Chương 59 - Trời cao với nhân gian cách biệt
Editor: Yang Hy
Chưa đợi ai lên tiếng an ủi, Cố Tình Thâm đã tự mình lấy lại tinh thần. Cô hiểu rõ, Phùng Hiệp là con đại bàng sinh ra để bay cao giữa bầu trời, không hề sợ hãi hay lùi bước. Dù con đường phía trước không phải là một cành ngô đồng cho hắn đậu nghỉ, mà là nơi đẫm máu giữa pháp trường, hắn vẫn sẽ đi, đi tới tận cùng. Không ai có thể cản hắn, càng không ai có thể khuyên được.
Cố Tình Thâm cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, đứng lên nói: "Ảo cảnh này chắc cũng sắp kết thúc rồi. Có khi... chúng ta sắp được ra ngoài rồi đấy."
Đối mặt với tình cảnh như vậy, Hà Minh vốn không giỏi ứng phó, Phong Vạn Lý cũng lúng túng không biết nên dỗ dành thế nào, cuối cùng vẫn là Lý Trường Xuyên phá vỡ sự im lặng.
"Đội phó... À không, chị Cố này, dù gì cũng là ảo cảnh mà, đâu phải lịch sử thật. Chị nhìn quanh xem, đội trưởng một thân một mình đi cướp pháp trường, nghe thôi cũng biết là 100% thành công rồi! Đây đã là mơ, thì mình cứ mơ cho trọn vẹn, mơ đẹp mơ dữ gì cũng là mơ, đúng không?"
Cố Tình Thâm nghe vậy, khẽ quay sang nhìn Hà Minh. Mà Hà Minh cũng gật đầu nhẹ một cái.
Thấy thế, Phong Vạn Lý lập tức nhảy dựng lên, tiện tay kéo luôn Hà Minh: "Còn chờ gì nữa? Đi thôi! Tôi nói thật nhé, sống tới từng tuổi này chưa từng được cướp pháp trường lần nào, giờ mơ được thử một lần cho biết!"
Nói xong liền kéo Hà Minh chạy đi. Lý Trường Xuyên vừa chạy theo vừa lầu bầu: "Chị Cố đi nào! Súng chị không dùng được thì em cho vài lá bùa gọi sét, đánh ch.ết bọn họ cho đã cái nư!"
Cố Tình Thâm bật cười, chạy theo: "Cho chị thêm vài lá nữa, để tụi nó biết thế nào là Đội Trinh thám Kiếp!"
.
Không biết có phải ảo cảnh chiều lòng người hay không, chứ bốn người bọn họ chạy thẳng tới pháp trường, thế mà lại thật sự thấy Phùng Hiệp đã tiều tụy không còn nhận ra.
Phùng Hiệp quỳ giữa đất, thấy Cố Tình Thâm thì ánh mắt sáng rỡ, nhưng liền lắc đầu, miệng mấp máy: Đừng tới, chạy mau.
Cố Tình Thâm mắng thầm: "Đồ ngốc!" Rồi rút bùa gọi sét, choảng một phát xuống thẳng đầu đám lính canh!
"Má ơi!!" Ngoài tiếng dân chúng hoảng hốt bỏ chạy, cô còn nghe rất rõ một giọng rất quen miệng chửi tục. Quay đầu nhìn, ai kia đứng chình ình giữa đám đông, không ai khác chính là Phong Vạn Lý.
Phong Vạn Lý lườm đội phó của mình, tức xì khói: "Đội phó à, mình còn là đồng đội không vậy? Làm ơn nhắm cho chuẩn một chút! Nếu không có Hà Minh kéo tôi né kịp, giờ này tôi đã bị chị đưa đến Tây Thiên rồi!"
Hà Minh đang cầm cây trường thương đen sì, tay kia còn nắm cổ áo Phong Vạn Lý, thản nhiên an ủi: "Đã bảo em rồi, đừng có thề bậy, dễ gặp báo ứng lắm."
"Ơ nhưng mà em có bậy đâu! Cũng đâu có gọi anh là Quỷ Gặp Sầu đâu!" Phong Vạn Lý vừa dứt lời, thì lại một tia sét nữa giáng xuống. Và lần này, Phong Vạn Lý bị sét đánh trúng.
Phong Vạn Lý: "..."
Lý Trường Xuyên cười trừ: "Ờ... cái này là do tôi ném... nhầm."
Phong Vạn Lý: "..."
Cậu không thể tu luyện lên cao hơn, đến giờ vẫn chỉ có một cái đuôi, nên cũng chưa từng trải qua lôi kiếp, ai ngờ lần đầu bị sét đánh trong đời, lại do đồng đội "hộ trợ tích cực" giúp đỡ. Cậu không biết nên chửi trời báo ứng hay nên thở dài vì gặp trúng cái nhóm đồng đội vàng này đúng là phúc phần của mình.
Hà Minh đứng cạnh nhìn mà suýt bật cười, tay còn che miệng, nhưng khóe môi thì không giấu được đang cong lên rõ ràng.
Phong Vạn Lý: "..." Có một câu mà cmn không biết có nên nói hay không.
Mà thôi, đùa đủ rồi, quay lại chuyện chính.
