Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHương 18 Thu hoạch thêm một đồng đội

Editor: FYYS

Các bình luận đầy niềm vui thi nhau spam trong phòng livestream khiến nhiệt độ khán phòng tăng vọt trong nháy mắt. Cá nhân Thư Tầm cũng thu hoạch được một làn sóng quà tặng vô cùng hào phóng từ người xem.

Còn trong thế giới trò chơi, nơi Dạ Tiền và Thư Tầm không thể nhìn thấy khu vực bình luận, thậm chí Thư Tầm cũng không hề ý thức được rằng cậu hiện đang phát sóng trực tiếp. Khi Thư Tầm phát hiện ra mình vì quá sốt ruột mà đã nhảy thẳng vào trong chén nước, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa mình và gương mặt Dạ Tiền quả thực quá gần.

Thế là, với hai cái móng nhỏ mũm mĩm ban đầu đang gắt gao giữ chặt thành chén gỗ, một cái móng đột nhiên giơ lên vỗ ngay vào sống mũi Dạ Tiền, sau đó dồn toàn bộ sức lực ăn sữa của mình mà đẩy khuôn mặt đối phương ra xa hơn.

Dạ Tiền cảm nhận được lực đẩy nhẹ như gãi ngứa trên sống mũi, cuối cùng vẫn thuận theo ý nhóc con mà hơi nghiêng người lùi lại phía sau.

Thư Tầm tạm thời thoát khỏi "miệng hổ", vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Dạ Tiền cùng với ánh mắt sắc bén kia, lại nhớ đến chuyện nước tắm của mình bị uống sạch, cậu lập tức rối như tơ vò. Lầm rầm nửa ngày, cuối cùng nhịn không được nữa liền bùng nổ:

"Đây là nước tắm của lão tử, anh nghĩ gì mà uống thế!"

Dạ Tiền vẫn điềm nhiên không đổi sắc bưng chén gỗ....

Phòng livestream lập tức rơi vào khoảng lặng trong một giây ngắn ngủi, rồi ngay sau đó—nổ tung.

Bình luận như bão đạn bắn phá màn hình, chen chúc nhau hiện lên dày đặc:

"Dạ Thần của tui thế mà đi uống chén nước tắm!!!"

"Lưu lại! Phải lưu lại! Xin phỏng vấn Dạ Thần một chút, nước tắm có mùi vị thế nào???"

"Có nguy hiểm! Nhóc con mau chạy đi!"

"Phốc ha ha ha... nước tắm!!"

"Nhóc con này nói chuyện kiểu gì lạ vậy trời? Giống như ngữ pháp cổ xưa nào đó... Có ai nghiên cứu Hán cổ không, xin phổ cập!"

"Nước tắm... Nước tắm... Nước tắm..."

Ba chữ "nước tắm" chiếm lĩnh toàn bộ không gian phòng livestream, như một câu thần chú khuấy đảo cõi mạng.

Mà nam thần mặt than Dạ Tiền thì vẫn bình tĩnh như cũ: (╰_╯)

Tĩnh mịch lan khắp gian nhà gỗ trống trải, sự xấu hổ trong khoảnh khắc ấy như bị phóng đại đến vô hạn.

Cuối cùng, Dạ Tiền chậm rãi đặt lại chén gỗ lên bàn trà, sau đó vươn hai ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kẹp lấy cổ áo Thư Tầm, nhấc bổng cậu lên.

Hai chân ngắn của Thư Tầm lập tức đạp loạn trong không trung, nhưng rõ ràng chẳng có chút tác dụng nào, hoàn toàn không thể ngăn cản động tác của Dạ Tiền. Bị xách cổ lơ lửng giữa không trung, nhóc con nhỏ nhắn đành vòng hai tay ngắn ngủn ôm lấy cánh tay đối phương, ra vẻ trấn định, giả bộ như không có chuyện gì, nhưng trong đầu đã sớm loạn như nồi canh.

Các loại tin tức truyền thừa từ đâu đó không ngừng trào về —
"Chuột tìm bảo là con cưng của Thiên Đạo, khí vận hùng hậu."
"Là linh thú hiếm thấy, bắt được nó chính là kỳ duyên, ăn nó vào có thể bổ vận, có thể luyện thành linh đan..."

Mồ hôi lạnh lập tức rịn đầy trán, Thư Tầm lặng lẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, cố ra vẻ thản nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa mới uống sạch nước tắm kia, mong từ nét mặt anh mà phán đoán được chút cảm xúc gì đó. Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là vẻ thản nhiên không chút thay đổi, xen lẫn một tia... nghi hoặc?

Nghi hoặc?

