Chương 21 nghiến răng
Editor: FYYS
Trong khi Thư Tầm vẫn còn chìm trong niềm vui sướng vì không cần phải tự mình đi bộ, thì Dạ Tiền đã chuẩn bị xong và đẩy cửa bước ra ngoài. Gió rét thấu xương lập tức ùa vào, Thư Tầm vội vươn tay kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Đôi mắt to đen láy ánh lên tia sáng linh động, giữa lông mày điểm chu sa đỏ rực, nổi bật giữa một thế giới toàn màu trắng, trở nên rực rỡ đến lạ thường.
Dọc theo con đường từng đi qua đã bị tuyết che lấp, Thư Tầm ngồi trong túi áo dẫn đường cho Dạ Tiền. Chẳng mấy chốc, căn nhà gỗ nhỏ phía sau đã bị gió tuyết nuốt trọn, chẳng còn lại chút dấu vết nào.
Sải chân của Dạ Tiền rõ ràng dài hơn rất nhiều so với đôi chân ngắn của Thư Tầm, nên thời gian đến được khu rừng Bạch Nham còn sớm hơn cả dự tính của cậu – mà đó vẫn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của anh.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày, núi rừng hầu như chẳng có gì thay đổi lớn. Những dấu chân mà Thư Tầm từng để lại nay đã bị tuyết trắng phủ kín. Đứng bên rìa khu rừng, Thư Tầm bò ra khỏi túi áo của Dạ Tiền.
"Dải rừng này diện tích rất lớn, có không ít sinh vật hoang dã bản địa hoạt động. Chúng ta có thể đi men theo dãy Vi Sơn về hướng tây nam. Nhưng trước đó, tôi còn có một vài thứ cần bắt." Vừa nói, Thư Tầm theo áo choàng của Dạ Tiền trượt xuống dưới.
Dạ Tiền đứng thẳng trên nền tuyết, ánh mắt dõi theo bé con vừa từ túi áo trượt xuống đất. Nhìn thấy bé con kia lon ton chạy về phía một gốc Bạch Nham thụ, để lại sau lưng một chuỗi dấu chân nhỏ xíu cực kỳ nổi bật trên nền tuyết trắng, Dạ Tiền cũng chậm rãi bước theo dấu chân ấy.
Lúc này, làn đạn trên màn hình livestream cũng tràn ngập sự thúc giục:
"Dạ Thần mau đuổi theo đi! Nhóc con sắp bị gió thổi bay rồi kìa!!!"
"Dạ đại thần cứ để Tầm Tầm ngồi lại trong túi áo đi, cảm giác như sắp bay mất tới nơi rồi..."
"Tuyết lớn quá trời! Dấu chân bé xíu đi nhanh cái là gió thổi mất luôn á."
Thư Tầm cúi đầu đi trước, chẳng mấy chốc đã đến chỗ cần đến. Trước mắt là một gốc cây nhỏ gần như bị đóng băng hoàn toàn, nhìn qua chẳng có gì khác thường. Nhưng Thư Tầm lập tức giương móng vuốt sắc bén, xoạt xoạt vài cái liền phá vỡ lớp băng bên ngoài, sau đó nhanh nhẹn chui tọt vào trong thân cây rỗng.
Làn đạn: "......"
"Dạ Thần đuổi theo! Đuổi kịp lẹ lên!!"
"Cái động tác này... với Dạ đại thần có hơi khó nha. Dạ đại thần không phải là người thức tỉnh huyết mạch cự lang sao? Không biết có chui nổi không nữa. Nhưng mà đạp đổ cái cây thì chắc được đó..."
"Nhóc con đang làm gì thế? Cái dáng bò chui vô kia với đôi chân ngắn xíu, dễ thương muốn xỉu luôn á!"
Dạ Tiền ngồi xổm xuống trước gốc Bạch Nham thụ, thân hình cao lớn gần như che kín toàn bộ nguồn sáng. Đúng lúc đó, từ miệng hốc cây, một cái đầu nhỏ nhanh chóng thò ra, gương mặt đầy ghét bỏ chỉ về một bên, ý bảo Dạ Tiền dịch ra một chút đi.
Làn đạn lập tức lại bùng nổ một trận cười đùa, Dạ Thần vậy mà bị ghét bỏ. Dạ thần- người không gì không làm được- vậy mà bị đồng đội ghét bỏ!
(FYYS)
Nhưng trong mắt người xem, vị Dạ Thần lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo kia... vậy mà thật sự nghe lời! Anh dịch người sang bên cạnh, thậm chí còn ngoan ngoãn ngồi bên hốc cây canh chừng. Thân hình cao lớn ấy, trong thế giới tuyết trắng lạnh buốt này, lại như mang theo một cảm giác an toàn lạ lùng, nặng nề mà yên tâm.
