Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chương hiếm hoi không bày trò

Editor: Yang Hy

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Hà Minh nghe nói Ngụy Hằng và Lý Trường Xuyên đã thẩm vấn xong ông chủ Trần, liền dẫn cả nhóm rời khỏi nhà tang lễ.

Trên đường đi, Phong Vạn Lý ngơ ngác hỏi Lý Trường Xuyên: "Ơ, mình làm công đức à? Không cần quay lại đòi ông chủ Trần trả tiền sao?"

"À cái đó hả," Ngụy Hằng chen vào, cười toe toét, "bên mình làm việc là thu tiền trước mà!"

Phong Vạn Lý nghệt mặt: "...Vậy lúc nãy đội trưởng bảo 'vụ này coi như làm không công' là sao?"

"Là vấn đề nhân quả đấy!" Lý Trường Xuyên nghiêm túc nói, "Công việc của đội mình là làm rõ mọi nhân quả. Nếu mình nhận tiền mà không làm tới nơi tới chốn thì sẽ nợ một khoản nhân quả. Mà món nợ này để lâu thì phiền phức lắm, ai biết lúc nào nó quay lại đòi!"

Khi cả nhóm đi tới chỗ đậu xe, Lý Trường Xuyên vỗ vai Phong Vạn Lý, ra hiệu cho cậu mở cửa xe. Nhưng trước khi cậu kịp đụng vào tay nắm cửa xe, giọng Hà Minh vang lên phía sau: "Trường Xuyên lái xe."

Lý Trường Xuyên ngớ ra: "Hả? Tại sao lại là tôi?"

Phong Vạn Lý đang định cười trêu: "Ấy dà, Lão Xuyên à..."

"Không phải lần nào đội mình cũng may mắn đụng trúng người quen đâu." Hà Minh lại nhàn nhạt bổ sung, "Lần sau mà tông người rồi vào thẳng đồn cảnh sát hay cục phòng cháy chữa cháy thì tôi không có tài giỏi đến mức vớt được cả đám ra đâu."

Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn Phong Vạn Lý một cái: "Dù sao tôi cũng chỉ là một ông sếp có thể bị nhân viên dọa kiện theo luật lao động thôi mà."

Nụ cười đông cứng trên mặt Phong Vạn Lý: "..." Trời ơi, cái đồ nhỏ nhen, thù dai dữ thần!

Dù vậy, đó cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa thôi, sau khi lên xe, nhóm người lập tức quay lại với công việc nghiêm túc. Vì Hà Minh và Phong Vạn Lý không tham gia vào buổi thẩm vấn, nên với tư cách là đội trưởng và còn phải viết báo cáo, Hà Minh lập tức yêu cầu hai người kia thuật lại nội dung.

Ngụy Hằng chủ động nhận phần kể lại vì Lý Trường Xuyên đang lái xe: "Nói thật thì, vẫn là mấy lý do cũ rích như nuôi quỷ nhỏ để cầu tài, cầu tình, hoặc hại người thôi."

Cậu ta ngừng một chút, rồi bổ sung: "Tôi thật sự thấy nên phổ biến những tác hại của mê tín dị đoan đấy. Có làm thì mới có ăn, những gì đạt được từ chính sức mình mới là của mình."

"Tôi còn đang thắc mắc sao lần này cậu chưa lên cơn đấy." Lý Trường Xuyên vừa lái xe vừa ghẹo Ngụy Hằng, rồi thoáng liếc Hà Minh đang ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, vẫn nét mặt bình tĩnh chẳng khác gì mọi khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng từ khi chiếc mặt nạ đồng được tháo xuống, cậu ta cảm thấy có chút lạ lẫm, giống như... anh biến thành một người khác vậy.

Dù vậy, cảm giác không quen cũng không thể lấy làm lý do bắt người ta phải đeo mặt nạ suốt đời. Thế nên Lý Trường Xuyên thu lại ánh mắt, tự nhủ phải tập trung vào tay lái, miễn cho mình bị Hà Minh châm chọc nếu xảy ra tai nạn.

