Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 chuột nhỏ đói bụng


Editor:FYYS

Thư Tầm quấn lại lớp quần áo trên người, ngạc nhiên phát hiện y phục của mình đã đổi sang một kiểu dáng khác — một bộ đồ đen đơn giản, phong cách nhàn nhã, thậm chí đến cả giày cũng không có. Trách sao cậu lại thấy lạnh đến vậy. Thư Tầm nhấc gót chân bé nhỏ lên, khổ sở nhìn mấy đầu ngón chân đã đông đến đỏ ửng, cảm giác thân nhiệt đang giảm mạnh.

Biết không thể cứ đứng yên mãi như thế, Thư Tầm nhìn quanh một vòng trắng xóa, theo bản năng hướng về khu rừng rậm phía bên trái mà đi.

Tuyết ở thế giới này rõ ràng không phải mới rơi một lúc mà tích lại, lớp tuyết đọng đã trở nên cứng và chắc. Thư Tầm đạp lên mặt tuyết, gần như không lún xuống chút nào. Cậu chạy chậm một đường, tiếng bước chân lạch cạch vang lên đều đặn. Nhưng khu rừng trước mắt lại dường như càng lúc càng xa, cái lạnh cứ thế không ngừng len lỏi vào cơ thể. Chẳng mấy chốc, tay chân Thư Tầm đều đã bị lạnh đến mức đỏ bừng lên.

Bất đắc dĩ, Thư Tầm chỉ có thể hóa thành nguyên hình. Trên mặt tuyết bỗng xuất hiện một cục bông lông nho nhỏ, toàn thân phủ lớp lông màu xám xanh, không to hơn bàn tay là mấy, đuôi lại còn dài hơn cả thân mình. Cái cục bông xù ấy lao đi vun vút trên nền tuyết, trông cứ như một cuộn len xám xanh sống động.

Vừa chạy, tiểu đoàn lông còn tha theo bộ đồ đen ban nãy. Bởi vì Thư Tầm phát hiện sau khi vào thế giới trò chơi, linh phủ đã bị giới hạn sử dụng — y phục không thể thu vào linh phủ khi cậu hóa hình được nữa.

Mà bộ quần áo kia rõ ràng là trang bị sơ cấp trong trò chơi 《Lẫm Đông: Con Đường Cuối Cùng》. Nếu bỏ lại, Thư Tầm tin rằng lúc cậu hóa lại thành hình người, e là chỉ có thể cởi truồng mà chạy vội.

Hóa thành nguyên hình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thực ra, đối với yêu linh mà nói, hình thú hay hình người cũng đều chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh như nhau. Dù gì khi hóa thành hình người, lớp lông trên người Thư Tầm cũng chỉ là đổi sang hình thức khác, chứ không hề biến mất. Thế nên lúc này, cậu vẫn cảm thấy lạnh thấu xương như cũ — thậm chí còn tệ hơn cả trạng thái hình người, vì ít ra khi ở dạng người, cậu còn có thể mặc thêm một lớp quần áo.

Ngậm bộ đồ trong miệng, dựa vào thân thú linh nhỏ bé mà lao đi vun vút, ánh sáng trên bầu trời dường như càng lúc càng u tối. Gió lạnh không ngừng tích tụ, từ làn gió nhẹ ban đầu nhanh chóng biến thành những luồng gió sắc buốt như dao. Thời tiết thay đổi bất ngờ, nói biến là biến, khiến người ta chẳng kịp chuẩn bị hay xoay xở.

Thư Tầm nhờ vào tốc độ cực nhanh khi ở trạng thái hình thú, phóng thẳng đến một sườn núi thoai thoải phía trước. Cậu dùng hai chân trước cọ cọ vào nhau, rồi co mình lại, tìm một góc khuất gió dưới chân núi mà ngồi xuống. Hai cái móng nhỏ đã bị lạnh đến đỏ ửng được cậu cuộn tròn lại, quấn bộ quần áo mỏng manh mang theo lên người, mong có thể xua bớt cái rét đang dần xâm chiếm thân thể.

Trước mặt vẫn còn thấy được chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây, nhưng bầu trời đang tối sầm lại rõ rệt bằng mắt thường. Một trận bão tuyết hung mãnh đang kéo tới, như muốn xé tan mọi thứ có hình dạng. Gió trên cao từ những tiếng rên rỉ khe khẽ biến thành những đợt gào thét xé họng, nghe như tiếng khóc bi ai của cả một thế giới, khiến người ta rợn cả sống lưng.