"Tự nhiên thấy Dạ Thần của tui ngốc manh ghê á??"
"Dạ Thần mà cũng ngoan dữ vậy hả trời? Không tin được! Chắc tui coi nhầm livestream mất rồi!"
"Aaaaa đáng yêu quá đi mất, nếu Dạ Thần mà biến về hình thú ngồi canh gác bên cạnh hốc cây nữa á... trời ơi tui cạn thanh máu luôn..."
"Cầu hình thú!!! Cầu hình thú!!! Mà nè, nhóc con rốt cuộc hình thú là gì vậy? Có phải là một con sói con sơ sinh không? Không thì sao mà hợp cạ với Dạ Thần như vậy được chớ!"
Chỉ tiếc là Dạ Tiền không thể nhìn thấy livestream, đương nhiên cũng không nghe được tiếng gào rú yêu cầu từ đám người xem. Mà kể cả có thấy thật, e là anh cũng sẽ chỉ giữ bộ mặt lạnh tanh mà lơ đi hoàn toàn thôi.
Một lúc sau, Thư Tầm cuối cùng cũng cất gọn mấy quả hạch Bạch Nham và vài cây nấm nhặt được vào chiếc ba lô nhỏ của mình. Tâm trạng vui vẻ, cậu nhảy ra khỏi hốc cây, nhìn Dạ Tiền vẫn đang ngồi canh bên cạnh, giơ móng vuốt mũm mĩm lên vẫy vẫy xem như chào hỏi, báo hiệu rằng mình đã xong việc.
Dạ Tiền đưa tay ra, mở lòng bàn tay trước mặt Thư Tầm. Cậu không chút chần chừ, dùng đôi chân ngắn nhỏ lạch bạch bước tới, trèo lên một cách thuần thục. Giữa hai người tuy không nhiều lời trao đổi, nhưng lại ăn ý đến kỳ lạ.
Lại một lần nữa được đặt vào túi áo ấm áp, Thư Tầm lập tức duỗi móng ra xoa xoa gương mặt tròn béo còn hơi lạnh của mình. Xong xuôi, cậu mới chỉ tay về phía tây nam:
"Dãy núi Vi Sơn rất dài, chạy xuyên qua cả Vi thị. Có lẽ vì vậy mà nơi đó mới có tên là Vi thị. Vi thị nằm về phía tây nam, hồ Vi và trấn nhỏ Bạch Nham đều ở gần dãy núi này. Chúng ta cứ đi theo hướng đó là được. Còn muốn đi sâu vào Vi Sơn tới mức nào, thì tùy anh quyết định."
<FYYS>
Chuột Tìm Bảo trời sinh đã có cảm giác phương hướng cực kỳ nhạy bén, đây cũng chính là thiên phú giúp bọn họ tung hoành khắp các đại lục để tìm bảo vật. Tuy Thư Tầm vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng riêng về mặt phương hướng, cậu lại cực kỳ tự tin.
Dạ Tiền dường như cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì với chỉ dẫn của Thư Tầm, không do dự bước chân về hướng tây nam.
"Tôi nhớ Dạ Thần hình như có tật mù đường nhẹ, nghe theo nhóc thật sự không vấn đề gì chứ?"
"Ơ kìa, tầng trên nhắc mới nhớ—game này đâu có hệ thống hướng dẫn thông minh, haha, đợi mà xem hai người này lạc đường..."
"Bảo sao Dạ đại thần suýt nữa tự đói tới chết!"
"Nhóc con coi bộ có cảm giác phương hướng khá tốt đó. Thời tiết như này, đến cao thủ cũng dễ bị mất phương hướng. Nhóc con nhìn rất tự tin nha."
"Hy vọng Dạ Thần đừng đi nhầm đường nữa... nếu đi thẳng theo đường núi chắc là đi lối tắt, không biết có kịp đến Vi thị trước Liệt Dương không đây."
Bão tuyết tàn sát không kiêng nể, cả thế giới như bị phủ lên chỉ một màu—tuyết trắng dày đặc, tái nhợt và trống rỗng đến mức gần như quên đi cả hơi thở của sự sống. Bước đi trong đó, người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới hư ảo. Khung cảnh này như một loại thôi miên vô hình, khiến người chơi nếu ở trong đó quá lâu rất dễ đánh mất phương hướng, khả năng phán đoán và cảm xúc cũng theo đó mà bị ảnh hưởng.
Tất nhiên, lúc này Dạ Tiền hiển nhiên chẳng phải lo những điều đó, bởi bên cạnh anh còn có một cục bột trắng đang "rột rột" nghiến quả Bạch Nham bằng răng. Thỉnh thoảng, sau khi cắn được một miếng, bé con lại kéo nhẹ vạt áo Dạ Tiền, rồi chìa tay đưa miếng thịt quả trắng nõn cho hắn. Dạ Tiền cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy, bỏ vào miệng ăn luôn.
