Chương 13: Sự Kiện Móng Vuốt
Editor: FYYS
Thư Tầm rụt đầu nhỏ lại, nhanh chóng dùng quần áo bịt kín chỗ hổng. Râu tóc trên mặt cậu gần như rối bù lại dính vào nhau. Thời tiết bên ngoài rõ ràng không thích hợp để ra ngoài, không chỉ dễ khiến người ta lạc đường, mà nhiệt độ cũng cực kỳ thấp. Nếu không tìm được nơi che chắn, rất dễ bị đóng băng rồi chết lạnh ngay trên mặt tuyết.
Đang trong khoảnh khắc suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng ục ục vang lên trong hốc cây . Thư Tầm dùng móng vuốt xoa bụng, miệng phát ra tiếng rột rột. Cậu chợt nhớ đến bể cá lúc trước, lúc muốn rời khỏi trò chơi, cậu cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhưng trong đầu lúc này chỉ còn im lặng, hệ thống trò chơi không hề có phản ứng gì.
Lúc này Thư Tầm mới nhận ra, cái gọi là "trò chơi sinh tồn chân thật" không chỉ là lời nói suông. Có lẽ chỉ khi tử vong hoặc hoàn thành trò chơi, người chơi mới có thể rời khỏi thế giới này. Hơn nữa, có lẽ ngoại lực từ hệ thống trò chơi sẽ không dễ can thiệp, tất cả đều phải dựa vào người chơi tự mình khám phá, tăng thêm cảm giác chân thực trong trò chơi.
Bụng lại réo lên hai tiếng ục ục, Thư Tầm khẽ cắn lên chân mình qua lớp quần áo, do dự không biết có nên rời khỏi hốc cây để tìm chút gì bỏ bụng hay không.
Cùng lúc đó, vô số người chơi vốn đang háo hức chờ ánh sáng ngày mai cũng đang trăn trở cùng một vấn đề. Gió tuyết gào thét khiến tầm nhìn trở nên mù mịt, hoàn toàn không thấy rõ gì. Nhưng cơn đói kéo dài vì không được ăn uống lại là chuyện khác—nó đồng nghĩa với việc cơ thể không thể nạp thêm năng lượng, cũng chẳng thể giữ ấm. Nếu bão tuyết cứ kéo dài mãi không ngừng, họ còn có thể lựa chọn thế nào đây?
Trong cơn bão, có người liều mình bước ra khỏi cửa, có người cố thủ chờ đợi, có kẻ bỏ mạng trên đường tìm thức ăn, có người lại chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn trong giá lạnh. Mọi chuyện dường như chẳng tuân theo quy luật nào, kết cục hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.
Trong hốc cây, Thư Tầm lại một lần nữa cuộn tròn thân mình thành một quả cầu lông, lặng lẽ nép vào bên tai hốc cây, nơi tiếng gió rít gào liên hồi không dứt. Với thời tiết như thế này, cậu tự nhủ mình cầm cự được cùng lắm nửa tiếng nếu bước ra ngoài. Vì vậy, cậu quyết định chờ thêm. Nếu đến mai mà trời vẫn chưa ngớt, cậu đành phải liều một phen.
Tình hình thực tế so với dự đoán của Thư Tầm có vẻ khả quan hơn đôi chút. Gần đến khoảnh khắc hoàng hôn, bão tuyết bắt đầu yếu dần. Một tiếng đồng hồ sau, tiếng gió gào tuyết thét ngoài hốc cây cuối cùng cũng tắt lịm, lặng lẽ rút lui vào bóng tối.
Được một ngày dưỡng sức, Thư Tầm khẽ giật giật đôi tai nhỏ, lập tức nhận ra tiếng gió bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Cậu duỗi thẳng thân hình bé xíu, vươn vai thật dài, sau đó khẽ ngáp một cái rồi hoá lại thành hình người, rón rén bước đến bên mép hốc cây, cẩn trọng thò đầu ra quan sát.
