Chương 8 - LTX và NH liệt kê những việc làm vĩ đại của PVL cho Cố Tình Thâm nghe
Editor: Yang Hy
Xe lăn bánh êm ru. Ngụy Hằng hôm nay đã tiêu hao quá nhiều thể lực, chẳng bao lâu liền ngủ say. Lý Trường Xuyên mải lái xe, không tiện nói chuyện, bầu không khí trong xe cũng chìm vào yên lặng.
Phong Vạn Lý tuy cũng muốn tám chuyện đôi chút, nhưng chẳng ai trong xe chịu phối hợp, lẽ nào lại quay sang nói chuyện với cái cục đá câm lặng ngồi kế bên? Nghĩ thế, cậu bèn quyết định im lặng, nghiêm túc nghiền ngẫm về chiếc mặt nạ và thân phận kỳ bí của Hà Minh, đồng thời âm thầm lên kế hoạch, đợi một ngày nào đó quay về tộc một chuyến.
Trong khoang xe, người ngủ thì ngủ, người lái thì lái, hai người còn lại thì mỗi người đều đang suy tư theo cách riêng.
Giọng Hà Minh đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy. Anh ta hỏi: "Sao cậu biết tôi không phải người bình thường?"
Phong Vạn Lý cười hì hì: "Cũng gọi là cơ duyên trùng hợp. Lúc anh bị xe tông, tôi đã thấy nghi nghi rồi."
Hà Minh khẽ gật đầu, nhớ lại khi bị xe đâm, chiếc mặt nạ của mình cũng rơi mất: "Ừm, hợp lý. Còn gì nữa?"
Phong Vạn Lý rút chiếc quạt của mình ra, đưa cho Hà Minh: "Nhìn thử xem chỗ nào quen quen không?"
Hà Minh nhận lấy, móc thêm chiếc mặt nạ từ áo khoác ra rồi đặt cạnh quạt, đối chiếu một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra một họa tiết rất nhỏ và mờ nhạt.
"Biểu tượng gia tộc à?"
Phong Vạn Lý vừa cười vừa nói, "Không. Đó là ký hiệu của tổ tiên tôi. Nó chứng minh chiếc quạt và mặt nạ của anh đều từ tay ông ấy làm ra. Tổ tiên tôi cực kỳ thích chế tác pháp khí, nhưng chưa từng làm đồ chơi thông thường bao giờ, nên tôi mới nghĩ anh chắc chắn có vấn đề."
Hà Minh bật cười: "Vậy lần này coi như tôi thua rồi..."
Anh lại nhớ tới lúc nãy cũng vừa nói câu này, liền cười khẽ bổ sung thêm: "Lại một lần nữa."
Hà Minh chưa từng nghĩ mình sẽ bị cùng một người làm cho phải nhận thua đến hai lần, mà lại chỉ cách nhau có mấy tiếng đồng hồ.
Từ nhà tang lễ Vong Xuyên về văn phòng đội không xa lắm, chẳng mấy chốc, cả nhóm đã về đến nơi an toàn.
Vừa bước vào, Cố Tình Thâm đã thấy khuôn mặt không che đậy của Hà Minh, lập tức nhướng mày hỏi: "Đội trưởng, chuyện gì thế này?"
Chuyện này kể ra thì dài, mà lại dính dáng đến việc bị thuộc hạ đâm sau lưng, chẳng có gì đáng khoe, thế nên Hà Minh chỉ lạnh nhạt đáp: "Bị chơi khăm. Muốn biết rõ thì hỏi mấy người kia." Rồi anh quay gót trở về phòng làm việc tiếp tục viết báo cáo.
Cố Tình Thâm đưa ánh mắt dò xét sang ba người còn lại. Nhận thấy ánh mắt của hai người còn lại đều đang đồng loạt nhìn về phía Phong Vạn Lý, cô lập tức đoán ra: chuyện Hà Minh gỡ mặt nạ, tám phần mười là dính líu đến tên này.
Phong Vạn Lý bị ánh mắt như tia X của cô nàng soi đến dựng tóc gáy. Khổ nỗi phòng làm việc của cậu còn chưa sửa xong, trốn cũng không có chỗ trốn, đành phải ngồi lì ra đó chịu trận.
Cố Tình Thâm khoanh tay, quan sát Phong Vạn Lý từ trên xuống dưới: "Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Do cậu làm à?"
Phong Vạn Lý gãi đầu cười hì hì: "Thì... có qua có lại mà!"
Ngụy Hằng lúc này đã tỉnh táo, tiện tay rót ly nước, vừa uống vừa gật gù: "Anh Phong lợi hại lắm đó. Ngày đầu đi làm đã đâm xe trúng sếp, một cú va chạm đảo điên trời đất, đúng là ngàn năm có một."
Lý Trường Xuyên tiếp lời: "Chưa kể còn dám đẩy sếp ra đối đầu với con vua quỷ nhỏ. À, tuy chưa thành công nhưng mà có mưu đồ."
"Ê ê ê, tôi có quay lại hỗ trợ đàng hoàng nhé!" Phong Vạn Lý vội vàng cải chính, rồi lại tức tưởi nói tiếp: "Với lại rõ ràng tôi và sếp là quan hệ... cùng nhau chơi đểu! Sao nghe mấy cậu kể lại như tôi là kẻ chuyên bắt nạt người hiền lành vậy? Sếp các cậu là con cáo già đấy nhé!"
