Chương 62 - Màn tuyên chiến như show trình diễn ánh sáng
Editor: Yang Hy
Trở lại hiện tại, trước khi trời giáng xuống hình phạt, dù Hà Minh có nói ra câu đó, nhân quả cũng chưa thể cắt đứt. Vậy nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, anh chỉ có hai việc cần làm: một là sắp xếp ổn thỏa cách hoạt động của quân phản loạn và chuẩn bị cho thời điểm mình vắng mặt; hai là trân trọng từng giây phút được ở cạnh Phong Vạn Lý.
.
Chỉ tiếc là gần đây công việc bận rộn chẳng kém gì lúc chạy deadline cuối năm. Ba ngày hai bữa lại bị lôi lên Thiên giới họp hành, như thể bị đóng gói thành nhân viên văn phòng chính quy. Ngay cả Nguỵ Hằng cũng bị "sờ gáy", lịch huấn luyện từ mỗi tuần một buổi tăng thành ba, với lý do rất hợp tình hợp lý: "Đào tạo nội bộ công ty." Nhờ vậy mà cậu ta tránh được cảnh vừa không có phép nghỉ, vừa bị trừ lương đến mức ăn mì tôm quanh năm.
Từ khi phát hiện Huyền Tri Diệp có dấu hiệu nhắm vào đội trinh thám, Thiên Đế Huyền Hồng liền ra lệnh cho các võ quan Thiên giới hỗ trợ huấn luyện nhóm Lý Trường Xuyên, Cố Tình Thâm và Phong Vạn Lý, để đến lúc đụng độ quân phản loạn, ít ra còn có sức mà chạy.
Về phần hiệu quả huấn luyện, Thiên Đế vô cùng yên tâm. Bởi lẽ, chính hắn là người lập danh sách nhân sự cho đội này, toàn chọn tinh anh mai sau của các tộc. Với năng lực xem bói chẳng thua gì các bà đồng, lại không bị Thiên đạo hạn chế như Thẩm Thường Đằng hay Hà Minh, thì chuyện nhìn ra ai là "con nhà người ta" tương lai cũng chỉ là chuyện nhỏ như móng tay.
Tối muộn.
Phong Vạn Lý vừa kết thúc một ngày huấn luyện đầy mồ hôi và nước mắt, đang vặn lưng duỗi cổ cho đỡ nhức, chầm chậm bước ra khỏi văn phòng đội. Qua khỏi đồng cỏ, xuyên qua rừng trúc, đi khỏi bức tường ngụy trang bằng pháp thuật, băng qua con hẻm nhỏ, cậu trông thấy Hà Minh đang đứng bên lề đường, tựa vào tường, mặt trầm ngâm như đang nghĩ chuyện nhân sinh vũ trụ gì đó.
"A Minh." Phong Vạn Lý gọi khẽ. Hà Minh lúc này mới hoàn hồn quay đầu lại.
"Ra rồi à? Đi thôi." Hà Minh nói xong liền dắt cậu lên xe của mình.
Từ sau khi họ phá được ảo cảnh của Cố Tình Thâm và quay về hiện thực, Hà Minh dường như cố ý tăng thêm thời gian ở cạnh cậu. Trước kia dù thỉnh thoảng có cùng nhau về nhà, nhưng kiểu như đứng đợi người ta tan làm thì chưa bao giờ có. Giờ thì ngược lại, hôm nào không thấy Hà Minh đứng chờ trước cổng, Phong Vạn Lý còn thấp thỏm lo lắng không chừng bị quân phản loạn bắt cóc rồi cũng nên.
Ngồi trong xe, có thể do ký ức về lần Phong Vạn Lý tự tay cầm lái còn ám ảnh, nên Hà Minh nhất quyết không giao vô-lăng cho cậu. Lái xe vẫn là nhiệm vụ bất biến của Hà Minh.
"Ôi, cái đám quân phản loạn đúng là muốn vắt kiệt sức em! Lượng vận động em dồn trong vài tuần nay đủ bù cho mấy năm thiếu vận động luôn rồi." Đây vẫn luôn là hình thức hai người ở bên nhau, Phong Vạn Lý sẽ mở đầu câu chuyện, còn Hà Minh thỉnh thoảng sẽ than thở rồi tiếp tục câu chuyện.
Hà Minh chăm chú lái xe, vừa nghe vừa đáp: "Huấn luyện thì mệt thật, nhưng lần nào anh lên Thiên giới họp cũng nghe võ quan méc anh rằng trong đội anh có một con cáo, giỏi nghĩ ra cả trăm lý do để nghỉ tập đấy."
"Ớ! Sao còn mách lẻo nữa chứ!" Phong Vạn Lý bức xúc, "A Minh không biết cách họ huấn luyện đâu, đúng kiểu hành xác luôn đó! Ai không biết còn tưởng đội trinh thám mình đăng ký lính thủy đánh bộ, chứ không phải đào tạo nhân viên đó!"
"Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, liên quan tới sống còn, họ nghiêm khắc cũng đúng. Huấn luyện được chút nào hay chút đó." Hà Minh nói xong ngừng một lúc, rồi thêm một câu nhẹ nhàng mà lạnh gáy: "Với lại họ cũng sợ... lỡ đâu huấn luyện không tới nơi tới chốn, đến lúc em hay ai đó bị quân phả loạn giết mất, anh sẽ tìm họ tính sổ."
"Vì với họ, rơi vào tay anh chắc còn đáng sợ hơn bị quân phản loạn phanh thây." Hà Minh bình thản kết luận, ghẹo cho Phong Vạn Lý giật giật khoé miệng.
"Trước kia anh đã làm gì vậy? Có phải em chưa thấy phiên bản 'trùm tra tấn hiện đại' của anh không đấy?" Phng Vạn Lý trêu.
Hà Minh thật sự ngẫm lại một lúc. Nói sao nhỉ... anh cũng đâu làm gì ghê gớm, chỉ là có vụ diệt tộc, đánh trận thì liều mạng hơn người ta chút, đánh đâu thắng đó nên dần dần bị gắn mác "sát thần máu lạnh". Dù muốn rửa tiếng cũng chẳng rửa nổi.
Phong Vạn Lý đương nhiên biết hết, thấy Hà Minh không đáp, liền cười gượng: "Thôi không sao, miễn anh không đối xử vậy với em là được rồi..."
Chưa nói hết câu, cậu bỗng đổi sắc mặt, nghiêm túc hiếm thấy: "A Minh, dừng xe!"
Nghe giọng là biết có chuyện, Hà Minh liền tấp xe vào lề. Vừa chuẩn bị hỏi có chuyện gì, thì điện thoại cả hai đồng loạt reo báo tin nhắn.
Ting, ting. Hà Minh vốn ít bạn, bạn bè cũng chẳng mấy ai quen với Phong Vạn Lý, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một khả năng, đó là group công việc của đội trinh thám.
Cả hai đồng loạt rút điện thoại. Là Nguỵ Hằng gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình tin tức kèm chú thích: "Giờ đang truyền khắp nơi rồi. Người thì nói người ngoài hành tinh xâm lược, người thì bảo tà giáo đang làm nghi thức triệu hồi quỷ. Nhưng nghe đáng tin nhất chắc là cái sau."
Sau đó Nguỵ Hằng gửi thêm một bức ảnh nữa: "Em chụp từ bản đồ vệ tinh đó. Có ai từng thấy loại trận pháp này chưa?"
Liền sau đó, Lý Trường Xuyên và Cố Tình Thâm cũng nhảy vào xác nhận chưa từng thấy qua.
Phong Vạn Lý nhìn kỹ bức ảnh, xa xa là những điểm sáng nhỏ li ti ghép thành hình gì đó, hình như là chữ. Một loại chữ cổ sao? Nhưng cậu không đọc ra.
"Tất cả lập tức quay về văn phòng đội trinh thám." Giọng nói tỉnh táo thường ngày đã thêm phần bối rối, nhưng vẫn chỉ huy mọi người rất bình tĩnh. Phong Vạn Lý đồng thời nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn tới, "Ting".
Hà Minh cất điện thoại, lập tức quay đầu xe chạy về trụ sở. Trên đường đi, Phong Vạn Lý hỏi: "Anh nhận ra cái trận đó là gì à?"
Hà Minh đáp ngay không chút do dự: "Không phải trận pháp."
"Thế nó là gì?"
"Là chữ tượng hình cổ của Diệp." Hà Minh giải thích: "Trước kia, mỗi khi Huyền Tri Diệp xuất quân, ông ta đều giương cờ có chữ tượng hình viết tên Diệp, để thông báo với kẻ thù rằng quân đội của mình sắp đến dẹp loạn."
"Khi quân phản loạn nổ ra, ông ta cũng sẽ giương cao ngọn cờ như vậy, nhưng không còn ý nghĩa dẹp loạn nữa, mà là..."
"Là tuyên chiến." Phong Vạn Lý nói tiếp: "Ông ta định tuyên chiến với Thiên Đế và Ma Tôn, nên không thể dùng kiểu cờ nhỏ bé như trước. Chưa tuyên xong chắc đã ch.ết hơn nửa rồi."
"Khéo thật, biến tấu đúng kiểu hiện đại. Không biết còn tưởng đang quảng bá liveshow của idol hạng A, hoặc show trình diễn ánh sáng do chính quyền thành phố tổ chức ấy chứ. Tiếc là cái khả năng linh hoạt đó không dùng vô việc phân chia chủng tộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com