Theo ánh mắt Dạ Tiền, Thư Tầm quay đầu lại, mới nhận ra đối phương đang nhìn chiếc ba lô nhỏ trên lưng mình. Lúc này cậu mới âm thầm thở phào, xoay người một cái, đưa chiếc ba lô ra phía trước, rồi chậm rãi đưa tay vào lục lọi. Cuối cùng, cậu moi ra được một thanh chocolate bé tí, giơ ra trước mặt Dạ Tiền, vẻ mặt đầy hy vọng:

"Yêm có đồ ăn nè, ăn ngon lắm đó!"

Phòng livestream lập tức bùng nổ, một tràng biểu tình "ha ha ha" cười điên quét ngang màn hình. Bất kể là ai nhìn thấy thanh chocolate chỉ to bằng cây tăm xỉa răng kia cũng sẽ cảm thấy buồn cười không hiểu nổi — huống chi là do một nhóc con nghiêm túc lấy ra, còn trịnh trọng đưa ra mời mọc, hành động ngốc nghếch mà đáng yêu này chạm đến điểm manh của mọi người.

(FYYS)

Thư Tầm tự nhận mình đã mở to đôi mắt cực kỳ chân thành, dán chặt ánh nhìn vào Dạ Tiền, hi vọng anh có thể tin tưởng món đồ cậu vừa đưa thật sự rất ngon. Trong ánh mắt đầy thiết tha của Thư Tầm, Dạ Tiền với gương mặt lạnh như tiền chỉ hơi duỗi tay ra, mở lòng bàn tay ngay trước móng vuốt mũm mĩm đang lắc lư của cậu.

Thư Tầm thấy vậy, lập tức vui vẻ đặt thanh chocolate nhỏ bé vào tay Dạ Tiền, rồi phồng má, gương mặt tròn vo như cái bánh bao đầy mong đợi nhìn hắn, ra hiệu: "Nếm thử đi nè."

Thanh chocolate vừa rời khỏi bàn tay mũm mĩm của Thư Tầm thì lập tức khôi phục lại kích thước bình thường, sau đó—dưới ánh mắt dõi theo đầy kỳ vọng của cậu—chỉ trong ba miếng, Dạ Tiền đã ăn sạch trơn. Quá trình nhanh chóng trong khi Thư Tầm vần chưa được buông xuống.

Ăn xong, Dạ Tiền vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, không thay đổi chút nào. Anh lại giơ tay ra, lòng bàn tay mở rộng, ngay trước mặt Thư Tầm.

Thư Tầm thấy vậy, lập tức lục ba lô lôi ra một lon đồ uống chưa khui. Ban đầu, cậu còn tưởng ít nhất đến lúc mở đồ uống thì mình sẽ được buông xuống, nhưng thực tế chứng minh—sau khi chứng kiến Dạ Tiền có thể dùng một tay bóc vỏ thanh chocolate—Thư Tầm vinh hạnh được tận mắt thấy cảnh anh mở lon đồ uống cũng chỉ dùng... một tay.

Một lon trôi qua, Dạ Tiền lại lần nữa mở lòng bàn tay ra. Nhìn chằm chằm bàn tay rộng mà thon dài ngay trước mặt, mặt Thư Tầm căng thẳng , nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ra một hộp bánh quy.

Dạ Tiền không có thu tay về, vẫn im lặng chờ đợi. Thế là Thư Tầm lại đặt thêm một hộp bánh quy lên. Dạ Tiền tiếp tục nhìn, Thư Tầm tiếp tục lấy. Mỗi lần đặt thêm một món, cậu lại ngẩng đầu nhỏ nhìn vẻ mặt của anh—nhưng lần nào cũng chẳng thu hoạch được gì.

Cho đến khi trong tay Dạ Tiền đã chất đầy đồ ăn không thể cầm thêm được nữa, Thư Tầm mới ôm hộp bánh quy vị đào yêu thích nhất của mình, lưu luyến không rời.

Phòng live stream lập tức náo nhiệt đến mức như "quỷ khóc thần sầu", mọi người đều bất ngờ và kinh sợ trước hành động "đánh cướp" của Dạ Tiền. Trước đó, nhiều người từng bình luận đề xuất Dạ Tiền "đánh cướp" nhóc con, nhưng khi nhìn tận mắt cảnh bé con nho nhỏ ôm chặt hộp bánh quy đáng thương mà không rời, tất cả đều sôi sục phản đối.

"Dạ đại đại, như vậy thì mất uy tín đó!"

"Buông tha cho bé con đi, nhìn mà thương không chịu nổi!"

"Hài hước thật, Dạ Thần đã thành công trong việc 'đánh cướp' nhóc con nhỏ bé đáng thương này!"

