CHương 16: nhặt thêm khăn quàng cổ và ba lô
Editor: FYYS
Ngày thứ sáu trong trò chơi.
Sáng sớm, Thư Tầm vẫn đắp chăn trong một góc, duỗi người thoải mái. Mở mắt ra, cậu lập tức ngẩn người. Tối qua hình như nằm mơ thấy Trái Đất, mơ thấy mình quay về bên gia đình, mơ thấy cả nhà năm người cùng nhau đạp lên thảm cỏ xanh đi dã ngoại ăn uống. Giấc mơ đẹp đến mức chân thật như thật, khiến người ta say mê, thậm chí không muốn tỉnh dậy.
Hồi tưởng lại giấc mộng ngọt ngào đêm qua đôi chút, Thư Tầm không nấn ná thêm trên giường. Cậu xốc chăn, nhảy khỏi đệm giường, bắt đầu tiếp tục công việc thăm dò. Trong phòng ngủ này, đồ dùng cũng không nhiều. Tủ quần áo treo vài bộ trang phục mùa hè mỏng nhẹ, tầng cao nhất thì đặt một ít quần áo mùa đông, nhưng kích cỡ lại hoàn toàn không phù hợp. Thư Tầm mặc thử lên người nhưng không vừa, cũng không thể mang theo được.
Tìm kiếm xong phòng ngủ, Thư Tầm lại hướng sang mấy căn phòng còn lại trên lầu hai. Cậu lần lượt đẩy từng cánh cửa, phát hiện kết cấu bên trong đều tương tự nhau — vẫn là phòng ngủ, chỉ khác ở chỗ có vẻ là phòng dành cho khách. Chăn đệm được gấp gọn gàng, thoạt nhìn không giống từng có người ở. Thư Tầm cũng không kỳ vọng quá nhiều sẽ tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra từng góc từ trong ra ngoài.
Đồ đạc trong phòng khách hiển nhiên lại càng đơn sơ, gần như không có dấu vết đã được sử dụng. Thư Tầm chỉ tìm được một chiếc khăn nhỏ còn mới, thử quấn lên người, miễn cưỡng có thể coi như một chiếc khăn quàng dài tạm thời dùng chống lạnh.
Quấn xong chiếc khăn nhỏ, Thư Tầm tiếp tục đi tới căn phòng cuối cùng. Mở cửa ra, tầm nhìn lập tức bị những kệ sách chỉnh tề chứa đầy sách. Đây rõ ràng là một thư phòng. Tâm trạng vốn có phần u ám của cậu lập tức sáng bừng đôi chút, liền sải bước thẳng về phía bàn gỗ bên trái.
Phía sau chiếc bàn, trên vách tường treo một tấm bản đồ khu vực Vi thị. Thư Tầm nghiêm túc ghi nhớ kỹ lưỡng từng chi tiết trong đầu, sau đó bắt đầu xem xét kỹ các vật phẩm đặt trên mặt bàn.
Trên bàn bày biện rất tùy ý, ở chính giữa là một chồng giấy trắng. Chỉ liếc qua một cái, Thư Tầm lập tức bị những thông tin trên giấy thu hút — trên tờ giấy trắng chỉ vội vàng ghi lại vài ngày tháng và địa chỉ. Ngoài ra, trên bàn còn có một ống đựng bút cùng mấy quyển sách. Thư Tầm lật giở qua loa, phát hiện phần lớn là sách liên quan đến khí hậu tự nhiên và việc khai thác nguồn năng lượng mới.
Cậu muốn tìm trong thư phòng một tấm bản đồ thế giới, hoặc ít nhất là sách vở ghi chép địa lý thế giới này. Thế nhưng sau khi lục soát một lượt, Thư Tầm phát hiện phần lớn sách ở đây đều là tài liệu chuyên ngành về khai thác và bảo tồn lâm trường, hoặc là bản tổng kết số liệu công tác trong vài năm gần đây. Nội dung các quyển sách trong thư phòng đa phần đều liên quan đến lâm nghiệp, hoàn toàn không có loại sách về địa lý mà cậu đang tìm.
Lướt mắt xem qua một lượt kệ sách, Thư Tầm không tìm được thêm thông tin gì đáng giá. Cậu lại quay về trước bàn làm việc, cúi người xuống trước tờ giấy trắng, ánh mắt dừng lại nơi những dòng chữ ghi chép sơ sài vài địa điểm cùng vài thông tin rời rạc. Sau đó, cậu đối chiếu chúng trên bản đồ treo tường, phát hiện theo dòng thời gian được ghi lại, những địa điểm đó dần dần lệch xuống phía nam. Hai địa điểm cuối cùng thậm chí còn không xuất hiện trên bản đồ khu vực Vi thị, dường như đã vượt ra khỏi phạm vi địa phương này.
