Chương 19: Bàn về tính khả thi của việc nhóc con may đồ
Editor: FYYS
Mặc kệ phòng livestream bên kia đang hỗn loạn với đủ thứ lời lẽ kỳ quặc, Dạ Tiền – với gương mặt lạnh như thường – trong lòng lại thấy vô cùng thỏa mãn. Anh lại nhặt bé tròn nhỏ lên, lần này không còn vội vã lên đường, mà bình thản bước lên tầng hai, vào phòng dành cho khách, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm thật tốt.
Thư Tầm ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay của Dạ Tiền, mang theo một chút tò mò mới mẻ. Từ góc độ hoàn toàn khác lạ này, cậu chăm chú nhìn căn phòng vốn đã quá quen thuộc, đồng thời vô thức xoa nhẹ gót chân nhỏ lạnh lạnh của mình.
Dạ Tiền chỉ vài bước dài đã lên đến tầng hai, thành thạo tìm được phòng khách. Nhưng anh không nghỉ ngay, mà lấy ra một chiếc khăn lông mềm mại mới tinh, nhẹ nhàng lau sạch gót chân còn hơi ướt của Thư Tầm. Một người đàn ông cao lớn như thế, vậy mà từng động tác lại dịu dàng đến bất ngờ — dịu dàng đến mức Thư Tầm nhỏ bé chẳng hề cảm thấy chút khó chịu nào.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu khẽ rung lên. Cảm giác ấy, giống như được trở về nhà, trở lại thời điểm hai tháng trước — khi cậu vẫn còn được ai đó cẩn thận chăm sóc từng chút một.
Đang còn ngơ ngẩn thất thần, Thư Tầm bỗng cảm thấy phần thân dưới lạnh buốt. Cậu cúi đầu nhìn xuống, ngay lập tức đờ người ra — chiếc quần của mình đã bị cởi ra lúc nào không hay, dễ dàng như trở bàn tay. Giờ đây, phần thân dưới của cậu chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót mỏng manh, trong khi cái quần kia lại đang nằm gọn trong tay Dạ Tiền.
Cảm động chưa kịp trọn ba giây, Thư Tầm lập tức dựng ngược lông, trong tích tắc nhảy bật dậy, lao thẳng về phía cái quần đáng thương của mình.
Dạ Tiền thản nhiên giơ tay, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cổ áo Thư Tầm, khiến cậu lập tức lơ lửng giữa không trung — mà trớ trêu thay, vẫn trong tình trạng... gần như bán khoả.
Phòng livestream lập tức náo loạn, màn hình tràn ngập biểu cảm mặt đỏ chảy nước miếng.
— "Dạ đại thần uy vũ! Mới gặp đã lột quần!"
— "Dạ đại đại hơi bị sốt ruột rồi đó nha, nhóc này còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa là! Nuôi thêm 20 năm nữa đi!"
— "Mấy người còn tiết tháo không vậy? Tiết tháo đâu? Ở đâu?"
— "Quản lý phòng đâu! Quản lý đâu rồi! Mấy người mosaic làm cái gì, thứ nhỏ cỡ đó không làm mờ thì cũng chẳng ai thấy rõ đâu ha?"
Quản lý phòng: "Nghe cũng có lý phết!"
— "Phụt ha ha ha, cầu xin cho nhóc con nhìn thấy hai câu trên để biết đời mình đen cỡ nào!"
— "..."
Tất nhiên Thư Tầm không nhìn thấy màn mưa đạn bình luận đang dội ầm ầm kia, nếu không thì cậu chắc chắn không chỉ đơn giản là dựng lông như lúc này.
Hiện tại, cậu đang bị treo lơ lửng giữa không trung, thở hồng hộc hai hơi, phẫn nộ hét lên:
"Anh tính giở trò gì đấy hả! Tôi không phải dễ bắt nạt đâu nha!"
Vừa nói vừa giơ lên cái móng vuốt nhỏ xíu sắc bén, còn ra vẻ đe dọa quơ quơ vài cái.
Dạ Tiền mặt không chút biểu cảm, đưa cái quần nhỏ xíu ra trước mặt Thư Tầm, lắc lắc mấy cái: "Ướt rồi."
Thư Tầm nhìn xuống chiếc quần mini đã bị thấm ướt ở đầu gối, yên lặng buông móng vuốt nhỏ béo múp của mình xuống, nhưng gương mặt vẫn khó chịu, ngẩng cái đầu nhỏ lên nghiêm túc nói:
"Quần của đàn ông không phải muốn cởi là cởi bừa được, biết không?"