Ngụy Hằng lúc này cũng quay đầu nhìn thoáng qua Hà Minh, rồi khựng lại, giống như cũng có cảm giác gì đó khác thường.

Hà Minh cảm thấy cả hai im lặng lâu liền quay đầu lại nhìn Ngụy Hằng. Thấy ánh mắt kia ngập ngừng, anh lập tức hiểu ra, đưa tay vào trong áo và lấy ra chiếc mặt nạ đồng muốn đeo lên, nhưng bị một bàn tay ấm áp ngăn lại.

Ngụy Hằng và Lý Trường Xuyên lúc này mới kịp hoàn hồn, cùng nhau gật đầu lia lịa.

"Đừng đeo mà! Tháo ra nhìn đẹp hơn đấy!" Chủ nhân của bàn tay cười tươi rói, quay sang nhìn hai người ngồi phía trước: "Các cậu thấy đúng không?"

Thấy vậy, Hà Minh cũng thôi không đeo mặt nạ nữa, thu lại vào áo. Phong Vạn Lý lúc đó mới buông tay ra, lặng lẽ nhìn anh ta, ánh mắt cậu mang theo suy tư. Không ai tự nhiên lại đeo mặt nạ che nửa mặt cả ngày nếu không có lý do. Trừ khi người đó bị hội chứng tuổi dậy thì, hoặc... định đi cướp ngân hàng. Hà Minh chắc chắn không thuộc loại đầu tiên, mà càng không phải kiểu thứ hai. Vậy chỉ có thể là có điều gì đó anh ta đang che giấu thôi.

Phong Vạn Lý nhớ lại hoa văn đặc biệt trên mặt nạ, cùng luồng năng lượng mạnh mẽ thoát ra khi nó được tháo xuống. Anh đoán mặt nạ đó hẳn là pháp khí chuyên dùng để phong ấn năng lực. Nhưng vì sao Hà Minh lại cần nó? Rõ ràng anh ấy vẫn kiểm soát sức mạnh rất tốt kia mà.

Không hiểu sao, Phong Vạn Lý cứ cảm thấy Hà Minh chắc chắn mang theo một quá khứ không muốn ai chạm đến. Nếu không, anh ta đã chẳng phải kiềm chế năng lượng đến mức không thể hiện ra nổi, đến cả triệu hồi vũ khí cơ bản cũng bị ép xuống.

Ngụy Hằng lại lên tiếng kể tiếp: "Ông chủ Trần là vì cầu tài."

"Khoan đã... ông ta làm trong ngành mai táng đúng không? Cầu tài... chẳng lẽ là..." Thấy vẻ mặt xác nhận của Ngụy Hằng, Phong Vạn Lý không nhịn được chửi thầm một tiếng: "Má ơi, ác quá rồi đó!"

Hà Minh không lên tiếng, chỉ ra hiệu với Ngụy Hằng: "Tiếp tục đi."

"Không biết ông ta nghe ở đâu, nói rằng âm khí càng nặng thì quỷ nhỏ càng mạnh. Nghĩ nếu nuôi được quỷ mạnh sẽ phát tài." Ngụy Hằng nhíu mày, hoàn toàn không đồng ý với cách làm của ông chủ Trần.

"Đảo ngược bát quái, chọn vị trí bên phải nghĩa địa, đúng là cách khiến quỷ nhỏ mạnh lên," Lý Trường Xuyên vừa lái xe vừa bổ sung, "nhưng mạnh quá thì phản chủ, ông ta tự chuốc quả báo cũng đáng."

Lúc này Phong Vạn Lý mới chợt nghĩ ra: "Thế... con quỷ nhỏ đó từ đâu ra?"

Ngụy Hằng nhún vai: "Cái đó tụi tôi không rõ."