Đầu óc Thư Tầm nhanh chóng hoạt động, mạch suy nghĩ khẩn trương ghép nối từng manh mối. Đồng thời, cậu vô thức bước qua bước lại bên bàn, lòng vẫn đang chìm trong phân tích. Đến khi sực nhận ra, tờ giấy trắng sạch sẽ trên bàn đã hằn lên mấy dấu chân nhỏ lấm bụi — dấu vết rõ ràng do chính cậu để lại. Thư Tầm bất đắc dĩ thở dài, từ nhỏ đã bị cha mẹ rèn cho tính sạch sẽ, cho dù một mình sinh tồn suốt một tháng trời, cậu vẫn duy trì thói quen tắm rửa hàng ngày. Nhưng trong thế giới trò chơi lạnh giá này, chuyện đơn giản như tắm rửa lại trở nên vô cùng khó khăn.
Ghi nhớ kỹ những địa điểm ghi trên tờ giấy trắng, Thư Tầm quyết định sẽ lần theo hướng nam, nơi các địa điểm được ghi lại dần tiến tới. Cơ sở lâm trường này không còn bóng người, rất có thể toàn bộ nhân viên đã bị cưỡng ép di dời dưới mùa đông khắc nghiệt.
__FYYS__
Đã quyết định được phương hướng tiếp theo, Thư Tầm liền cúi người nhìn xuống dưới bàn. Quả nhiên, dưới bàn làm việc còn có một hộc tủ nhỏ. Ngăn tủ không hề khóa, cậu thuận tay mở ra, bên trong đúng như dự đoán — đặt vài quyển sách và một số tài liệu giấy rời.
Nhưng điều khiến Thư Tầm bất ngờ chính là: ở một góc khuất của ngăn tủ, có một chiếc ba lô du lịch nhỏ hai quai. Kích thước vô cùng mini, nhìn thoáng qua còn tưởng chỉ là đồ trang trí treo móc chìa khóa.
Thư Tầm cảm giác trái tim nhỏ của mình khẽ nhảy lên một nhịp, ngay sau đó, ánh mắt lập tức bừng sáng. Cậu nhanh chóng chui vào ngăn tủ, đưa tay cầm lấy chiếc ba lô hai quai màu đen. Vừa mới chạm đến món đồ nhỏ bé này, một chuỗi thông tin lập tức hiện lên trong đầu cậu:
Hệ thống ba lô: Có thuộc tính không gian nén. Dung tích: 10 mét khối. Tải trọng tối đa: 100kg.
Phát hiện bất ngờ này khiến Thư Tầm không kìm được cong môi nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cũng cong cong lại vì vui sướng. Trong tình huống hiện tại, điều cậu thiếu nhất chính là một vật có thể chứa đựng đủ loại vật tư và công cụ. Không ngờ, vừa mới lần đầu phát hiện dấu vết sinh hoạt của cư dân nơi đây, cậu đã nhận được một món đồ thuộc loại cực kỳ hiếm — lại còn là một chiếc ba lô trữ vật có không gian riêng.
Thư Tầm gấp không chờ nổi, vội vàng đeo chiếc ba lô hai quai màu đen lên người. Ba lô có thuộc tính nén không gian, không chỉ có thể chứa được lượng lớn vật tư mà còn có thể tự do thay đổi kích thước — tính năng này ban đầu vốn được thiết kế để phù hợp với sự đa dạng về vóc dáng của người chơi trong trò chơi. Thế nhưng có lẽ ngay cả nhà thiết kế ban đầu của hệ thống cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày chiếc ba lô ở kích thước nhỏ nhất lại thực sự phát huy tác dụng như thế này.
Cõng theo chiếc ba lô mới thu được, Thư Tầm bước đi vui vẻ hai vòng trong ngăn tủ, sau đó mới bò ra khỏi đó. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm bản đồ thành phố X dán trên vách tường, trầm ngâm một lúc, rồi đẩy ghế tựa vào tường, nhanh nhẹn trèo lên. Với móng vuốt nhỏ của mình, cậu cẩn thận bóc tấm bản đồ khỏi tường.
Tuy rằng có năng lực học tập rất mạnh, nhưng Thư Tầm cũng không phải kiểu người nhìn qua là nhớ kỹ không quên, nhất là với những thứ rắc rối như bản đồ. Cậu không dám chắc trí nhớ của mình có thể ghi lại toàn bộ chi tiết mà không bỏ sót thứ gì.
Vì thế, sau khi thu hoạch được một chiếc ba lô nhỏ quan trọng nhất cùng một tấm bản đồ Vi thị, Thư Tầm vừa khe khẽ ngân nga vừa nhẹ nhàng bước chân rời khỏi thư phòng.
