Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lon nước giải khát


Editor: FYYS

Vòng qua chiếc xe tải chất đầy vật liệu gỗ, một tấm biển có ghi dòng chữ 《Căn Cứ Lâm Trường Bạch Nham – Thị Vi》 đập vào tầm mắt Thư Tầm. Biển hiệu không được treo ngang chính giữa, mà được dựng nghiêng ở phía bên phải cổng lớn. Dòng chữ phía trên hoàn toàn không phải chữ Hán quen thuộc với cậu, mà là một hệ thống văn tự hoàn toàn xa lạ.

Tuy vậy, có lẽ nhờ vào cơ chế hỗ trợ của hệ thống trò chơi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ ấy, văn tự của thế giới này dường như đã tự động hòa nhập vào trong đầu Thư Tầm. Nhờ đó, việc đọc hiểu hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào.

Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống trò chơi – đã lâu không xuất hiện – lại vang lên trong đầu Thư Tầm.

"Xét đến tính chất đặc thù của người chơi, căn cứ theo điều ước của trò chơi, hệ thống có một số điều cần làm rõ. Để đảm bảo tính công bằng, lời nhắc này chỉ phát một lần, mong người chơi chú ý và thấu hiểu. Thứ nhất, các nguồn tài nguyên và đạo cụ trong trò chơi được chia thành hai loại: Loại thứ nhất là tài nguyên bản địa còn sót lại trong thế giới bối cảnh của trò chơi. Chức năng của loại tài nguyên này hoàn toàn thống nhất với thế giới nơi đây, người chơi có thể tự do khai thác và sử dụng theo nhu cầu. Loại thứ hai là vật tư được hệ thống trò chơi ngẫu nhiên đưa vào thế giới này. Chúng mang thuộc tính của thời đại vũ trụ, có tác dụng định hướng nhất định, nhưng số lượng vô cùng khan hiếm và giới hạn. Người chơi cũng có thể tự ý sử dụng, cải tạo theo ý muốn. Đặc biệt, những vật tư thuộc nhóm này, sau khi hoàn thành trò chơi, sẽ trở thành tài sản cá nhân của người chơi và được toàn quyền sở hữu, xử lý."

Nghe đến đây, đầu óc Thư Tầm lập tức vận hành nhanh chóng. Tài nguyên bản địa trong thế giới trò chơi tuy không được xác nhận rõ ràng là có thể mang đi sau khi kết thúc, nhưng hệ thống cũng không hề phủ nhận khả năng đó. Điều này đồng nghĩa, trong một số tình huống đặc thù, tài nguyên bản thổ hoàn toàn có khả năng trở thành tài sản cá nhân. Còn những vật tư do hệ thống trò chơi thả xuống, e rằng chúng cũng bị giới hạn bởi bối cảnh thời đại, ít nhất sẽ không gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi. Do đó, xét về mặt chức năng cơ bản, hai loại vật tư này hẳn sẽ không có khác biệt hay chênh lệch quá lớn.

"Thứ hai, sau khi người chơi vị thành niên tiến vào thế giới trò chơi, hệ thống sẽ tự động kích hoạt năng lực học ngôn ngữ. Người chơi không cần tự học ngôn ngữ quốc tế trong trò chơi. Ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, hệ thống sẽ không đưa ra bất kỳ lời nhắc hay thông báo nào trong quá trình chơi – bao gồm cả các phần thưởng. Tuy nhiên, khi phần thưởng được kích hoạt, hệ thống sẽ công khai hiển thị bằng góc nhìn người chơi. Toàn bộ phần thưởng sẽ được tự động chuyển đến thiết bị trò chơi của người chơi sau khi kết thúc."

"Thứ ba, để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, sau khi tiến vào, người chơi sẽ không thể tự ý thoát khỏi trò chơi, cho đến khi tử vong hoặc thông quan. Những lời giải thích trên chỉ kích hoạt một lần duy nhất khi người chơi vị thành niên được mở khóa năng lực học ngôn ngữ, từ nay về sau hệ thống sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào nữa. Mọi thứ xin mời người chơi tự mình khám phá và lĩnh ngộ. Chúc bạn có một hành trình vui vẻ."