Dạ Tiền nhướn mày:
"Đàn ông? À ~"
Thư Tầm: (╰_╯)#
Phòng livestream lập tức nổ tung trong một tràng cười điên đảo, kèm theo vô số bình luận kinh ngạc, kích động tràn màn hình:
— "Dạ Thần cười rồi!"
— "Tui vừa nhìn thấy gì vậy trời?! Dạ đại thần cười! Dù là cười kiểu hơi rợn chút..."
— "Nhóc con bị cười nhạo rồi kìa, ha ha ha! Mà khoan, sao tui cũng không nhịn được mà bật cười thế này? Ha ha ha..."
— "Tầm Tầm siêu dữ (dễ thương) siêu siêu dữ (dễ thương) ~"
— "Dạ đại đại đúng là biết quan tâm, chỉ là cách thể hiện hơi thô bạo xíu... Đáng thương cho nhóc con, bị lột sạch không kịp phản ứng."
Thấy Thư Tầm sắp xù lông lần nữa, Dạ Tiền hiếm hoi có một lần tâm linh thông suốt, lập tức lấy khăn lông sạch sẽ quấn cậu hai vòng. Vậy là Thư Tầm từ trạng thái nửa khỏa thân biến thành... một con tằm cuộn bông chính hiệu.
Thư Tầm dụi dụi trên gối đầu, cuối cùng cũng xác định được một điều—đại thần trong game này, về khoản chăm sóc người khác đúng là... chẳng có tí kinh nghiệm nào.
Dạ Tiền tiện tay treo cái quần mini của Thư Tầm lên miệng ly trà ở đầu giường cho khô, rồi thản nhiên cởi áo mình ra, động tác vừa thành thạo vừa ung dung mà nằm xuống giường. Vừa nằm xuống, anh còn cúi đầu liếc sang bé con đang xoắn xuýt trên gối đầu, duỗi tay điều chỉnh lại vị trí của Thư Tầm, để tránh mình đè trúng.
Phòng livestream lập tức lại bùng nổ, lần này là một trận... chảy nước miếng tập thể:
— "Dáng người Dạ Thần đỉnh thiệt á!"
— "Chụp lẹ! Màn hình này để dành mà liếm dần!"
— "Dạ Thần sắp ngủ rồi... Tiểu đoàn tử cuộn tròn bên cổ Dạ Thần kìa, không phải ảo giác đúng không? Trời ơi, nhìn ấm áp ghê á~"
— "Ngủ chung chăn!!! Cùng đắp một cái chăn thiệt nè, Dạ đại thần đúng là Dạ đại thần!"
<FYYS>
Khi Dạ Tiền và Thư Tầm dần chìm vào giấc ngủ, hình ảnh trong phòng livestream cũng từ từ tối lại. Đây là cơ chế tự động của phần mềm phát sóng: khi chủ phòng bắt đầu thực hiện một số hoạt động riêng tư, hoặc bước vào trạng thái nghỉ ngơi, luồng phát sẽ tự động chuyển sang màn hình đen để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của streamer.
Dù màn hình đã đen, phòng livestream của Dạ Tiền vẫn còn rất nhiều người xem nán lại chưa rời đi. Dĩ nhiên, cũng có không ít người tranh thủ lúc này đi ngủ, khung trò chuyện hiện lên một loạt biểu cảm chia tay đầy lưu luyến.
Cùng lúc đó trong << Lẫm Đông: con đường cuối cùng>>, Dạ Tiền và Thư Tầm đã chìm vào giấc ngủ hiếm hoi yên bình. Ngoài cửa sổ, bão tuyết gào thét không ngừng, nhưng trong phòng lại là sự ấm áp và tĩnh lặng hiếm thấy.
Trong cơn mộng mị, Thư Tầm đá bay chiếc khăn lông quấn quanh người, cuộn tròn rúc sát vào cổ Dạ Tiền, bàn chân nhỏ không khách khí đạp lên người anh để tìm hơi ấm. Dạ Tiền dường như chẳng hề cảm thấy gì, chỉ hơi kéo chăn lên che kín cổ mình, để lộ ra bên ngoài một lớn một nhỏ hai cái đầu nằm sát cạnh nhau.
Trải qua hành trình vất vả hơn nghìn dặm, cuối cùng hai người cũng có thể ngủ một giấc thật ngon lành, an nhiên đến lạ thường.
Vào ngày thứ bảy của trò chơi, sau một đêm yên giấc, dưới ánh sáng âm u quen thuộc, Dạ Tiền mở mắt. Còn chưa kịp cử động, anh đã cảm nhận được xúc cảm rất nhỏ đang truyền đến từ vùng cổ.