Trở lại phòng dành cho khách, Thư Tầm bỏ qua chiếc chăn bông quá to đối với thân hình nhỏ bé của mình, thay vào đó thu gọn chiếc gối mềm mại vào trong ba lô. Cậu còn lục tìm trong tủ quần áo, lấy thêm vài món trang phục mùa đông, bất ngờ phát hiện cả một đôi găng tay bông. Điều khiến Thư Tầm hơi tiếc nuối chính là: với thể trạng hiện tại,cậu không mặc vừa những món đồ này. Cậu cũng không biết có cách nào để cải biên hoặc chỉnh sửa trang phục này cho vừa với mình — nhưng dù sao mang theo bên người cũng thêm một phần bảo đảm.
Tìm tòi kỹ lưỡng tầng hai xong, Thư Tầm lại lần nữa quay xuống tầng một. Vì hôm qua thời gian có hạn, tầng một vẫn chưa được cậu khám phá cẩn thận.
So với tầng hai, kết cấu tầng một đơn giản hơn rất nhiều — phòng khách rộng rãi và khu bếp chiếm gần như toàn bộ không gian. Ngoài ra chỉ còn một kho chứa đồ và nhà vệ sinh. Cõng chiếc ba lô nhỏ sau lưng, Thư Tầm đi một vòng "quét sạch" toàn bộ tầng một, khí thế cực kỳ phấn chấn, có chút dáng vẻ của một tiểu tướng quân xuất quân diệt địch. Đặc biệt là trong nhà bếp — không chỉ gom góp nốt phần đồ ăn còn sót lại, cậu thậm chí thu cả nồi niêu xoong chảo vào trong ba lô. Bên ngoài là trời tuyết giá lạnh, gió buốt gào thét không ngừng, còn bên trong lại là một nhóc con bận rộn không thôi, khí thế ngút trời.
Mà trong lúc mải mê thu gom, Thư Tầm còn chưa nhận ra: bản năng săn tìm báu vật của giống loài chuột tìm bảo đã bắt đầu nhen nhóm trong cậu. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng tiến về phía trước, không ngừng thu thập — đó là thiên tính không thể tránh khỏi của mỗi một con chuột tìm bảo. Niềm đam mê chất chứa vật tư khiến chúng mỗi khi thêm một vật vào linh phủ là lại một lần cảm thấy tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc. Cũng chính bởi vậy, kỳ thực mỗi con chuột tìm bảo đều mang trong mình bản tính yêu tiền, thích tích trữ kho báu.
Sau khi hoàn tất tìm tòi, Thư Tầm đẩy hé cánh cửa, thò đầu nhỏ ra quan sát tình hình thời tiết bên ngoài. Cửa chỉ vừa mở hé một khe nhỏ, luồng không khí lạnh buốt như lưỡi dao đã lập tức ào vào trong, rạch một đường lạnh thấu tận tim. Thư Tầm rùng mình một cái, nhìn cơn bão tuyết vẫn đang gào thét ngoài kia, lập tức đóng cửa lại thật chặt
__FYYS___
Thư Tầm duỗi móng vuốt ra xoa xoa khuôn mặt có hơi tê cóng của mình, đứng ngẩn người trước cửa một lúc lâu. Cuối cùng, cậu vẫn lạch cạch lạch cạch quay trở lại phòng khách. Thời tiết bên ngoài rõ ràng không thích hợp để xuất hành. Thư Tầm leo lên bàn trà, trải tấm bản đồ khu vực Vi thị ra nghiên cứu, bắt đầu suy tính bước đi tiếp theo của mình.
Một lúc sau, nhìn hàng loạt dấu chân nhỏ in trên bản đồ mà chẳng hiểu được bao nhiêu, Thư Tầm ôm đầu, rồi dứt khoát đưa ra một quyết định — tắm rửa cái đã. Nói làm là làm. Cậu cẩn thận cuộn lại bản đồ, rồi lục lọi trong ba lô tìm ra một chiếc chén gỗ màu nâu sẫm. Chiếc chén này vốn là đồ trang trí đặt trên tủ, nhưng Thư Tầm thấy nó khá là giống một chiếc bồn tắm cỡ nhỏ, thế là tiện tay thu vào ba lô từ lúc nào chẳng hay. Không ngờ lại nhanh đến thế đã có đất dụng võ.
Cậu đặt chiếc chén gỗ lên bàn trà, rồi tiếc hùi hụi đổ hơn nửa bát nước vào trong. Thư Tầm dùng móng vuốt nhỏ thử thử độ ấm, lập tức run cầm cập vì nước quá lạnh. Do dự thật lâu, cậu quay đầu nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài, cuối cùng quyết định tiêu tốn chút linh lực, bố trí một pháp trận nhỏ giữ ấm cho chiếc chén. Sau đó tiện tay bày thêm một trận pháp lọc nước đơn giản nữa. Hai pháp trận mini lặng lẽ xoay tròn quanh chiếc chén gỗ không mấy lớn, chậm rãi lan tỏa linh quang ấm áp.