Âm thanh của hệ thống lại một lần nữa biến mất. Thư Tầm hiểu rằng, trừ khi bản thân tử vong hoặc hoàn thành trò chơi, cậu sẽ không còn nhận được bất kỳ lời nhắc hay giải thích nào từ thế giới bên ngoài. Thế nhưng, thông qua đoạn thuyết minh tưởng chừng chẳng mấy hữu dụng vừa rồi, Thư Tầm lại nắm bắt được không ít manh mối và suy luận.

Đầu tiên, cậu nhận ra một điểm bất thường: điều kiện kích hoạt đoạn thuyết minh và nội dung nó truyền tải không hoàn toàn trùng khớp. Điều đầu tiên hệ thống giải thích là về các loại vật tư — điều này cho thấy tài nguyên trong thế giới này có vai trò cực kỳ quan trọng, không thể thay thế. Nhưng điều khiến đoạn thuyết minh được kích hoạt lại không phải khi Thư Tầm tìm thấy nguồn tài nguyên (như hạch quả), mà là lúc cậu nhìn thấy bảng hiệu có dòng chữ xa lạ.

Điều này ngụ ý điều gì? Rằng những lời giải thích từ hệ thống không chỉ đơn thuần là giới thiệu quy tắc – chúng còn đóng vai trò như những chỉ dẫn then chốt, có thể liên quan trực tiếp đến cách thức vượt ải trong trò chơi này. Có lẽ, mấu chốt để thông quan thật sự nằm ở những dòng chữ mang tính gợi ý như vậy.

Thư Tầm thầm suy đoán, hệ thống trò chơi chắc chắn đã được các nhà thiết kế – hay những người "khai phá" – bố trí vô cùng tỉ mỉ. Vì vậy, trình tự giải thích, thứ tự logic và mức độ nhấn mạnh trong mỗi đoạn đều mang dụng ý rõ ràng. Chính nhờ thế, Thư Tầm mới có thể lần ra được những dấu vết ẩn sâu bên dưới lớp vỏ ngôn từ ấy.

/FYYS/

Thư Tầm duỗi cánh tay mũm mĩm sờ nhẹ lên mái tóc của mình, kết thúc dòng suy nghĩ vừa rồi. Trong đôi mắt đen láy sáng rực không hề có lấy một chút sợ hãi hay do dự. Cậu ngẩng đầu nhìn sơ qua bản đồ phân bố lâm trường treo bên cạnh cổng lớn, sau đó dứt khoát cất bước đi về phía sâu bên trong căn cứ rừng — đôi chân ngắn nhỏ nhưng bước đi lại đầy vững vàng.

Cho đến khi thân hình bé nhỏ ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn để lại một dãy dấu chân nhỏ li ti kéo dài ra xa, khu vực phòng điều phối vẫn tràn ngập cảnh tượng người xem điên cuồng bình luận, thậm chí còn kèm theo đủ loại tiếng hò hét kích động cùng nhạc hiệu thông báo dồn dập vang lên. Đương nhiên, không thể thiếu những món quà ảo yêu thích của Thư Tầm – các quà tặng có thể quy đổi thành điểm tinh tế.

Hai MC phụ trách bình luận cũng rất biết cách nắm bắt tâm lý khán giả. Dù hiện tại tư liệu về Thư Tầm chưa nhiều, họ vẫn khéo léo kết nối đoạn thuyết minh mà Thư Tầm vừa kích hoạt với thuộc tính đặc biệt của cây Bạch Nham, phối hợp giảng giải sinh động, không hề nhàm chán.

