Chương 9 - PVL bất ngờ phát hiện mình và HM ở chung một khu chung cư
Editor: Yang Hy
Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng sắp đến ngày nghỉ hiếm hoi. Trừ vụ náo loạn ở nhà tang lễ hồi mới vào làm, đội trinh thám mấy ngày nay yên bình đến độ cậu ta có thể thong thả leo rank đến bậc Tinh Diệu. Nhưng việc đó lại khiến cậu vô cùng lo lắng cho tình hình tài chính của đội, đồng thời nghi ngờ sâu sắc về mức lương bản thân sắp lãnh.
Cuối tuần, Phong Vạn Lý lên kế hoạch tranh thủ ghé tộc một chuyến vào thứ Bảy, rồi Chủ Nhật sẽ tận hưởng một ngày làm sâu lười đúng nghĩa để lấy tinh thần đi làm lại.
Kế hoạch rất hoàn hảo, cho đến khi... ông trời bẻ cua. Trời nắng nguyên cả tuần, vậy mà đúng ngày cậu định đi thì trời đổ mưa như trút nước.
Đứng nhìn màn mưa trắng trời ngoài cửa sổ, Phong Vạn Lý phân vân có nên dời lịch đi không. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống dưới và thấy một bóng người quen quen đang đi dưới mưa. Không che dù, cũng chẳng bị dính giọt nước nào, mạnh đến nỗi nước mưa như tự biết né người mà rơi.
Cậu nhíu mày nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy lưng người này quen quá. Người kia dường như cảm nhận được ánh nhìn, khẽ xoay đầu nhìn lên. Phong Vạn Lý lập tức nhận ra gương mặt kia, thanh tú, đẹp trai, và quan trọng hơn hết... là người từng bị cậu lái xe tông trúng.
Phong Vạn Lý: "..." Chết rồi, sống chung một khu với sếp thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp.
May thay, cậu ở tầng tám, cửa kính lại có phản quang, xem ra Hà Minh chưa nhận ra cậu đang đứng nhìn từ trên xuống. Anh ta nhanh chóng quay người, hòa vào dòng người bên dưới rồi biến mất.
Phong Vạn Lý đứng thẫn thờ, bắt đầu lục lọi ký ức xem trước giờ có từng vô tình chạm mặt Hà Minh ở cửa chung cư, trong thang máy hay cầu thang chưa... Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ được gì, lúc đó cậu đâu quen ai tên Hà Minh, nên dù có lướt qua cũng không để tâm.
"Đúng là nghiệt duyên..." Cậu lầm bầm, kéo rèm cửa lại, quyết định vẫn về tộc như kế hoạch. Phong Vạn Lý lấy ô, xách theo túi đồ rồi vội vàng ra khỏi nhà.
.
Thiên giới phồn hoa đến mức khiến người ta lầm tưởng mình vẫn đang ở nhân gian, nhà cao tầng mọc san sát, người người chen chúc, chẳng có ai mặc đạo bào, áo khoác dài bay lượn như trong phim tiên hiệp hết. Nếu người phàm biết Thiên giới thực chất nhìn như phố đi bộ cuối tuần, có lẽ hình ảnh tiên nhân phiêu dật trong lòng họ sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Hà Minh bước đi giữa dòng người, đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của kẻ khác, tất cả dạt sang một bên ghé tai nhau thì thầm bàn tán.
"Là cái người không được phong vị đó hả?" Một tên Ma tộc mặc áo da lầm bầm.
"Đẹp trai đấy, mà chẳng hiểu sao lại không được phong vị. Là công thần mà." Một cô Yêu tộc mặc áo hở rốn thì tiếc nuối.
"Tôi nghe nói ảnh tàn bạo lắm, đến cả tộc nuôi nấng mình cũng diệt luôn. Không có đức, nên không được phong." Một Thần quan mới mặc áo thun trắng giả vờ thần bí nói.
Trước những lời bàn tán này, Hà Minh vẫn không đổi sắc mặt, anh đi qua như thể xung quanh chẳng có ai, dáng vẻ nhẹ nhàng, thản nhiên như không ai níu giữ được bước chân ấy. Duy chỉ khi nghe đến hai chữ "diệt tộc", anh hơi quay đầu liếc nhìn.
Gã Thần quan mới nói câu đó bỗng co rụt người lại, nhưng Hà Minh không có biểu cảm gì, vẫn tiếp tục đi thẳng, anh khiến người ta không biết cú liếc mắt đó là thật hay chỉ là ảo giác. Anh cứ vậy đi vào toà nhà cao nhất của Thiên giới.
Tòa này bên trong chẳng khác gì văn phòng cao cấp dưới trần. Điểm khác biệt duy nhất là thang máy và thiết bị điện ở đây đều vận hành bằng pháp lực.
Hà Minh đi thẳng đến quầy lễ tân. Hai bên lập tức né ra như tránh dịch. Nhưng anh không để tâm, chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi có hẹn với Thiên Đế. Tên Hà Minh."