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như thường lệ, Dạ Tiền không hề nhúc nhích, tiếp tục nằm yên một lúc lâu mới nghe thấy bên tai truyền đến tiếng chậc lưỡi khe khẽ, sau đó là một tiếng ngáp dài.
Thư Tầm, với mái tóc mềm mại rối bời còn vương hơi ấm, từ hõm cổ của anh ngồi dậy. Cậu cảm nhận rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn nơi lòng bàn tay, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lập tức nhớ ra — kể từ hôm qua, bên cạnh mình bỗng dưng xuất hiện thêm một đồng đội kỳ lạ, hư hư thực thực, thần bí khó đoán.
"Chảo buổi sáng nha." Thư Tầm lắc lắc móng vuốt mũm mĩm, chào hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị này.
"Chào buổi sáng." Dạ Tiền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc đáp lại.
"......" Không khí lại rơi vào im lặng quái dị.
Thư Tầm cau mày, vẫn chưa hiểu lắm về tâm tư của đồng đội này, nhưng trực giác linh thú mách bảo cậu rằng người này rất mạnh!
Phòng live stream lúc này cũng tràn đầy lời chào buổi sáng, các khán giả quen thuộc từ từ tụ họp lại, chuẩn bị chào đón một ngày mới. Nhưng khi họ vừa ổn định chỗ ngồi, liền nhìn thấy nhóc con mặc quần lót ngồi trên gối đầu, tay nhỏ ngơ ngác vẫy chào Dạ Tiền — cảnh tượng này khiến cả phòng bùng nổ niềm vui sướng.
"Tầm Tầm đáng thương vẫn chưa học được cách sống chung với Dạ Thần!"
"Nam nhân cao lãnh có vẻ rất tận hưởng tối qua* !"
*câu này chém
"Nhóc con nén bi thương nhé, phải học được cách tự tìm vui nhanh lên, nếu không thì sẽ chán chết mất!"
"Phải xem xét lại khả năng hợp tác với Dạ Thần rồi!"
<<FYYS>>
Dạ Tiền dường như hoàn toàn không cảm thấy chút nào bối rối bởi bầu không khí có phần ngượng ngùng, anh thong thả mặc quần áo tử tế. Lúc Thư Tầm đang định nhảy lên đầu tủ để lấy lại chiếc quần của mình thì Dạ Tiền đã "chu đáo" lấy chiếc quần nhỏ đang treo xuống giúp cậu. Đợi cả hai người lần lượt chỉnh trang xong xuôi, buổi sáng cũng đã trôi qua hơn nửa.
Thư Tầm ghé sát vào cửa sổ, quan sát thời tiết bên ngoài. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng thời tiết dường như chẳng có chút cải thiện nào — bầu trời vẫn xám xịt, không hề thấy sắc xanh, mặt trời cũng bị mây dày che khuất, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt chật vật xuyên qua được tầng mây. Cả thế giới như bị nhấn chìm trong một sự u ám kỳ lạ, nhìn lâu còn có cảm giác khiến tâm trạng cũng dần trở nên nặng nề.
Trong khi đó, Dạ Tiền đang lần lượt lục lọi từng căn phòng, cuối cùng tìm thấy mấy chiếc áo lông mùa đông. Tuy nhiên, toàn bộ đều là vật phẩm địa phương, không mang thuộc tính đặc biệt nào. Với chiều cao gần hai mét của Dạ Tiền thì chẳng có cái nào vừa. Thư Tầm ngồi cạnh cửa sổ, hai chân ngắn nhỏ đung đưa trong không trung, ngơ ngác nhìn Dạ Tiền gom hết vật tư vào một chỗ. Sau đó, anh tìm được kim chỉ kéo, rồi với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và điềm nhiên, bắt đầu thuần thục cắt may lại quần áo.
Buổi sáng lặng lẽ trôi qua trong chớp mắt, vậy mà Dạ Tiền đã hoàn thành việc chế tạo xong một chiếc quần lông vừa vặn với dáng người, kèm theo cả một chiếc áo khoác dày dặn. Thư Tầm ngồi ngây người bên cửa sổ, đến đôi chân ngắn cũng quên cả đung đưa, trong lòng ít nhiều đã hiểu vì sao Dạ Tiền lại được gọi là "đại thần".
Tài nguyên trong hệ thống trò chơi thực sự vô cùng khan hiếm. Nếu muốn sinh tồn, người chơi chủ yếu vẫn phải dựa vào tài nguyên sẵn có trong thế giới bản địa. Nhưng trong một thế giới cận kề diệt vong như thế này, những thứ còn sót lại liệu có được bao nhiêu? Trong hoàn cảnh tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, khả năng tận dụng tài nguyên — cao hay thấp — chính là yếu tố quyết định tỷ lệ sống sót của người chơi.