Thư Tầm khẽ giật giật đôi tai lông xù nhỏ của mình. Âm thanh quái dị kia khiến lòng người bất an, và cảm giác bất ổn trong cậu cũng mỗi lúc một lớn. Là một con chuột tìm bảo trời sinh đã có bản năng mẫn cảm với nguy hiểm và điều chưa biết, Thư Tầm hiểu rõ — nếu cứ tiếp tục dừng lại ở đây, chắc chắn sẽ là một quyết định ngu xuẩn.

>>>FYYS///

Thư Tầm từ trong đống quần áo nhỏ thò đầu ra, bên ngoài đã tối sầm đến mức gần như không thấy rõ gì. Cậu không thể xác định liệu đó là vì mặt trời đã lặn, hay do cơn bão tuyết đang kéo tới. Từ lúc mới bước vào thế giới này, mây mù đã dày đặc đến mức không thấy mặt trời đâu, thành ra việc đoán thời gian gần như là vô vọng.

Chỉ trong một chốc lát, bộ y phục nhỏ đã phủ đầy một lớp tuyết trắng. Thư Tầm vội vàng hóa lại thành hình người, giũ tuyết trên áo, rồi nhanh chóng mặc vào. Dù nơi này có thể tránh gió, nhưng cũng là nơi tuyết đọng nặng nhất — nếu cứ tiếp tục nấn ná, cậu rất có thể sẽ bị chôn vùi tại đây.

Thư Tầm nhớ rõ, sau chỗ dốc nghiêng nhẹ này là một vùng núi rừng, cây cối nơi đó mọc cao vút thẳng tắp, chẳng có lấy một chiếc lá, nhìn từ xa vừa hoang vu vừa tĩnh lặng. Mục tiêu của cậu là tìm một thân cây to khỏe, đủ vững chãi để có thể đào một hốc nhỏ trú thân.

Từng bước một bò lên dốc, dấu chân nhỏ bé phía sau nhanh chóng bị gió tuyết vùi lấp, biến mất không còn dấu vết. Ngay khoảnh khắc vừa chạm đến sườn dốc, cơn gió mạnh suýt nữa thổi bay cả người Thư Tầm, cũng may lớp gió thấp phía dưới còn nhẹ hơn chút, cậu loạng choạng vài bước, khom người xuống, nghiêng người về phía trước, cố gắng căng mắt phân biệt phương hướng trong tầm nhìn mịt mù. Gió tuyết trắng xóa kết hợp ánh sáng dần mờ khiến cậu chỉ có thể lờ mờ nhận ra bóng cây phía trước.

Canh đúng phương hướng, mặc kệ cuồng phong và bạo tuyết gào thét, nhóc con cẩn thận bọc chặt chiếc áo mỏng, cúi đầu bước đi, từng bước đều khiến người ta nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào.

Cùng lúc đó, phần lớn trong số ba tỷ người chơi đầu tiên bước vào trò chơi đều rơi vào tình cảnh còn thê thảm hơn Thư Tầm. Bão tuyết cực đoan kết hợp với điều kiện và giới hạn khắc nghiệt khi vừa mới tiến vào, khiến hầu hết người chơi đều rơi vào cảnh khốn đốn vì giá rét. Ít nhất Thư Tầm còn tìm được một thân cây để tránh gió, còn thân hình cao lớn của những người chơi khác thì buộc họ phải tìm được nhà cửa hoặc hang núi mới có chút hy vọng sống sót.

Tại phòng phát sóng trực tiếp cấp cao chính phủ, hình ảnh thực tế ảo liên tục thay đổi giữa các khu vực. Dù là ở cảnh nào, nơi nơi cũng chỉ thấy gió tuyết gào thét, có thể nói là thảm họa cấp tàn khốc. Trên hàng ghế dành cho người theo dõi, những khán giả bị cuốn theo cảm giác chân thực đều không hẹn mà cùng rùng mình, vội vã siết chặt quần áo trên người.

//FYYS\\

Vẻ mặt Tẩy Nguyệt lúc này trở nên cực kỳ nghiêm trọng, giọng nói cũng mang theo áp lực nặng nề:

"Bối cảnh của trò chơi 《Lẫm Đông - Con Đường Cuối Cùng》 lấy cảm hứng từ thời kỳ băng hà của một hệ sao xoáy cấp trung trong vũ trụ – gọi là Tinh Hệ Hàn Băng. Đây là một hệ sao cấp trung, quay quanh một ngôi sao trung bình về chất lượng. Tuy nhiên, do một thế lực thần bí can thiệp, thời kỳ băng hà bất ngờ giáng xuống, khiến các hành tinh có sự sống rơi vào cảnh đóng băng toàn diện, tiến gần tới diệt vong. Khi nhân loại phát hiện ra vấn đề thì hành tinh chủ lực gần như đã không còn sinh mệnh dao động. Tập đoàn Tinh Du Giải Trí đã tranh được quyền khai phá tinh hệ này, và đặt điểm truyền tống trò chơi chân thực ngay trên một trong các hành tinh đóng băng. Trước khi trò chơi chính thức mở phát sóng, ngay cả chúng tôi – những người chủ trì – cũng chưa từng được thấy khung cảnh thật sự bên trong trò chơi. Mà hiện giờ nhìn lại... độ khó lần này hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Theo đánh giá ban đầu, ít nhất sẽ có khoảng một phần mười người chơi bị loại bỏ – thậm chí là thiệt mạng – chỉ trong vòng ba ngày đầu tiên."

Tử Sắc nghe vậy thì không giấu được kinh ngạc:
"Một phần mười?! Con số này có phải quá cao rồi không? Những người tham gia lần này đều là game thủ kỳ cựu, và còn được trang bị khoang dinh dưỡng cấp AA+, ba ngày mà đã đào thải một phần mười, không phải là quá nhanh rồi đi?"

Tẩy Nguyệt đáp: "Nhiệt độ hạ thấp, thức ăn khan hiếm, gió lốc dữ dội, năng lượng không đủ, còn chưa kể đến vô số điều kiện giới hạn ở cấp độ khó tối đa... Một phần mười thật ra vẫn còn là ước đoán bảo thủ. Dự cảm của tôi là trò chơi lần này chắc chắn sẽ viết lại lịch sử." Giọng cô có chút phấn khích nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Ngay sau đây, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một số người chơi để quan sát trạng thái thực tế trong trò chơi, hình ảnh và cảm giác sẽ được đồng bộ với thị giác người chơi."

Xung quanh cảnh tượng vừa chuyển, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một người chơi. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đơn giản màu bạc, thân hình cao lớn, trên đầu có đôi tai thú rõ ràng thuộc về Thú tộc trưởng thành. Lúc này, anh ta đang chạy nhanh trong cơn bão tuyết, dường như đang tìm nơi tránh gió. Nhưng rõ ràng vận khí của anh không tốt, khi rơi xuống là một vùng đồng bằng trống trải, xung quanh không có vật gì lớn để che chắn.

Chỉ một lát sau, hình ảnh lại chuyển sang một người khác, có râu dài đặc trưng của Trùng tộc. Anh ta đứng trên một vùng núi, đã dựng tạm một chỗ tránh gió đơn sơ bằng đá nham thạch và nhanh chóng chui vào trú ẩn.

Hình ảnh thực tế ảo tiếp tục thay đổi nhiều lần, cho thấy phần lớn người chơi rơi xuống các khu vực hoang dã, đa số đang tìm hoặc chuẩn bị nơi trú ẩn để tránh bão tuyết và vượt qua đêm đông khắc nghiệt.

"Có thể thấy lần này phần lớn người chơi trong trò chơi đều là những người chơi kỳ cựu, có khả năng thích nghi rất cao với thể loại sinh tồn, không còn cảnh lóng ngóng hay do dự nữa. Tin rằng ở thời điểm này, đã có một bộ phận lớn người chơi tìm được nơi dựng trại, còn những người vận khí không tốt thì vẫn đang vật lộn trong cơn bão tuyết..." Tẩy Nguyệt vừa quan sát cảnh tượng vừa tổng kết.

Hình ảnh thực tế ảo lại chuyển một lần nữa, hiện ra một khu rừng Bạch Nham với những cây Bạch Nham cao vút, thẳng tắp, gần như hòa làm một với cơn bão tuyết. Lá cây tuy đã héo úa nhưng vẫn đứng vững trước cơn gió bão dữ dội.

Giải thích Tử Sắc hơi nhăn mặt, nghi ngờ hỏi: "Chờ chút, trong cảnh này sao không thấy người chơi nào vậy?"

Tẩy Nguyệt nhìn kỹ một lúc, quả thật không phát hiện được bóng dáng người nào. Cơn bão tuyết kết hợp với hoàng hôn khiến tầm nhìn của người chơi bị hạn chế rất nhiều. Người xem cũng gặp tình trạng tương tự, nhiều lần chuyển góc nhìn nhưng vẫn không thấy bóng người nào.

