Chương 6 - Kẻ tung người hứng, nghiệp quật không chừa ai
Editor: Yang Hy
Chạy rồi lại chạy, hai người tình cờ gặp Lý Trường Xuyên và Ngụy Hằng. Trò chơi hai người một ma lập tức nâng cấp thành trận chiến sinh tử giữa bốn người một quỷ.
Ngụy Hằng khóc không ra nước mắt, cậu ta cảm thấy lượng vận động cả đời mình chắc gom lại hết cho hôm nay, đồng thời cũng rút ra được bài học để đời cho mình. Cậu ta thề sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ chạy bộ năm cây mỗi ngày để rèn thể lực.
Lý Trường Xuyên ra sức ném bùa về phía sau, mong sẽ làm chậm lại tốc độ của địch, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mấy lá bùa của anh ta bay tứ tung như tờ rơi quảng cáo phát ngoài đường, chẳng gây được chút sóng gió nào.
"Đội trưởng ơi, bùa của tôi không ăn thua rồi! Chúng ta chạy tới bao giờ mới xong đây!" Lý Trường Xuyên hét lên về phía Hà Minh đang bị Phong Vạn Lý kéo chạy phía trước. "Tôi với Ngụy Hằng sắp chịu không nổi rồi!"
"Đừng nói nữa! Hồi nãy đội trưởng còn mặt lạnh như tiền đứng nhìn cái tên kia tẩn tôi một trận đấy!" Phong Vạn Lý cũng chẳng vừa, mồm vẫn không ngừng than: "Gương mặt đẹp trai của tôi bị trầy xước rồi, không đền nổi đâu! Tôi không muốn phải đeo mặt nạ như đôi trưởng suốt đời đâu!"
Cả đám: "..."
Hà Minh bình thản đáp lại: "Được rồi, ghi sổ nợ thêm một khoản."
Ngụy Hằng thở dốc hỏi: "Vậy... giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Phong Vạn Lý còn chưa kịp buông ra câu 'cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai', thì bất ngờ cảm nhận tay mình bị tuột khỏi tay Hà Minh. Theo phản xạ, cậu quay đầu định kéo người kia thì thấy anh ta đã dừng lại.
Cậu nhíu mày hỏi: "Anh tính làm gì..."
Chưa kịp nói hết câu, Hà Minh đã chủ động kéo tay cậu, dẫn thẳng vào một căn phòng gần đó, "Chạy hoài cũng không phải cách."
Phong Vạn Lý nhận ra đây chính là căn phòng mà cậu từng phát hiện ra tượng gỗ bị nguyền rủa. Dù lúc đó còn có bùa phong ấn, nhưng đã sớm bị phá khi cậu đốt bức tượng rồi. Giờ trốn vào đây khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết đâu?
"Đội trưởng, giờ làm sao đây?" Lý Trường Xuyên liếc nhìn đứa trẻ đang đến gần cửa, giọng đầy căng thẳng.
Hà Minh không trả lời mà nhìn sang Phong Vạn Lý, "Còn bao lâu?"
Sắc mặt Phong Vạn Lý lập tức thay đổi. Trong tay cậu xuất hiện một cây quạt trông rất kỳ lạ, "Làm sao anh biết?"
"Tôi dù gì cũng là đội trưởng đấy." Hà Minh nói rồi kéo Ngụy Hằng và Lý Trường Xuyên lùi lại vài bước, để lại không gian chiến đấu cho Phong Vạn Lý.
"Anh cũng bạo phổi thật đấy. Rốt cuộc là không sợ chết hay tính toán quá giỏi đây?" Phong Vạn Lý nheo mắt nhìn đứa trẻ trong bộ đồ nhà Thanh, nhếch môi cười lạnh, "Anh không sợ tôi thực sự không làm được, rồi cả đám bị kéo chết chung à?"
"Tôi biết mình đang làm gì. Và tôi tin vào điều mình nhìn thấy."
Cậu nhóc không muốn nghe bọn họ nói nhảm nữa, nó lao thẳng về phía trước. Phong Vạn Lý lập tức xòe quạt, ngọn lửa xanh cháy bùng lên, hòa cùng từng động tác xoay người linh hoạt. Lửa cuốn theo vũ điệu, trông như một màn trình diễn kỳ ảo mà cực kỳ nguy hiểm.
Hà Minh khoanh tay, đứng ngoài quan sát như đang thưởng thức tiết mục nghệ thuật đường phố. Còn Lý Trường Xuyên và Ngụy Hằng thì không thể an nhàn như vậy, tay nắm chặt gậy và bùa, sẵn sàng lao vào hỗ trợ. Nhưng trận chiến giằng co kịch liệt đến mức họ chẳng thể chen vào được.
Ngụy Hằng lo lắng hỏi: "Đội trưởng ơi, anh nghĩ anh Phong ổn chứ? Chúng ta có nên giúp không?"
"Xem thôi."