Nói rồi cậu còn giả bộ lau những giọt nước mắt không tồn tại của mình: "Ban đầu anh ta khóa tôi lại trong phòng với cái tượng gỗ bị quỷ ám, sau đó lại đẩy tôi ra đấu tay đôi với con quỷ nhỏ. Người khóc phải là tôi mới đúng!"
Cố Tình Thâm nghe xong mà nhức hết cả đầu. Tên này mới vô làm ngày đầu, vậy mà đã lôi đủ thứ hỗn loạn về công ty rồi?
"À đúng rồi," Ngụy Hằng đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Anh Phong còn phá giải được một trong mười bí ẩn lớn nhất của đội mình nữa đấy."
.
Trong lúc đó, Hà Minh đang ngồi viết báo cáo trong phòng, nhưng tâm trí cứ bị tình huống của Phong Vạn Lý quấy nhiễu, thế là viết nhầm một chữ.
Báo cáo ở đây không thể viết sơ sài. Cấp trên vô cùng soi mói, bắt phải viết tay bằng bút lông lên giấy da trâu. Chữ viết phải ngay ngắn, không được bay bướm khó đọc, càng không được sai sót hay tẩy xóa.
Nghĩa là, sai một chữ, coi như phải viết lại từ đầu.
Hà Minh thở dài, đút tờ giấy vào máy hủy tài liệu, rồi lấy tờ mới ra và tiếp tục viết lại. Nhưng đầu óc vẫn cứ mông lung, viết được vài dòng lại sai.
Cuối cùng, anh gác bút, dựa lưng vào ghế, xoa trán mệt mỏi. Tốt nhất nên tổng kết chuyện hôm nay để sắp xếp lại suy nghĩ.
Vấn đề thứ nhất, sự kiện nuôi quỷ nhỏ đã khiến thân phận thật của mình bị lộ. Nhưng điều đó vẫn ổn, vì vốn dĩ anh chẳng định giấu mãi, chỉ là không thích sử dụng năng lực, cũng ngán cảnh người ta cứ hỏi tới hỏi lui về những điều anh không muốn nhắc.
Vấn đề thứ hai, Phong Vạn Lý không có nhân quả. Anh đã tính qua, đúng là cậu ta thật sự không dính lấy một mối nhân quả nào, điều này thật sự vô lý.
Nếu Phong Vạn Lý có nhân quả, thì chỉ có hai khả năng: một là nhân quả đó liên quan đến chính Hà Minh, mà người tính thì không thể tính được chính mình; hai là nhân quả quá phức tạp, vượt khỏi khả năng hiện tại của anh. Khả năng thứ hai nghe còn hợp lý hơn. Nhưng...
Hà Minh nhìn chằm chằm vào tay mình. Dù rằng bói toán không phải là chuyên môn của anh, nhưng để nói là không thể tính ra nhân quả của một người, thật sự là rất hiếm.
Anh thở dài, "Không thể tính ra thì còn hợp lý, chứ nếu có liên quan đến mình mà lại chặn hết cả nhân quả khác thì nghe còn vô lý hơn."
Cuối cùng Hà Minh chấp nhận tạm thời lấy khả năng thứ hai làm kết luận, rồi quay trở lại việc viết báo cáo để tránh bị sếp trên kéo đi uống trà "phê bình nhẹ nhàng".
Anh thực sự không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phải chạy tới kia, vừa phiền phức, vừa mệt người, lại phải nghe mấy lời xì xào bàn tán, ánh mắt đầy châm chọc và chả mấy thân thiện kia, Hà Minh vẫn chẳng thể quen cảm giác ấy nổi.
.
Ở một căn phòng tối tăm xa xa, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất. Tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng, chuột máy tính liên tục click qua từng cửa sổ.
Ting. Một âm thanh thông báo vang lên. Một bàn tay trắng bệch nhấc chuột, mở ra cửa sổ trò chuyện.
"Tìm thấy rồi. Là thành viên của Đội Trinh thám Kiếp."
Bàn phím lại phát ra những âm thanh rào rào. Người đàn ông mặc áo hoodie đen nhắn một câu: "Biết rồi."
Gõ xong, hắn thu nhỏ cửa sổ, bắt đầu tra cứu thông tin về Đội Trinh thám Kiếp. Tin tức về văn phòng này không ít, dù gì cũng khá nổi trong giới linh dị, chỉ là không rõ trên mạng có bao nhiêu phần là thật.
Hắn có phần đau đầu, vì nơi này chỉ nhận những vụ kỳ quái, chuyện bình thường họ chẳng màng. Nếu muốn dụ họ ra, phải tạo một sự kiện dị thường thật rõ ràng, tốt nhất là đừng có liên quan trực tiếp đến bản thân, tránh bị lần ra dấu vết.
Ting. Gã hacker kia lại nhắn thêm một dòng: "Người này tra hơi khó, thêm tiền nhé. Nhớ chuyển khoản."
Tên đàn ông gõ lại chữ "Được" rồi mỉm cười, ánh mắt chuyển sang tấm ảnh đặt cạnh máy tính.
Trong ảnh là một bé gái buộc tóc hai bên trông rất đáng yêu. Đứng bên cạnh cô bé là một thiếu niên trông hơi lớn hơn một chút — chính là hắn thuở nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com