Khung cảnh ngoài hốc cây như biến thành một thế giới khác. Khắp nơi phủ đầy tuyết trắng, tĩnh lặng đến kỳ lạ, mọi âm thanh đều như bị nuốt mất. Tất cả đều trắng xoá tinh khôi, yên bình và lạnh lẽo, đến mức khiến người ta nghi ngờ cơn bão tuyết dữ dội ban nãy chỉ là một ảo ảnh.
Thư Tầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi thở nhạt mờ hoá thành làn sương trắng mỏng manh trước mặt. Cậu thu đầu về, lưỡng lự một chút rồi vẫn quyết định mặc quần áo đàng hoàng, cẩn thận chui ra khỏi hốc cây.
FYYS
Tuy màn đêm đã buông xuống, nhưng tầng mây âm u trên cao lại lần đầu tiên chậm rãi tan đi, chỉ còn lại một lớp mỏng manh phủ lửng lơ. Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu qua lớp tuyết trắng, khiến mọi vật xung quanh sáng rực lên. Không còn gió tuyết mịt mù cản trở, tầm nhìn thậm chí còn rõ ràng hơn cả ban ngày.
Từ thân cây trườn xuống, bàn chân nhỏ đạp lên mặt tuyết dày, Thư Tầm men theo hướng sâu trong rừng Bạch Nham mà đi. Thân hình nhỏ nhắn như vậy hoàn toàn không lo dẫm lún lớp tuyết, chỉ lưu lại một hàng dấu chân be bé kéo dài vào bóng đêm xa tít.
Đi được một đoạn, cậu đến mặt núi thường đón gió. Bão tuyết lúc này mới thật sự tan hẳn. Trong màn đêm tĩnh mịch, không cảm nhận được một làn gió nào lướt qua. Mặt núi hướng gió, nơi vốn tích tuyết dày đặc, giờ đây tuyết đã bị gió cuốn sạch đi từ trước, trông rõ ràng mỏng hơn rất nhiều.
Thư Tầm xoa xoa đôi tay mũm mĩm, sau đó hóa ra móng vuốt, chọn một chỗ tuyết đóng không quá dày rồi bắt đầu đào bới. Vài cú cào xuống, cậu đã chạm đến lớp lá cây bên dưới còn vương chút sắc xanh lục. Động tác Thư Tầm hơi khựng lại, rồi tiếp tục mở rộng phạm vi xung quanh. Rất nhanh, trong thế giới phủ trắng bạc liền hiện ra một vệt sắc trầm khác biệt.
Cúi đầu dọn sạch tuyết đọng và lá mục, Thư Tầm chẳng bao lâu đã tìm thấy thứ mình nhắm đến—một quả hạch tròn xoe màu trắng ngà. Quả không lớn, chỉ vừa đủ để cậu nâng gọn trong hai tay. Lớp vỏ ngoài có màu sắc gần giống vỏ cây xung quanh, rõ ràng là trái kết từ loại cây này.
Thư Tầm chưa từng thấy qua loại cây này, chỉ là đánh liều thử vận xem sao—xem liệu nó có thật sự kết quả hay không. Lúc này bụng đã đói meo, lại thêm cái lạnh thấu xương, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Không thể tiếp tục bận tâm liệu quả hạch này có ăn được hay không, Thư Tầm dùng móng vuốt sắc nhọn tách lớp vỏ cứng bên ngoài ra, để lộ phần thịt quả màu trắng bên trong, đồng thời một làn hương sữa nhè nhẹ thoang thoảng tỏa ra.
Thư Tầm không chờ nổi mà cắn một miếng. Trong khoảnh khắc, vị mềm ngọt kèm theo cảm giác mát lạnh lan ra trong miệng, mang theo hương sữa nhè nhẹ khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Cậu ôm lấy quả hạch, nhanh chóng ăn sạch rồi nuốt vào bụng.