Thư Tầm hiểu rất rõ rằng việc phát hiện được ba lô hệ thống phần lớn dựa vận may. Còn Dạ Tiền thì lại có thể tự mình thiết kế và may thành một bộ trang phục mới từ vật liệu thô trong game — chỉ riêng khả năng tận dụng tài nguyên bản địa ấy thôi đã khiến Thư Tầm cảm thấy mình thua xa. Nhìn Dạ Tiền lại một lần nữa thành thạo sửa sang và cắt may bộ đồ mùa đông mới, Thư Tầm âm thầm xoa xoa gót chân trần lạnh buốt của mình, bỗng chốc càng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa cả hai.
Nhìn Dạ Tiền mặc bộ trang phục mùa đông mới tự tay chế lại, thong thả bước xuống lầu, Thư Tầm nghiêng đầu nhìn chằm chằm chiếc hộp kim chỉ một lúc lâu. Cuối cùng, cậu "cạch" một tiếng nhảy phắt từ bậu cửa sổ xuống đất, lon ton chạy đến bên hộp kim chỉ, nhón mũi chân lên nhìn những cuộn chỉ đủ màu bên trong, rồi chậm rãi vươn tay ra.
Vì thế, khi màn đêm buông xuống, sau khi Dạ Tiền lo xong bữa trưa và bưng đồ ăn quay về phòng khách, liền nhìn thấy cảnh tượng —bé con nhà mình đang khổ sở ôm lấy một cây kim gần như dài bằng chính cậu, cố gắng vá một miếng vải nhỏ. Mỗi lần kéo chỉ, bé con lại túm lấy cây kim chạy loăng quăng thật xa, đợi sợi chỉ được kéo căng hết rồi mới lạch bạch chạy trở về, dáng vẻ bận rộn vội vàng đến buồn cười.
Dạ Tiền đứng yên lặng rất lâu ở ngưỡng cửa, cũng không nhìn ra Thư Tầm đang may cái gì — trông giống như một chiếc túi nhỏ, nhưng hình dạng thì lại... hơi kỳ lạ.
Dạ Tiền bưng cơm trưa bước vào phòng, đặt khay thức ăn xuống cạnh bé con đang bận rộn. Quả nhiên, Thư Tầm lập tức dừng tay. Trong không gian yên tĩnh, tiếng "ục ục" từ bụng cậu vang lên nghe rõ mồn một. Thư Tầm đưa tay xoa cái bụng nhỏ của mình.
Dạ Tiền đẩy một cái chén sứ nhỏ đến trước mặt Thư Tầm, còn mình thì cầm lấy chiếc bát còn lại bắt đầu ăn.
Thư Tầm ghé sát vào thành bát, nhìn món cháo loãng màu trắng ngà bên trong. Mùi vị thoang thoảng tỏa ra đúng là vị bánh quy hôm qua, phía trên còn rắc vài miếng dâu tây đỏ nhỏ — hẳn là từ hũ trái cây đóng hộp mà hôm qua Dạ Tiền từng thử thêm vào bánh quy. Điều khiến Thư Tầm bất ngờ là bát cháo này vẫn còn đang bốc khói, có nghĩa là nó được hâm nóng.
Cầm lấy thìa, Thư Tầm nếm thử một muỗng. Hương vị không khác bánh quy là mấy, chỉ là ít ngọt hơn một chút, nhưng lại có thêm vị thanh mát của trái cây. Quan trọng hơn là ăn rất ngon, không còn cảm giác khô cứng như bánh quy nữa. Món cháo ấm áp trôi xuống bụng, khiến nhiệt độ cơ thể như cũng ấm lên theo, cả người đều rơi vào trạng thái dễ chịu, thư thái.
Ăn xong, Thư Tầm hài lòng ngồi dựa bên chiếc bát sứ, đưa tay xoa cái bụng nhỏ vừa được lấp đầy, bộ dạng trông vô cùng mãn nguyện. Khi đang lim dim đôi mắt, định đánh một giấc sau bữa no, thì bất ngờ một xiên trái cây cắm trên cây tăm được đưa đến trước mặt cậu.
Ngẩng đầu lên, Thư Tầm thấy Dạ Tiền đang lần lượt chọn từng miếng trái cây từ trong hũ trái cây hộp ra, rồi cẩn thận xiên từng miếng vào tăm xỉa răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com