"Mặc dù thời lượng thị giác người xem trong trò chơi có giới hạn, chúng ta không thể theo dõi lâu dài một người chơi duy nhất," một MC nói, "nhưng dựa vào căn cứ rừng này làm mốc, tôi tin rằng trong tương lai, chúng ta vẫn còn cơ hội được nhìn thấy chuỗi dấu chân nhỏ đầy đặc biệt này một lần nữa..."

Sự xuất hiện của Thư Tầm có thể nói đã mang lại cho 《Lẫm Đông: Con Đường Cuối Cùng》 một điểm xem hoàn toàn mới. Dù các tuyển thủ cấp thần đều đã được dự đoán từ trước và chẳng còn xa lạ gì với khán giả, thì việc một người chơi tí hon như vậy bất ngờ xuất hiện trong một thế giới sinh tồn khắc nghiệt lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chính cảm giác bất ngờ và thú vị đó là điều mà những người chơi khác không thể mang lại.

Dĩ nhiên, nơi có người yêu thích thì cũng sẽ có kẻ hoài nghi. Sự mới lạ và vẻ ngoài mềm mại, dễ thương của cậu bé sẽ dễ dàng tạo nên một làn sóng hâm mộ mạnh mẽ, nhưng với những khán giả theo đuổi chiều sâu và tính chuyên môn trong trò chơi, họ lại khó lòng đặt kỳ vọng vào một người chơi thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Bởi cuối cùng thì, trong thế giới trò chơi này — thực lực mới là điều tối thượng.

"Sao cao tầng lại để nhóc con này vào chơi còn những người có trình độ cao cấp hơn như chúng ta chỉ biết đứng nhìn thôi, thật là bực bội..."

"Đánh cược một cái chiến hạm tinh tế, tôi cá nhóc đó không sống qua đêm nay, bởi vì cả kỹ năng liền môn của nó cũng chẳng có!"

"Ngồi chờ lầu trên nhả ra chiến hạm tinh tế, bé con kia sẽ sống xót cho mà xem!"

"Chỉ là một thằng nhóc nhỏ xíu thế kia có gì hay, ngày nào đó bị gió lớn thổi bay là cái chắc."

"..."

Các luồng ý kiến vẫn tiếp tục tràn ngập, nhưng nhìn chung, những lời tiêu cực chỉ chiếm một phần nhỏ. Theo diễn biến cắt cảnh, sự chú ý của khán giả cũng bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt.

Cảnh quay cắt sang lâm trường, giải thích viên tiếp tục thu hút sự hứng thú của người xem. Trong khi đó, Thư Tầm vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì về tất cả những chuyện bên ngoài.

Lúc này, Thư Tầm đã đến đống nhà gỗ đầu tiên. Đây là một tòa nhà gỗ hai tầng nhỏ, trên bản đồ đơn giản thể hiện nơi này là một phòng làm việc. Ngoài ra, còn có một dãy ký túc xá dành cho công nhân và một khu nhà ăn. Sân rộng phía trước dùng để tập kết vật liệu gỗ, có thể thấy nơi này không phải là nơi gia công sâu mà chỉ phục vụ cho việc vận chuyển nguyên liệu thô.

//FYYS\

Tòa nhà gỗ hai tầng làm phòng làm việc chiếm khoảng hơn một trăm mét vuông, tuy không quá tinh xảo nhưng nhìn tổng thể rất chắc chắn và bền bỉ. Nội thất đơn giản, phục vụ cho mục đích lưu trữ tài liệu và sinh hoạt cơ bản. Thư Tầm bò lên cầu thang gỗ, đứng trước cửa phòng và thử đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ mở ra êm ái, không phát ra tiếng động nào.

Bên trong hoàn toàn im lặng, không một tiếng động. Thư Tầm dựa vào khung cửa, nhìn quanh căn phòng. Không gian trong phòng hiện rõ trước mắt, có thể thấy lâu ngày không ai sinh sống nên bụi bặm bay mù mịt trong ánh sáng yếu ớt. Mặt sàn phủ một lớp tro bụi mỏng, không khí mang chút mùi cũ kỹ, pha lẫn cảm giác lạnh thấu xương do ảnh hưởng của không khí giá rét.