Một quả hạch chỉ to cỡ đầu ngón tay, với người khác thì chắc chắn chẳng thấm vào đâu, nhưng với Thư Tầm thì đã đủ khiến cậu thoả mãn vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng phồng của mình. Cảm giác đói dần dịu lại, dường như cả cơ thể cũng không còn lạnh như trước.
Chỉ một quả hạch bé xíu cũng đủ khiến tâm trạng Thư Tầm lập tức tươi sáng. Cậu phồng phồng khuôn mặt thịt mềm, vừa khe khẽ hát, vừa hăng say tiếp tục tìm kiếm quanh đó. Trong rừng cây hoang vắng dưới ánh trăng, giọng ngân nga nho nhỏ mang theo âm điệu ngây ngô vang vọng một hồi lâu không dứt.
Mãi đến khi số quả hạch rửa sạch được xếp đầy trên khoảng đất trống trước mặt, chồng thành một ngọn núi nho nhỏ, Thư Tầm mới dừng lại. Cậu cúi đầu đếm thử—tổng cộng mười tám quả. Nhặt xong, Thư Tầm bắt đầu hơi lo lắng: cái đống nhỏ cao hơn cả người mình này thì mang về kiểu gì đây? Linh phủ thì bị cấm dùng, mà cậu lại chẳng có túi đựng nào mang theo.
Lúc này Thư Tầm chỉ mong mình có mang theo một chiếc túi trữ vật bên người. Nhưng sức hút thực sự của trò chơi chân thật lại nằm ở chỗ: nó sẽ không vì ý chí cá nhân mà nhượng bộ. Trò chơi hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hiện thực, toàn bộ đều dựa trên bối cảnh và tài nguyên vốn có trong thế giới trò chơi, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ khả năng "gian lận" nào.
Hiện tại cậu mới chỉ vừa đặt chân vào thế giới này, còn chưa kịp thăm dò được gì. Nhưng nghĩ đến việc trước khi người chơi tiến vào, phía đầu tư trò chơi nhất định đã phân tán sẵn tài nguyên trong thế giới, khả năng có túi trữ vật trong đó cũng rất cao. Dù sao, để người chơi có thể tiếp tục sống sót trong tình cảnh gian nan thế này, giữ được nhiệt huyết với trò chơi, thì những tài nguyên hỗ trợ cơ bản là không thể thiếu.
Ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng vẫn mờ mờ sau lớp mây mỏng. Thư Tầm quyết định chia quả hạch ra làm hai chuyến, lần lượt mang về hốc cây. Nơi này cây cối vô cùng cứng cáp, thậm chí có thể sánh ngang nham thạch. Nếu muốn đào bới thêm, cậu bắt buộc phải dùng đến linh lực—mà linh lực của bản thân lại có hạn, nên mỗi lần sử dụng đều phải hết sức cẩn trọng.
Dùng vạt áo buộc chặt lại cũng đủ để cậu mang theo một mớ quả hạch, Thư Tầm nhanh chóng men theo lối cũ quay về, chạy thẳng về phía gốc cây nhỏ nơi trú ẩn của mình. Cậu cẩn thận đặt đống quả hạch vào tận cùng bên trong hốc cây, sau đó lại bò xuống gốc, chuẩn bị đi chuyến thứ hai.
Nhưng điều Thư Tầm hoàn toàn không ngờ tới chính là—chỉ một chút lơ là như vậy, cậu đã tình cờ chạm trán sinh vật sống đầu tiên trong thế giới trò chơi này: một con sóc đang lén lút trộm quả hạch của cậu.
Loài sóc thì Thư Tầm từng gặp không ít khi còn ở Trường Bạch Sơn, vốn nổi tiếng phản xạ nhạy bén, mà lúc tranh giành thức ăn lại càng hung hãn khó lường. Giờ đây, con sóc đang cố nhồi quả hạch vào miệng kia rõ ràng cũng vừa phát hiện ra sự hiện diện của cậu.