"Hả? Sao mà tùy tiện vậy?" Phong Vạn Lý ngơ ngác.

"Vì chuyện đó là một đường nhân quả khác." Hà Minh lên tiếng. Cả Lý Trường Xuyên và Ngụy Hằng đều nhìn về phía anh với ánh mắt ngạc nhiên.

"Thế giới này vốn là một tấm lưới chằng chịt nhân quả," Hà Minh nói tiếp, "nếu cứ cố lần theo từng sợi dây một để tìm đầu mối, thì chẳng bao giờ kết thúc cả."

Anh nhìn sang Phong Vạn Lý, "Cậu chẳng lẽ định bắt tụi tôi phải giải hết mọi nhân quả trên đời sao?"

Lý Trường Xuyên và Ngụy Hằng nghe xong thì choáng váng. Vì đã làm việc với Hà Minh ở đội trinh thám một thời gian, họ cũng coi như biết đôi chút về anh ấy.

Bình thường thì chơi trò mất tích, cả ngày chẳng mấy khi ló mặt. Một khi xuất hiện, hoặc là có nhiệm vụ gấp, hoặc là có chuyện chẳng lành. Dù sao cũng rất bận.

Mà nếu buộc phải ra tay, Hà Minh luôn cố gắng né tránh. Đến lúc phải đánh thì cũng chỉ dựa vào thể thuật (thể lực thuần túy), chưa bao giờ dùng pháp khí hay triệu hồi năng lực. Cũng chính vì thế, mọi người đều nửa tin nửa ngờ về thân phận thật của anh.

Và thông thường, anh cũng chẳng buồn giải thích bất cứ chuyện gì, trừ phi là khách hàng yêu cầu. Vậy mà hôm nay đội trưởng lại chủ động giải thích? Phong Vạn Lý không phải khách. Mà rõ ràng, chỉ cần anh không nói, thì Ngụy Hằng và Lý Trường Xuyên cũng sẽ thay anh trả lời. Hà Minh hoàn toàn không cần mở miệng.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng cùng có một dự cảm: Chết cha, sếp lại sắp có trò gì nữa rồi...

Đoán trúng phóc, chưa đến mấy phút sau, Hà Minh xoay người lại, nhìn thẳng Phong Vạn Lý: "Người sống thì có nhân quả. Vậy cậu nói không có, là sao?"

Lý Trường Xuyên và Ngụy Hằng bất ngờ đến rơi cằm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe đến chuyện này, một người đã tưởng tượng ra mấy kịch bản kinh dị cho Phong Vạn Lý là hồn ma đội lốt người; người còn lại thì đầu óc trống rỗng.

"Chính tôi cũng không biết, không có nhân quả, không có kiếp nạn, tu luyện cũng bị kẹt giữa chừng, không lên được mà cũng không xuống được, khó chịu lắm." Phong Vạn Lý buồn bã thở dài, "Cũng vì chuyện này mà bị đá vào làm ở đây luôn đó."

Từ trước đến nay, ai cũng nghĩ Phong Vạn Lý vào làm trong đội là nhờ quan hệ với tổ tiên, là dạng 'con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm quan" không đuổi được. Chính bản thân cậu ta cũng tin như thế.

Chỉ có một người biết sự thật, là Hà Minh.

Tất cả danh sách nhân sự đều do anh đích thân duyệt qua. Anh biết rất rõ lý do Phong Vạn Lý vào được đội trinh thám không chỉ vì có chút quan hệ từ tổ tiên, mà còn vì... tên của Phong Vạn Lý đã nằm sẵn trong danh sách từ trước.

Một người không có nhân quả mà lại chuyên đi giải nhân quả cho người khác? Nghĩ sao cũng thấy vô lý tột cùng.

Hà Minh không nói gì, nhưng lông mày khẽ nhíu lại. Chỉ là, mọi người đều tưởng anh đang trầm tư về chuyện "không có nhân quả" của Phong Vạn Lý, nên không ai hỏi thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com