Thật ra câu cuối là thừa. Cái tên này giờ ở Thiên giới chẳng ai không biết, dù chưa từng gặp mặt cũng từng nghe qua những tin đồn kinh dị về anh ta, nào là giết chóc không chớp mắt, rồi diệt luôn cả tộc mình. Lễ tân run cầm cập, nhưng vẫn giữ vững sự chuyên nghiệp của mình, nhanh chóng tra danh sách.
"Tìm... tìm thấy rồi. Thiên Đế hiện tại có thời gian, mờ... mời Hà đạo hữu ký tên, rồi... rồi lên tầng cao nhất." Dù run cầm cập, nhân viên vẫn cố nói hết câu.
Hà Minh ký tên xong, nói một câu cảm ơn rồi quay người vào thang máy. Vừa thấy anh bước vào, những người bên trong liền thi nhau tìm lý do để thoát ra ngoài. Có người còn chẳng buồn viện cớ, ánh mắt né tránh và biểu cảm ghét bỏ hiện rõ mồn một. Hà Minh dường như đã quen với việc này, anh không nói gì, ấn nút lên tầng cao nhất.
Chờ đến khi thang máy khuất hẳn, mọi người trong sảnh mới dám thở phào. Thật ra cũng chẳng thể trách họ, tin đồn về Hà Minh quá khủng khiếp, một người như vậy, không tránh thì còn chờ gì nữa?
Ba nghìn năm trước, Hà Minh đã từng rực rỡ hào quang, anh là công thần giúp Thiên Đế tiêu diệt quân phản loạn. Những người từng lập công như anh đều được phong thần... trừ anh. Vậy nên, người ta đưa ra đủ loại giả thuyết, nào là tự từ chối, nào là chưa đủ tư cách, nhưng giả thuyết thịnh hành nhất vẫn là: Hà Minh quá máu lạnh, không xứng được phong vị.
Giả thuyết này trở thành luồng ý kiến chủ đạo cũng không phải vô căn cứ, bởi chính miệng Hà Minh từng thừa nhận rằng, trước khi gia nhập Liên quân Thần - Ma, anh đã tự tay giết sạch tộc đã nuôi dưỡng mình, không chừa lại một ai, là loại diệt tộc thật sự. Cộng thêm sự tàn nhẫn như ma thần mỗi khi ra trận, giả thuyết ấy dần khắc sâu vào đầu óc thế hệ trẻ. Nhưng cũng phải nói, thực lực của Hà Minh vẫn luôn sừng sững ở đó, công thần của Liên quân Thần – Ma đâu phải ai cũng làm được, đám hậu bối bây giờ đánh không lại, chỉ có thể tránh anh càng xa càng tốt.
Dần dà, Hà Minh trở thành câu chuyện dọa trẻ con ở Thiên giới. Một cái tên không ai dám nhắc. Một bóng ma sống sờ sờ giữa ban ngày. Chỉ trong thoáng chốc, vị công thần từng lập chiến công hiển hách ba nghìn năm trước lại hóa thành con quái vật trong mắt tất cả cư dân Thiên giới, đến gần một chút thôi cũng khiến họ có cảm giác như mình đang đứng sát rìa cái chết.
Lễ tân cúi đầu nhìn tờ giấy có chữ ký của Hà Minh, nét chữ ngay ngắn phảng phất phong cách thư pháp "gầy mảnh vàng son", khiến người ta liên tưởng đến một học giả nhã nhặn. Nhưng giữa những nét mềm mại ấy lại ẩn chứa sự sắc bén như vung đao rút kiếm. Đúng là chữ như người, bề ngoài tiên sinh nhã nhặn, nhưng rút kiếm ra là giết người trong mười bước.
.
Phong Vạn Lý cuối cùng cũng đến được nơi ở của Hồ tộc.
Đầu tiên là một rừng đào rợp hoa, tiếp theo là dòng suối nhỏ dẫn đến một hang núi. Cậu xuyên qua vách đá, cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác. Mưa to ngoài kia hoàn toàn không lọt vào đây. Trước mắt là những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, đơn sơ, một vài hậu bối đang nô đùa chạy nhảy trên ruộng bậc thang. Nếu người ngoài thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ nghĩ mình vừa lạc vào "Đào Hoa Nguyên" mà Đào Uyên Minh từng viết.
Mà nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, câu chuyện Đào Hoa Nguyên ấy vốn là do một ngư dân tình cờ lọt vào nơi này rồi kể lại cho Đào Uyên Minh nghe. Sự tồn tại của Hồ tộc cũng vì vậy mà lưu truyền nhân gian, nửa thật nửa giả.
Phong Vạn Lý thu ô lại, đỡ một tiểu bối ngã trên đường lên, rồi nhấc chân bước thẳng về chỗ ở của tổ tiên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com