Thư Tầm đứng trên sườn núi cao hơn, còn sóc thì ở bãi dốc phía dưới. Cả hai bất ngờ chạm mặt, trong thoáng chốc đều sững người.
Nhưng rất nhanh, cả hai cùng phản ứng lại. Con sóc phồng đôi má, bật dậy đứng thẳng, đôi mắt tròn xoe vừa cảnh giác vừa đầy tính công kích, nhìn chằm chằm vào Thư Tầm. Hiển nhiên, nó cũng biết rất rõ, số quả hạch kia là do Thư Tầm thu nhặt được.
<FYYS>
Sinh vật chưa khai linh trí, đôi khi còn đáng sợ hơn cả yêu linh đã có ý thức. Bởi vì chúng đối với thức ăn, lãnh địa, và các bản năng sinh tồn đều có một loại chấp niệm cuồng dại cùng khả năng phản ứng hung hãn vượt bậc. Thư Tầm có thể dễ dàng tưởng tượng được cảnh khi đồ ăn trở nên khan hiếm, thì một đống quả hạch quý giá thế kia sẽ đáng giá thế nào.
Gần như chỉ trong chớp mắt, con sóc đã lao thẳng về phía Thư Tầm. Rõ ràng sau khi đánh giá tình hình, nó cho rằng cái cục tròn nhỏ kia—nhỏ hơn nó đến mấy lần—không hề tạo thành uy hiếp gì đáng kể. Vậy nên sau khi hành vi trộm cắp bị phát hiện, nó lập tức chuyển sang công kích không chút do dự.
Tuyết trắng vốn phẳng lặng liền bị động tác dữ dội của sóc hất tung mù mịt. Nó lao lên theo triền núi như một cơn gió lốc, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, móng vuốt căng ra đầy sát khí.
Nhưng hiện thực và lý tưởng... thường cách nhau một khoảng trời vực.
Chỉ thấy con sóc vừa xông tới, đã bị cục tròn nhỏ kia—chính là Thư Tầm chưa kịp hóa hình—vung tay tát bay không thương tiếc. Sóc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu béo mập đuổi sát theo sau, ngay khoảnh khắc nó vừa rơi xuống đất, Thư Tầm đã một tay túm lấy chòm râu của nó, giơ tay là hai cú đấm thẳng vào mặt.
"Cho ngươi ăn vụng này! Cho ngươi đánh người này! Dám cướp đồ ăn của lão tử hả..."
Tuy tu vi của Thư Tầm còn hạn chế, nhưng dù sao cậu cũng không phải loại sinh linh tầm thường. Đối phó một con sóc nhỏ thì vẫn thừa sức. Thế nên trận tranh đoạt mở đầu bằng bạo lực này cũng kết thúc theo một cách càng thêm... bạo lực.
Con sóc rõ ràng không ngờ rằng mình lại đá trúng tấm sắt. Nó chi chi kêu loạn, sau khi ăn hai cú đấm trời giáng thì rốt cuộc cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn phun quả hạch ra, rồi cụp tai cụp đuôi chuồn mất không còn bóng dáng.
Thư Tầm lần nữa từ tốn nhặt từng quả hạch lên. Ánh trăng tròn trên cao lúc này đã bắt đầu trở nên mờ ảo, mây dày lặng lẽ kéo đến giăng kín bầu trời. Cậu nhanh chóng mang đống quả hạch về lại hốc cây, sau đó lại tranh thủ ra ngoài tìm thêm lần nữa.
Lần này, nhờ linh giác nhạy bén, Thư Tầm cảm nhận được—trong khu rừng này, vẫn còn rất nhiều sinh vật đang ngủ đông. Khoảng thời gian ngắn ngủi thời tiết sáng sủa này đã khiến không ít sinh linh nôn nóng ra ngoài kiếm ăn. Con sóc kia, chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.