Nhìn cảnh tượng này, Thư Tầm cũng không quá ngạc nhiên. Rõ ràng nơi này đã trải qua một thảm họa, xác suất có người sinh sống hiện tại là cực kỳ thấp. Có thể thấy cư dân bản địa gần như không tồn tại. Chỉ có điều, từ lúc phát hiện ra căn cứ lâm trường này, Thư Tầm luôn cảm nhận được một cảm giác mơ hồ khó chịu, như có điều gì đó không bình thường vẫn đang lảng vảng quanh đây.

Thư Tầm cẩn thận bước qua bậc cửa, nhẹ nhàng đặt chân lên lớp bụi mỏng phủ đầy sàn gỗ, tự cho rằng mình lặng lẽ lẻn vào không một tiếng động — thế nhưng sau lưng cậu đã để lại một chuỗi dấu chân nhỏ xíu.

Căn phòng trông vô cùng trống vắng. Thư Tầm không vội vàng lục tìm vật tư, mà chọn cách quan sát tổng thể trước. Vòng qua khu vực phòng khách, phía tay trái là phòng bếp và phòng ăn liền kề. Cậu nhanh nhẹn leo lên mặt bàn, đứng trên mặt gỗ thô mà quan sát kỹ. Trên bàn vẫn bày biện những món ăn phong phú, tuy nhiệt độ thấp nhưng thức ăn đã bắt đầu bốc mùi ôi thiu. Có hai bộ chén đũa được đặt sẵn — một bộ đã rơi vỡ, cái còn lại vẫn nguyên vẹn và thậm chí còn chất đầy thức ăn.

Thư Tầm đi vòng một lượt quanh bàn ăn, không phát hiện được manh mối gì đặc biệt. Tuy nhiên, cậu lại phát hiện ra một lon nước chưa khui. Cậu đứng lên nắp lon, hai tay nắm chặt quai sắt, rồi dồn lực kéo mạnh về phía trước.

Cùng với một tiếng cạch rất khẽ vang lên, miệng lon nước được mở ra. Thư Tầm liền cắm ngay chiếc ống hút đặt trên bàn vào bên trong, rồi không chần chừ thêm giây nào, trực tiếp ngồi lên nắp lon, hai tay nắm lấy ống hút rồi ngước miệng hớp một ngụm dài.

Đó là đồ uống vị đào, hương thơm ngọt ngào, vị lại rất dễ chịu. Thư Tầm ôm lấy ống hút, tu một hơi gần hết một phần ba mới chịu dừng lại, rồi ngồi luôn trên nắp vại, vỗ vỗ cái bụng nhỏ vừa căng lên của mình, trông vô cùng mãn nguyện. Sau đó, cậu mới chậm rãi leo xuống.

Tạm thời giải quyết được cơn khát, Thư Tầm cũng không quá vội vàng. Cậu lại lượn một vòng khắp tầng một, kiểm tra kỹ càng cách bố trí các phòng. Khi đã nắm được đại khái, cậu men theo cầu thang gỗ, từ từ bò lên tầng hai.

Tầng hai vẫn yên ắng đến lạ thường, không có chút dấu hiệu nào cho thấy từng có người sinh sống. Thời gian trôi dần, ánh sáng ngoài khung cửa sổ cũng nhạt đi từng chút một, sắc trời bắt đầu tối lại. Bên trong vốn đã chẳng sáng sủa gì, nay lại càng trở nên mờ mịt.

Thư Tầm đẩy khẽ cánh cửa của một căn phòng, nhờ ánh sáng mỏng manh xuyên qua cửa sổ mà nhận ra đây là một phòng ngủ.

Thấy chăn trên chiếc giường lớn phồng lên một cách bất thường, Thư Tầm khẽ nín thở. Cậu dừng lại, chăm chú quan sát hồi lâu mới phát hiện ra lớp chăn kia không hề có dấu hiệu phập phồng của hơi thở.

