy tướng quân đứng đó thì hỏi ngay: "Có việc gì?"
Phong Vạn Lý, Lý Trường Xuyên và cả Cố Tình Thâm đang đi theo phía sau tướng quan đồng loạt nghĩ bụng: Hồi xưa Hà Minh đúng chuẩn "thái độ lạnh như đá như băng" luôn. Cái kiểu nói chuyện ba chữ hết câu, không vui không giận không biểu cảm. Chuẩn "mặt lạnh ít lời khó gần" tuyệt đối.
Tướng quân cười hiền khô, rồi tránh sang một bên, đưa tay giới thiệu: "Vị này là thê tử của ta, tên là Cố Tình Thâm. Nghĩ đến giờ ăn sáng rồi nên mời các vị tướng quân dùng bữa, tiện thể cho nàng ấy gặp mặt làm quen."
Hà Minh nghe xong, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là vị tướng quân này thật sự quá mức đơn thuần. Mới gặp lần đầu đã không đề phòng, không tra xét, cứ vậy mà để người lạ bước chân vào nhà, giới thiệu hết vợ con, còn dắt đi ăn sáng. Không sợ đụng phải kẻ xấu à? Loại tính cách này, nếu đứng giữa chính trường đầy sóng gió, chỉ e bị tiểu nhân hãm hại lúc nào không hay.
Nghĩ tới đó, Hà Minh gần như đã hiểu, có lẽ chính sự lương thiện và ngay thẳng của tướng quân khiến hắn bị hãm hại. Sau khi qua đời, Cố Tình Thâm mới bị đưa vào cung, trở thành vật thí nghiệm cho thuốc trường sinh bất lão. Trong mắt bọn quyền quý, người thân kẻ bại trận chẳng đáng giá hơn một con ngựa trong chuồng. Đây chính là sự tàn khốc và tàn nhẫn của hiện thực.
Nội tâm suy nghĩ đủ điều, nhưng bên ngoài, Hà Minh vẫn đeo cái mặt lạnh như tiền, chỉ khẽ gật đầu, làm như thật sự là lần đầu gặp Cố Tình Thâm: "Phu nhân tướng quân, tại hạ Hà Minh."
Tướng quân hào hứng giới thiệu với vợ mình: "Tình Thâm à, nàng biết không, tướng quân Hà đây tài ba lắm! Luôn tiên phong dẫn đầu, đánh trận thắng như chẻ tre, là đại tướng nổi tiếng bên cạnh Thiên Đế đó!"
"À, ra vậy." Cố Tình Thâm nhìn Hà Minh một cái, cái ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can khiến anh hơi lảng tránh ánh nhìn ấy. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp: "Thiếp từng nghe rằng bên cạnh Thiên Đế có một vị tướng quân cực kỳ lợi hại, đến mức không cần ra tay, mọi việc đều có người làm thay. Giờ nghĩ lại, chắc chỉ là tin đồn nhảm, phải không, tướng quân Hà?"
Hà Minh khựng lại. Có hơi... lạnh sống lưng. Anh ho hai tiếng, rồi cố gắng giữ mặt dày bình tĩnh: "Chuyện khác, tại hạ chưa từng để tâm."
Cố Tình Thâm biết rõ Hà Minh hiện tại bị phong ấn năng lực do trời phạt, nhưng thấy cái bộ dạng lúc lúng túng của cái mặt "núi lở cũng không đổi sắc" kia, tự dưng cảm thấy vui không chịu nổi. Đúng rồi! Đây chính là lý do vì sao Phong Vạn Lý cứ thích trêu Hà Minh!
Thật sự vui vãi chưởng.
Kể từ đó, cả đội trinh thám đều bị nhiễm cái "làn sóng đen tối" được khởi xướng bởi Phong Vạn Lý, cứ rảnh là tìm cách chọc quê đội trưởng. Còn Hà Minh à? Không chống cự được, đành cam chịu số phận bị tập thể bắt nạt. Nhưng thôi, chuyện đó để sau.
Quay lại hiện tại, mọi người theo tướng quân đi ăn sáng, phải nói rằng so với đồ ăn hiện đại, thức ăn thời Tần đúng là... mộc mạc không tưởng. Gia vị thì ít, cách nấu thì sơ sài, dầu ăn thậm chí còn chưa xuất hiện. Cơm canh thì nhạt như nước luộc rau, nhưng đối với Lý Trường Xuyên thì chắc đây là bữa ăn... lành mạnh nhất đời cậu.
Còn ba người còn lại? Xin lỗi, từng sống ở thời Tần rồi, nên tuy ăn không quen nhưng cũng tạm chấp nhận. Có điều gọi là "hoài niệm" thì hơi quá.
Đúng lúc ấy, sự cố đã xảy ra. Một toán lính mặc giáp đá xông vào, bao vây cả bàn ăn. Mọi người lập tức ngừng đũa. Lý Trường Xuyên âm thầm thò tay vào tay áo, siết chặt một lá bùa gọi sét. Phong Vạn Lý liếc bọn lính, ánh mắt sắc lẹm, rồi hơi nghiêng người về phía Hà Minh, tư thế rõ ràng là để che chắn. Tướng quân cũng làm điều tương tự, chỉ khác là bảo vệ Cố Tình Thâm đang bên cạnh mình.
Riêng Hà Minh vẫn bình thản ngồi đó, nhưng ánh mắt thì đã nổi ý giết người. Chỉ cần bên kia nhúc nhích một cái, có khi giây sau cả đám giáp đá thành vũng máu tại chỗ.
Cố Tình Thâm thì ngược lại, cô không hề ngạc nhiên. Cô chỉ siết chặt lấy vạt áo, mắt ngấn lệ. Là người từng chứng kiến và sống qua giai đoạn ấy, cô hiểu: ảo cảnh này sắp kết thúc rồi.
Lúc này cô mới nhận ra, thật ra mình chưa từng thoát khỏi ảo cảnh. Miệng thì nói buông, đầu thì nói tỉnh, nhưng tim thì vẫn lặng lẽ chìm xuống. Có lẽ... cô chỉ là kẻ tỉnh táo nhưng cam tâm sa ngã mà thôi.
Một viên tướng bước lên: "Hoàng thượng có chiếu: Có người cáo buộc Phùng Hiệp âm mưu tạo phản. Nay bắt giữ tạm giam, chờ tra xét."
Phùng Hiệp cau mày: "Phùng mỗ một lòng trung thành với bệ hạ, trời đất chứng giám."
Viên tướng khẽ thở dài: "Phùng tướng quân, huynh đệ chúng ta nào ai không biết lòng ngài. Nhưng... hay là... tướng quân mau trốn đi!"
Phùng Hiệp lắc đầu: "Ta tin bệ hạ không phải người dễ bị kẻ gian che mắt. Ta đi theo các ngươi một chuyến, để các ngươi dễ bề báo cáo."
"Nhưng mà chuyến này... e là lành ít dữ nhiều!"
Phùng Hiệp vẫn kiên định, đứng dậy bước tới. Nhưng lúc ấy, Cố Tình Thâm kéo lấy vạt áo chồng. Hắn quay đầu lại, nở nụ cười hiền, rồi dứt khoát gạt tay cô ra, chỉ để lại một câu: "Sau này, hãy tự chiếu cố bản thân. Là ta khiến nàng khổ rồi."
Nói xong, hắn theo lính rời đi. Cố Tình Thâm đứng đó, nước mắt rơi như mưa.
Đây là lần thứ hai hắn gạt tay cô ra.
Và cũng là lần thứ hai, hắn đi vào một nơi không có đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com