Hà Minh chỉ nói hai chữ ngắn gọn, sau đó nghĩ thế chưa đủ nên bổ sung: "Ai bảo vừa nãy cậu ta oanh tạc tinh thần tôi, lại còn định cho tôi đổ vỏ vụ đốt tượng nữa."
Lý Trường Xuyên và Ngụy Hằng cùng che mặt, cả hai bỗng quên mất rằng sếp nhà mình là kiểu người thù dai. Bị xe đụng có thể bỏ qua, nhưng ai ngờ Phong Vạn Lý lại chơi dơ đến mức định gài con quỷ khó chơi kia cho đội trưởng.
Phong Vạn Lý đang chiến đấu ầm xì đùng thì liếc mắt thấy Hà Minh vẫn thảnh thơi đứng xem. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: "Sao mình không thử gài lại nhỉ?"
Nghĩ là làm. Cậu vừa đánh vừa tìm sơ hở trên người Hà Minh. Cuối cùng, thấy thời cơ tới, cậu lập tức chộp lấy cánh tay Hà Minh, lôi anh ta một vòng đảo điên trời đất, đẩy vào trung tâm chiến đấu thay cho mình.
"Anh làm cái gì đấy Lão Phong?!" Lý Trường Xuyên hoảng loạn hét lên. "Đội trưởng chỉ là người thường, tuy thể lực hơi quá tốt nhưng mà..."
"Thế các cậu nghĩ bên dưới mặt nạ kia là gì?" Phong Vạn Lý khẽ cười nói.
Ngụy Hằng nghi hoặc đáp: "Không phải... đội trưởng bị bỏng mặt à?"
"Chúng ta mỗi người chơi một ván, vậy mới công bằng!" Phong Vạn Lý vẽ một vòng lửa xanh, nhốt Hà Minh và đứa trẻ kia vào bên trong, rồi còn không quên nháy mắt tinh quái, "Sếp ơi, anh còn định giấu đến bao giờ đây?"
Hà Minh nhíu mày. Câu nói này... sao nghe quen vậy nhỉ?
Nhưng đã bị kéo vào trận, anh cũng không trốn tránh nữa. Thở dài một hơi, Hà Minh đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ đồng bên mặt trái.
"Được rồi, lần này tôi chịu thua." Gương mặt bên dưới hoàn toàn nguyên vẹn, không có vết sẹo nào. Không chỉ không bị bỏng, mà còn rất hoàn hảo.
Khi mặt nạ rơi xuống, một luồng khí mạnh mẽ bùng lên. Phong Vạn Lý lập tức cảm nhận lại áp lực đã biến mất trước đó, lần này thì chắc chắn rồi, cậu đã đánh cược đúng.
Phong Vạn Lý khẽ mỉm cười. Cậu dùng quạt trên tay để phe phẩy, lúc này Nguỵ Hằng mới phát hiện ký hiệu trên quạt giống hệt hoa văn trên mặt nạ của Hà Minh.
Hà Minh lạnh mặt nhìn đứa trẻ, nó bắt đầu có biểu hiện e ngại, khí thế dữ tợn ban đầu tan biến phần nào, thậm chí còn hơi chùn bước.
Lý Trường Xuyên rùng mình, ôm lấy cánh tay của mình, "Sao thấy lạnh vậy trời..."
Ngụy Hằng cũng theo bản năng lùi một bước: "Lão Xuyên, anh còn nhớ bí ẩn số một trong mười bí ẩn chưa có lời giải của đội mình không?"
Lý Trường Xuyên sực tỉnh. Mười bí ẩn của Đội Trinh thám Kiếp, hai cái đầu tiên đều liên quan đến Hà Minh. Một là: Đội trưởng có thật sự là người thường không? Hai là: Tại sao một người như anh ấy lại làm ở đội trinh thám?
Bí ẩn đầu tiên... coi như đã có lời giải. Rất rõ ràng. Nếu người như đội trưởng mà gọi là bình thường, thì Lý Trường Xuyên cậu đây chạy marathon lùi luôn cũng được.
Đứa trẻ không dám tiến lên, nhưng điều đó không có nghĩa Hà Minh sẽ để nó yên. Với vòng lửa giới hạn không gian của Phong Vạn Lý, tên nhãi nhà Thanh kia không còn đường trốn nữa.
Hà Minh từng bước tiến tới, cổ tay xoay nhẹ, một cây thương dài màu đen xuất hiện. Khi vung lên, thân thương tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những vì tinh tú tụ lại.
Trên cổ thằng bé xuất hiện một vết cắt sâu vừa đủ. Không lâu sau, cơ thể nó từ từ tan biến, không để lại chút dấu tích nào. Phong Vạn Lý xếp lại quạt, ngọn lửa xanh cũng tắt lịm.
Phong Vạn Lý cười tươi rói, "Mời sếp."
Hà Minh thản nhiên bước qua, cây thương biến mất trong không khí như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com