Sau hơn nửa đêm mải miết gom nhặt, hốc cây nhỏ của Thư Tầm đã gần như chất đầy quả hạch, thậm chí còn có thêm vài đóa nấm cây cọ chen lẫn bên trong. Đến khoảng ba giờ sáng, ánh trăng trên cao đã bị tầng mây dày đặc hoàn toàn che khuất, cả thế giới lại lần nữa chìm vào trong bóng tối. Gió nhẹ bắt đầu lặng lẽ thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi từng kẽ lá.
Khoảng thời gian thời tiết tạm quang hiếm hoi ấy, người chơi nào biết nắm bắt cơ hội thì ít nhiều đều thu được chút thành quả. Còn những ai bỏ lỡ, chỉ có thể tiếp tục liều mình bước ra giữa bão tuyết, hoặc dần dần chết lạnh trong im lặng.
Sau mấy giờ liền bôn ba giữa rừng tuyết, Thư Tầm rúc vào hốc cây, cuối cùng cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trong tiếng gió rít gào, ánh mặt trời yếu ớt hiếm hoi rọi xuống nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào cho thế giới lạnh giá này.
Thư Tầm mở mắt ra, chồm dậy thăm dò nhìn ra ngoài hốc cây. Vẫn là cảnh bão tuyết mịt mù không dứt. Cậu khẽ cau mày—chẳng lẽ cái gọi là "lẫm đông", chính là kiểu thời tiết bão tuyết kéo dài triền miên như thế này sao?
__FYYS___
Thư Tầm rụt người trở lại, lột vỏ thêm một quả hạch, ngồi yên trong hốc cây, cái miệng nhỏ cắn từng chút một, vừa ăn vừa suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Tính ra, cậu đã sống sót trong thế giới trò chơi này được hai đêm, cũng có nghĩa là đã tích lũy được 200 điểm tinh tế tiến trình. Nghĩ đến đây, đôi mắt Thư Tầm lập tức cong lại như vầng trăng non, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện.
Ăn xong một quả hạch, cậu liếm môi, lập tức cảm thấy khô khát dữ dội. Phải rồi, từ lúc bước vào thế giới trò chơi đến giờ, cậu vẫn chưa hề uống một giọt nước nào.
Thư Tầm thò đầu ra ngoài nhìn đám tuyết trắng bay tán loạn trong gió, rồi nhanh chóng bò ra khỏi hốc cây. Chỉ một lúc sau, cậu đã mang về một cái nắp đầy tuyết trắng, bên trên còn dính vài mảnh xác quả hạch.
Từng sống ở Trường Bạch Sơn suốt một tháng, Thư Tầm cũng từng uống tuyết tan, từng nếm nước khe suối trong rừng, hương vị khi ấy thậm chí còn khá ngon, nên giờ cậu cũng chẳng thấy có gì không ổn. Nhưng điều Thư Tầm đã quên mất là—thế giới này là một thế giới đang trượt dần về đoạn cuối. Mọi thứ, đang lặng lẽ đi vào lối suy tàn.
Tuyết bị Thư Tầm ôm vào lòng dần tan chảy. Cậu bưng cái nắp chứa xác quả hạch lên, vừa định uống thì đột nhiên phát hiện ra trạng thái của tuyết tan có gì đó không ổn—nó không hề trong suốt như nước thường, mà lại mang theo sắc trắng đục, như thể bị hòa lẫn với tạp chất màu tro nhạt, trông vô cùng vẩn đục và khó phân biệt.
Thư Tầm ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn không uống. Cậu liếm môi, lại nhìn ra thế giới trắng xóa bên ngoài, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia mơ hồ. Mối nguy bất ngờ từ nguồn nước khiến kế hoạch nghỉ ngơi tiếp của cậu buộc phải dừng lại.
Nhìn hốc cây đã đầy ắp quả hạch, Thư Tầm biết rõ—đã đến lúc phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com