Dạ Tiền không để ý đến những bình luận ấy. Tuy nhiên, cũng không rõ có phải lương tâm của anh đột nhiên xuất hiện hay không nhưng trước vẻ mặt đáng thương hề hề của Thư Tầm, anh rút tay lại. Sau đó, trước biểu tình đau lòng của Thư Tầm, anh cất hộp bánh quy vào trong túi áo.

Thư Tầm nhanh chóng nhận ra, dù quần áo Dạ Tiền nhìn không khác mình là bao, nhưng túi áo hắn lại có công năng không gian tương tự như chiếc ba lô nhỏ của mình, có thể chứa được rất nhiều đồ đạc. Điều này khiến Thư Tầm nghĩ rằng hệ thống lưu trữ trong trò chơi không chỉ có mỗi chiếc ba lô mà còn có thể có các phương thức cải tiến khác.

Mải suy nghĩ, hai gót chân nhỏ của Thư Tầm vô thức cọ vào nhau. Vừa rồi trong lúc cấp bách, cậu đã nhảy vội lên cái chén gỗ, khiến đầu gối lại bị nước dính ướt. Lần này không có trận pháp giữ ấm, hơi lạnh thấm vào khiến đôi chân trần của Thư Tầm bắt đầu ửng đỏ.

Bỗng nhiên thân thể cậu trùng xuống. Thư Tầm lập tức bừng tỉnh, rồi nhận ra mình đã thay chỗ cho đống bánh quy lúc nãy – bị đặt ngay vào lòng bàn tay ai kia. Đôi gót chân lạnh lẽo giờ đang chạm lên lòng bàn tay ấm áp khiến cậu cứng đờ người. Trong lòng bắt đầu hoảng loạn: "Không lẽ tên nam nhân tên Dạ Tiền kia vẫn thấy đồ ăn chưa đủ, giờ đến lượt cậu bị đem ra dùng!? Bây giờ mình mới lấy hộp bánh quy vị đào ra, có phải... muộn quá rồi không?"

Cảm giác trong tay vừa lành lạnh vừa nhẹ bẫng khiến Dạ Tiền rất hài lòng. Anh đang định nhấc tay nhét tiểu đoàn tử vào túi áo khác thì chợt thấy bàn tay nặng lên. Nhìn xuống, liền thấy đoàn tử con đang ngửa mặt nhìn anh đầy mong đợi, còn đưa ra hộp bánh quy vị đào. Động tác của Dạ Tiền khựng lại một nhịp, mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng đã sớm âm thầm tự hào: "Không hổ là người tôi để mắt tới – nhỏ vậy mà hào phóng ghê gớm, chẳng hiểu sao lại mang cả đống đồ ăn ra tặng tôi."

<FYYS>

Nếu lúc này Thư Tầm biết được suy nghĩ thật trong lòng Dạ Tiền thì chắc cậu đã phẫn nộ đến lật cả bàn. Nhưng rõ ràng, Dạ Tiền là người đầu tiên đến từ thời không tương lai mà Thư Tầm tiếp xúc — lại còn là một tên bị bệnh liệt cơ mặt nghiêm trọng— nên cậu hoàn toàn không tài nào đọc nổi chút cảm xúc nào từ biểu cảm của anh.

Ôm chặt móng vuốt béo nhỏ, Thư Tầm chỉ biết trơ mắt nhìn Dạ Tiền đem hộp bánh quy vị đào mà mình yêu thích nhất bỏ vào túi áo, sau đó lại duỗi tay ra. Khi Thư Tầm còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhấc lên và nhét thẳng vào túi ngực bên trái của anh.

Sau một hồi giãy giụa điều chỉnh cho bản thân tư thế dễ chịu hơn, lúc này Thư Tầm mới bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường: chiếc túi áo này rõ ràng không có năng lực chứa vật phẩm như túi trữ vật! Nó chỉ đơn thuần là... một cái túi vải bình thường mà thôi!

Thư Tầm lập tức cảm thấy bối rối đến không thể lý giải nổi — rốt cuộc tình huống trước mắt là cái quái gì đây?

Lúc này, phòng livestream đã sớm bị lấp đầy bởi vô số lời chúc mừng cùng quà tặng ảo bay đầy màn hình.

— "Dạ đại thần đang ám chỉ muốn làm đồng đội phải không? Mau nói rõ đi!"

— "Dạ đại thần đây là muốn nuôi con phải không???"

— "Tự nhiên nhớ đến đống bánh quy lúc trước... Thì ra lúc đó Dạ Thần đưa tay ra không phải để đòi bánh quy, mà là đón nhóc con vào lòng!!! Kết quả nhóc đó lại dâng cả đống bánh quy, haha!"

— "Cầu xin biểu cảm của nhóc con khi biết chân tướng!!!"

— "Tội nghiệp bé con,  gặp trúng phải Dạ Thần... Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng mà tui thích cái đội này ghê!"