Thiết trí xong hai trận pháp, Thư Tầm vừa bước vào khu vực bên trong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người giãn ra thoải mái. Cậu nhanh nhẹn cởi sạch quần áo, trơn bóng nhảy tỏm vào trong chén gỗ.
Mặt nước bình lặng lập tức tung bọt trắng xóa, sóng gợn lăn tăn lan ra từng vòng. Thư Tầm sung sướng bơi một vòng, rồi lại thêm vòng nữa trong chiếc "bồn tắm" ấm áp của mình. Cảm nhận được độ ấm dễ chịu thấm vào tận da thịt, cậu tựa vào thành chén gỗ, mắt lim dim đầy mãn nguyện. Đã thế còn vừa tắm vừa rung đùi hát khe khẽ vài câu, giọng hát lanh lảnh vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
Trong căn nhà vắng, bàn trà đơn độc giữa phòng khách nay bỗng có thêm một mảnh náo nhiệt hoàn toàn đối lập — một thiếu niên nhỏ bé đang thảnh thơi ngâm mình, như thể chẳng hề bận tâm đến bão tuyết ngoài kia.
Lần tắm này của Thư Tầm kéo dài chừng một tiếng. Nếu không phải vì pháp trận giữ ấm sắp tan, có lẽ cậu còn định nán lại thêm chút nữa để vừa cọ vừa nghêu ngao hát chơi.
Tắm rửa xong, mặc xong quần áo, Thư Tầm khoác lên vai ba lô nhỏ, quàng thêm chiếc khăn cổ, rồi từ trên bàn trà nhảy phóc lên sofa. Chiếc sofa mềm mại, đàn hồi khiến Thư Tầm bật lên một chút rồi lăn thẳng vào bên trong, chui xuống giữa các đệm tựa, duỗi tay túm lấy đệm, điều chỉnh sao cho che kín toàn thân. Lúc này cậu mới thỏa mãn ngáp một cái thật dài.
Thư Tầm không hay biết, giấc ngủ trưa ngắn ngủi này lại ẩn chứa bao nhiêu biến cố lớn đang chờ đợi cậu phía trước.
Căn phòng yên tĩnh tuyệt đối, không có một tiếng động nào, chỉ trừ chiếc chén trên bàn trà còn sót lại vài giọt nước tắm chưa kịp khuấy nhẹ. Mọi thứ dường như rất bình thường. Thời gian trôi chậm rãi, buổi trưa vốn ngắn ngủi lại như kéo dài ra, ánh sáng mặt trời mỏng manh dần lụi tắt, còn bão tuyết ngoài kia vẫn dữ dội tàn phá không ngừng.
Cùng lúc đó, ngay tại lối vào căn cứ rừng Bạch Nham Vi thị, một bóng người cao lớn mơ hồ xuất hiện, bước đi chậm rãi tiến gần. Hình bóng đen nổi bật giữa nền tuyết trắng, mái tóc ngắn mượt mà, gương mặt sắc nét với đôi mày sắc như kiếm và ánh mắt sắc sảo như đại bàng. Trong bão tuyết lạnh lẽo, khí chất của người này càng thêm lạnh lùng, vô cảm, dường như chẳng hề biết sợ hãi.
Người kia chính là Dạ Tiền — vị đại thần đứng nhất trong giới người chơi mà Thư Tầm lần đầu tiên thấy khi phát sóng trực tiếp lên ngôi cao.
Ở phòng live stream, người xem gần như bùng nổ, vì trong mắt họ, Dạ đại thần đang ở trạng thái đói cồn cào, chỉ chờ đến phút cuối. Ai cũng không ngờ rằng, sau khi bước vào thế giới trò chơi, Dạ Tiền lại phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất: đói khát. Có thể nói, khó khăn lớn nhất mà hầu hết người chơi từng gặp trong trò chơi này chính là thiếu thốn lương thực.
Thế giới này, dù chưa rõ đã trải qua những gì, nhưng rõ ràng không chỉ giá lạnh cực độ mà còn thiếu thốn đồ ăn. Dường như cư dân nguyên bản của thế giới này đã dùng sạch hết nguồn thực phẩm, để lại chỉ là sự cạn kiệt nghiêm trọng.
Thậm chí một bộ phận rất nhỏ may mắn phát hiện được dấu vết cư dân nguyên bản cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tương tự. Giống như Thư Tầm, họ phát hiện trong di chỉ của cư dân cũ, thức ăn thực sự là quá ít ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com