Cậu vòng ra phía bàn gỗ cạnh giường, leo lên đó để nhìn kỹ hơn. Cuối cùng mới xác định rằng trên giường đúng là không có ai, nhưng lớp chăn kia vẫn phồng lên một cách kỳ quái, tựa như từng có người nằm đó, rồi đột nhiên biến mất vào hư không.

Trên chiếc tủ thấp cạnh mép giường, có đặt một chiếc ly thủy tinh. Trong ly còn lưng chừng nửa nước—có lẽ là của người từng ngủ ở đây, để lại trước khi đi ngủ.

Thư Tầm vò nhẹ mái tóc, vừa suy nghĩ vừa đi vòng hai vòng quanh bàn gỗ, cố gắng tìm ra điểm bất thường trong những gì mình vừa quan sát, hy vọng có thể lần ra chút manh mối.

Trò chơi 《Lẫm Đông: Con đường cuối cùng 》 không hề cung cấp gợi ý vượt ải cho người chơi. Ngoài mục tiêu sống sót, chẳng có bất kỳ hướng dẫn hay chỉ dẫn rõ ràng nào. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều phải tự mình khám phá.

Mà nếu nhìn từ tình hình trước mắt, điều kiện tiên quyết để vượt qua được trò chơi này, chính là phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thế giới hiện đại có nền khoa học kỹ thuật phát triển này—từ đó mới có thể xác định được phương hướng tiếp theo để tiến về phía trước.

Thư Tầm từng chút một hồi tưởng lại toàn bộ hành trình của mình: từ lúc phát hiện căn cứ lâm trường, dừng lại trước chiếc xe vận tải nằm giữa đường, cho đến căn phòng làm việc này—nơi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn—và cả ly nước còn dang dở trên đầu giường.

Tất cả đều cho thấy những người làm việc trong căn nhà này hoàn toàn không có ý định rời đi. Rất có thể "Lẫm Đông" đã bất ngờ ập đến.

Vấn đề là: nếu không rời đi, vậy những người từng ở đây... đã biến mất đi đâu?

__FYYS__

Mặt trời tây lặn rất nhanh, dường như mỗi khi hoàng hôn buông xuống, thế giới này lại bước vào bóng tối một cách bất thường vội vã. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, cái lạnh tê buốt cũng bắt đầu tràn về không chút kiêng dè. Ngoài cửa sổ hôm nay hiếm hoi không có gió, nhưng độ ẩm khô hanh và giá rét vẫn khiến người ta chẳng buồn đặt chân ra ngoài.

Suy nghĩ mãi mà không tìm được kết luận gì, Thư Tầm đành từ bỏ việc phỏng đoán. Cảnh vật trước mắt đã mờ mịt không rõ, cậu cũng không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa, liền lần mò trèo xuống khỏi bàn gỗ, sau đó dựa theo ánh sáng ngày càng nhạt dần mà bò lên chiếc giường lớn. Chọn một vị trí ở phía chân giường, cậu kéo nhẹ một góc chăn phủ lên người, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Thế giới trong trò chơi này áp đặt giới hạn vô cùng nghiêm ngặt, khiến không ít năng lực vốn có của Thư Tầm bị suy yếu mạnh mẽ. Trong đó có cả khả năng nhìn trong bóng tối. Loại thiết lập này, tự nhiên là nhằm cân bằng trò chơi—bởi các chủng tộc cường đại trong thế giới thực, cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu không bị giới hạn thì sẽ dễ dàng phá vỡ thế cục vốn được sắp đặt. Đồng thời cũng để không gây ảnh hưởng quá lớn đến nền tảng thế giới mà trò chơi đã xây dựng.

Hiện tại, trong trạng thái màn đêm hoàn toàn bao phủ, nếu không có bất kỳ nguồn sáng nào, tầm nhìn của Thư Tầm cũng trở nên cực kỳ hạn chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com