— "Dạ Thần chắc chắn là một tên cuồng sinh vật đáng yêu ẩn hình rồi!"

— "Chúc mừng Dạ Thần thu nhận nhóc con làm đồng đội!"

— "Chúc mừng Dạ Thần nhận nuôi một bé bảo bảo!"

— "......"

Trong lúc đó, hai bàn tay mũm mĩm của Thư Tầm đang nắm chặt lấy viền túi áo bên người. Cuối cùng, bộ não trì độn của cậu cũng bắt đầu xử lý lại được tình hình: hình như người đàn ông này không có ác ý gì với mình cả. Ngay cả khi uống nhầm nước tắm, anh cũng chẳng tỏ ra giận dữ hay phản ứng quá khích.

Thư Tầm nghiêng đầu nhìn sang túi áo bên phải, tựa như muốn xuyên qua lớp vải dày để thấy được hộp bánh quy vị đào mà cậu nhớ mãi không quên kia.

Thế nhưng Dạ Tiền rõ ràng chẳng hề đón nhận tín hiệu mà Thư Tầm cố gắng phát ra. Anh tự mình cho rằng đã "thu nhận" được một nhóc đồng đội đáng yêu, hào phóng là cậu, bèn thoải mái ngả người tựa lưng lên ghế sofa, vẻ mặt mãn nguyện, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

Thư Tầm liếc nhìn Dạ Tiền lúc này đang nhắm mắt. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi lông mày sắc như lưỡi kiếm kia vẫn mang theo khí thế khiến người ta khó lòng xem thường. Cho dù nhắm mắt, khí chất lạnh lùng và sắc bén ấy vẫn không hề giảm sút. Cũng vì vậy mà Thư Tầm càng thêm do dự, nhất thời chẳng thể đoán nổi tâm tư anh, lại càng không dám manh động.

Dường như Dạ Tiền đã chìm vào giấc ngủ. Anh để mặc cho Thư Tầm loay hoay trong túi áo của mình mà không có chút phản ứng nào. Thư Tầm thấy vậy thì vô thức vò vò tóc, bắt đầu suy tính khả năng lặng lẽ bỏ trốn. Cậu liếc nhìn ra cửa, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi kia.

Thử thăm dò một chút, Thư Tầm vươn tay, cách lớp vải áo chọc chọc vào ngực Dạ Tiền.

Dạ Tiền... vẫn không hề nhúc nhích.

Thư Tầm hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ túm lấy túi bên cạnh Dạ Tiền, khẽ khàng bò ra ngoài. Cơ thể tròn trĩnh như đoàn thịt nhỏ kia lại vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng bám vào khuy áo rồi trượt xuống theo nếp gấp áo choàng, từng chút từng chút một tiếp cận mép sofa. Cậu ngẩng đầu xác định lại vị trí, rồi buông móng vuốt mũm mĩm ra, nhảy một cú thật gọn.

Ngay khoảnh khắc vừa tiếp đất, Thư Tầm đã chuẩn bị tinh thần để bật lên theo độ đàn hồi của sofa, thế nhưng chưa kịp ổn định cơ thể, một bàn tay lớn lại bất ngờ đưa tới từ phía dưới.

Không kịp thu thế, cậu rơi "bịch" một cái vào lòng bàn tay của Dạ Tiền.

Thư Tầm hoảng hốt quay đầu lại — ánh mắt lập tức chạm phải đôi đồng tử sâu thẳm không gợn sóng cảm xúc kia. Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn, ánh mắt sắc lạnh như ưng của Dạ Tiền lại càng thêm sáng rực, hệt như một mãnh thú vừa tỉnh giấc, đang chăm chú khóa chặt con mồi.

Còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, Thư Tầm đã cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Người đàn ông đối diện với gương mặt không chút biểu cảm, chậm rãi đưa ngón tay ra trước mặt Thư Tầm. Cùng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo, hơi khàn khàn, vang lên trên đỉnh đầu:

"Dạ Tiền. Mong được chỉ giáo."

Thư Tầm trợn tròn mắt, đầu óc xoay nhanh, lập tức giơ hai móng vuốt nhỏ mập mạp ra, nắm lấy ngón tay của Dạ Tiền, bắt chước nghi thức chào hỏi:
"Thư Tầm. Rất mong được chỉ giáo."

Phòng livestream lập tức bùng nổ.

"Đưa tay đây nào! Tôi cũng muốn bắt tay!"
"Ngón tay nhỏ đã duỗi sẵn sàng, cầu được nắm!"
"Bắt tay! Bắt tay! Bắt tay!!!"

Từ lúc nào chẳng hay, phong cách trong phòng livestream của Dạ Tiền đã bắt đầu lệch hướng, mà còn là lệch theo kiểu lao thẳng xuống dốc không phanh, một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com