Thấy đám lính bắt đầu bao vây, Phong Vạn Lý, Hà Minh và Lý Trường Xuyên liền bước ra chắn trước.
Lý Trường Xuyên huơ huơ bùa, quay lại bảo: "Chị Cố, phía trước để tụi tôi lo! Chị mau đi... làm mỹ nhân cứu anh hùng đi nào!"
Phong Vạn Lý cầm quạt xương và đốt lên ngọn lửa cáo, phụ họa theo: "Chuẩn luôn! Mấy cái việc vất vả thì tụi tôi lo, chị cứ lo tình chàng ý thiếp là được!"
Thậm chí ngay cả Hà Minh, lúc vung thương đánh quân, cũng thản nhiên ngoái đầu lại, thốt ra một câu: "Tôi bảo che người nhà. Đây lại còn là ảo cảnh. Không bị Thiên đạo trừng phạt."
Ý là: hôm nay muốn quậy gì thì quậy, anh lo hết, quậy tới tận giấc mơ cũng được.
Cố Tình Thâm nhếch môi cười: "Ra ngoài tôi mời mọi người một bữa!"
Nói xong liền chạy tới tháo dây trói cho Phùng Hiệp: "Lần này, chàng đừng mong đẩy thiếp ra lần nữa!"
Phùng Hiệp nhìn cô, dịu dàng cười: "Tình Thâm... nàng sắp rời đi rồi."
Cố Tình Thâm khựng lại. Cô nhìn quanh, đúng là ảo cảnh đang bắt đầu tan biến. Nhưng... sao Phùng Hiệp lại biết?
"Ta không rõ chuyện gì xảy ra... nhưng ta cảm nhận được." Phùng Hiệp mỉm cười, đôi mắt vẫn sâu như vậy: "Tiểu nữ hiệp của ta, cuối cùng cũng có những người đồng hành sát cánh bên mình rồi."
"Vậy là tốt, rất tốt. Ta nghĩ... trong kịch bản ban đầu, có lẽ ta đã ch.ết từ lâu rồi."
Cố Tình Thâm sững người nhìn hắn. Người đàn ông này, cả đời làm chuyện ngốc, vậy mà tới lúc chia tay, lại sáng suốt không tưởng. Mà cũng đúng, một đại tướng luôn chiến thắng, sao có thể ngây thơ như trẻ con? Chẳng qua là... hắn không nỡ dùng ác ý để nhìn đời.
"Tình Thâm... hãy sống thật tốt, phải vui vẻ, phải hạnh phúc mà sống tiếp nhé!"
Dứt lời, hình bóng hắn cũng tan vào ảo cảnh như mây khói.
Cố Tình Thâm lặng lẽ rơi lệ, nhắm mắt lại.
Ảo cảnh vỡ tan. Mọi người trở về thực tại.
.
Giang Thừa Trạm mở mắt trước tiên. Đôi mắt đào hoa vốn lúc nào cũng ngập tình lại hiện chút ý cười: "Không hổ danh là chưởng môn Vô Niệm. Hiệu suất xử lý vượt cả dự đoán của tôi."
Cây hương lớn mới chỉ cháy hết một phần ba, thời gian thực trôi qua cũng chỉ mấy chục phút.
Những người còn lại cũng lần lượt tỉnh lại. Hà Minh phủi bụi trên áo xong, liền quay sang hỏi thăm tình trạng của mọi người.
Lý Trường Xuyên xoa cái lưng mà than: "Không sao, chỉ là cái lưng đau quá... nằm đất đau muốn gãy xương sống."
Phong Vạn Lý thì vươn vai, tươi như hoa: "Em thì thấy ổn. Cảm giác như vừa có một giấc ngủ đã đời trong giờ làm mà vẫn được tính lương, mơ còn vui nữa!"
Còn Cố Tình Thâm... thì lặng lẽ lau nước mắt, khẽ cười: "Nghe được lời trăn trối của anh ấy rồi... Không ngoài dự đoán, vẫn ngốc như xưa. Tới phút cuối vẫn chỉ dặn tôi phải sống vui, sống tốt."
"Yêu một người, là luôn mong người đó sống thật an lành, thật bình yên... kể cả khi mình không thể ở bên họ." Bất ngờ thay, câu này lại là do Hà Minh nói ra. Khiến mọi người hơi ngớ ra.
Giang Thừa Trạm như hiểu ra điều gì, thế là lên tiếng giải tán mọi người thay Hà Minh: "Quý vị đã vất vả rồi. Cõi âm không phải nơi thích hợp để ở lâu. Giờ đang lúc rối ren, chi bằng mọi người sớm rời khỏi nơi này."
Sau đó, hắn còn nói thêm: "Chưởng môn Hà, xin ở lại một lát. Tôi có vài chuyện ở cõi âm muốn trao đổi."
Hà Minh gật đầu hiểu ý. Anh liền cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trán Phong Vạn Lý: "Có khí tức của tôi, đám quỷ nơi này không dám tới gần. Cứ theo sát Vạn Lý, đảm bảo an toàn."
Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên cùng nhau trợn mắt, lườm nguýt, rồi đồng loạt nghĩ: Thôi rồi, cơm chó rải đầy đường. Đành ăn hết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com