<FYYS>

"Có thể là hệ thống truy tung có chút sai lệch nhỏ, nhưng khu vực rừng núi này lại có lợi thế cực lớn. Cây Bạch Nham ở đây rất cứng cáp, nổi tiếng là kiên cố và vững chãi. Hơn nữa, một số đặc tính khác cũng giúp tăng thêm độ bền. Đây là cơ hội tốt để hệ thống truy tung tìm kiếm thêm, có thể trong vùng phụ cận sẽ còn phát hiện một số người chơi khác." Tẩy Nguyệt tự nhiên đổi đề tài, hình ảnh cũng cắt chuyển sang cảnh khác.

Lúc này, Thư Tầm cũng đang ở trong khu rừng Bạch Nham đó, góc quay truy tung không phát hiện ra người chơi nào, nguyên nhân chính cũng là vì kích thước cơ thể của Thư Tầm quá nhỏ.

Sau khi bò lên triền núi, trời đã khá tối. Nhờ khả năng nhìn trong đêm, Thư Tầm nhanh chóng tìm được một cây to, chạy đến chỗ tránh gió rồi bắt đầu đào hốc cây. Tuy nhiên, hiệu quả cực nhỏ, Thư Tầm hơi ngạc nhiên về độ cứng của cây. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Thư Tầm liền huy động chút linh lực trong người, nhanh chóng đào ra một cái hốc nhỏ trên thân cây.

 Cho đến khi Thư Tầm chui vào trong hốc cây, cơ thể vốn cứng đờ mới dịu bớt. Cậu ngồi thụp trong đó, ôm lấy móng vuốt nhỏ và thở hổn hển, mong muốn làm ấm cơ thể nhanh chóng. Từ khi bước vào trò chơi đến giờ, Thư Tầm chưa gặp phải nguy hiểm lớn nào, nhưng chính áp lực lạnh giá kéo dài và tăng dần mới làm cậu cảm thấy khó chịu đến mức này.

Bây giờ có cơ hội nghỉ ngơi để thở, đầu óc cậu mới phần nào thoải mái hơn. Cậu run rẩy thầm thì: "Sao mà lạnh thế này chứ!"

Câu nói bằng tiếng  Đông Bắc thể hiện rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của Thư Tầm đang không ổn chút nào. Dù cậu tự học tiếng Đông Bắc, nhưng bình thường vẫn dùng tiếng phổ thông trong giao tiếp, chỉ khi cảm xúc hỗn loạn hoặc suy nghĩ rối ren thì mới theo bản năng nói tiếng Đông Bắc như vậy.

FYYS

Thư Tầm cởi bộ quần áo ra rồi để ngay cửa động, trong hốc cây độ ấm cũng không cao lắm. Cậu hóa thành hình thú, rồi lấy móng vuốt nhỏ của mình chà xát, cuộn tròn lại như một quả cầu lông mềm mại, dần dần cơ thể ấm lên, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Chỉ trong chưa đầy một buổi chiều, Thư Tầm đã nhận ra rằng thế giới này rất khác so với Trái Đất. Ở đây giá lạnh cực độ, bão tuyết kéo dài bao phủ cả trời, cây cối cứng như đá núi lửa, và còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá. Cậu vừa tự hỏi vừa từ từ chìm vào giấc mơ.

Bên ngoài hốc cây, màn đêm buông xuống bao phủ mọi vật, gió cuồng phong gào thét tàn nhẫn, tuyết băng rơi dày đặc. Giữa bầu không khí băng giá này, vẫn có vô số người chơi đang tìm chỗ tránh gió. Trong đêm đầu tiên trong trò chơi, rất nhiều người đã bị lạc đường trong cơn bão tuyết, cũng có không ít người vì nhiệt độ quá thấp mà chìm vào giấc ngủ lạnh lẽo, rồi yên lặng  chết đi.

Cái rét cực hạn chính là mối uy hiếp lớn nhất đối với người chơi trong thế giới sinh tồn. Đúng như cái tên của trò chơi—"Lẫm Đông", nghĩa là con đường cuối cùng.

Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, những người vừa đặt chân vào thế giới Lẫm Đông như họ... vẫn chưa thật sự hiểu được hàm nghĩa của hai chữ ấy.

Ngày hôm sau, Thư Tầm tỉnh dậy từ giấc ngủ trong hốc cây. Nhiệt độ trong hốc vẫn như trước, không ấm lắm, nhưng ít nhất không đến mức nguy hiểm do giá rét gây ra. Cậu bò đến miệng hốc cây, nhẹ nhàng thò đầu ra ngoài. Ngay khi vừa thò ra, một luồng gió lạnh buốt xương thổi ùa vào, quấn quýt gào thét xoay quanh các ngọn núi rừng trên cao. Cả thế giới trắng xoá tuyết phủ, đến mức cậu không thể nhìn rõ một cây Bạch Nham to cách đó không xa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com