Trước đó, những suy đoán của Thư Tầm về nguồn gốc cái tên "Vi thị" đã rất chính xác. Trong khoảng thời gian dừng lại ở căn nhà gỗ, ngoài việc tự tay làm thêm một bộ quần áo, Dạ Tiền còn nán lại rất lâu trong thư phòng trên lầu hai. Dù sao thì, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với di tích của cư dân nguyên thủy trong trò chơi này—thư phòng này chứa đựng một lượng lớn thông tin liên quan đến thế giới bản địa mà trò chơi xây dựng nên.
/FYYS/
Dạ Tiền trong thư phòng đã tìm thấy từ điển cùng một lượng lớn sách. Ở thời đại vũ trụ, cho dù không phải người thức tỉnh, thì khả năng phát triển não bộ của con người cũng đã vượt xa quá khứ, việc học một ngôn ngữ mới đối với nhân loại bây giờ chẳng khác nào chuyện vặt. Huống hồ Dạ Tiền được xưng là đại thần, bản thân tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, năng lực học tập tự nhiên cũng không hề yếu. Chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, Dạ Tiền đã hoàn toàn nắm bắt được ngôn ngữ và chữ viết của thế giới này.
Đến cả số lượng lớn sách về cây Bạch Nham có trong thư phòng, Dạ Tiền cũng tiện tay lật xem qua nên anh cũng hiểu thêm được không ít đặc tính của loài cây này. Bản thân cây Bạch Nham có độ cứng và độ dẻo gần như ngang với nham thạch, vì thế mới có tên gọi như vậy. Quả của nó là loại mỹ vị nổi tiếng, hằng năm đều có lượng lớn hạch quả Bạch Nham được thu hái và tiêu thụ, thậm chí cung không đủ cầu. Bạch Nham quả hạch chứa lượng nhiệt cực cao, là thức ăn yêu thích của rất nhiều sinh vật rừng cây, cũng là nguồn dinh dưỡng giúp chúng vượt qua mùa đông giá rét.
Dạ Tiền không rõ Thư Tầm có từng xem qua sách liên quan hay chưa, nhưng hành động tri kỷ của bé con khiến anh chẳng nỡ từ chối. Hơn nữa, trong thời tiết lạnh giá thế này, lại không có không gian kín, càng không thể ngủ ngoài trời vì một khi ngủ say, kết cục chính là không bao giờ tỉnh lại.
Thư Tầm có biết đặc tính của cây Bạch Nham không? Câu trả lời là có. Cậu đã ở lại căn nhà gỗ khá lâu, cũng từng cẩn thận nghiên cứu thư phòng, thông tin về việc hạch quả Bạch Nham chứa nhiệt lượng cao đã sớm ghi nhớ trong đầu. Đồng thời, Thư Tầm cũng hiểu rõ: kể từ lúc rời khỏi căn cứ lâm trường, Dạ Tiền muốn nghỉ ngơi thì chỉ còn hai lựa chọn — hoặc tìm được sơn động, hoặc tới gần hồ Vi, tìm nhà cửa của cư dân bản địa. Nếu không, trong điều kiện này, hoàn toàn không thể ngủ được. Chính vì vậy, Thư Tầm ôm lấy quả hạch, nghiến răng cắn vỡ lớp vỏ, rồi đem phần thịt quả đưa tới bên miệng Dạ Tiền.
Dạ Tiền không hỏi, Thư Tầm cũng không nói. Hai người cứ thế âm thầm ăn ý, vội vã lên đường. Dạ Tiền đi rất nhanh, đến khi sắc trời tối hẳn, hai người đã vượt qua một quãng đường không ngắn. Hơn nữa, Dạ Tiền cũng không có ý định dừng lại nghỉ đêm. Trước khi gặp Thư Tầm, anh từng đi liền năm ngày không nghỉ, hiện tại lại có đồ ăn cung cấp, nên việc đi suốt đêm hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Hai người chỉ dừng lại một chút dưới tán cây Bạch Nham để tránh gió, ăn tạm ít bánh quy, sau đó Dạ Tiền lại lên đường ngay.
Bóng đêm đặc quánh như mực, sắc đen dày đặc bao trùm cả thế giới. Trên bầu trời không trăng, gió tuyết vẫn chưa ngừng, tầm nhìn của Thư Tầm đã bị cản trở nghiêm trọng. Tuy vậy, cảm giác phương hướng cơ bản vẫn còn, ít nhất vẫn có thể chắc chắn không đi lệch khỏi lộ trình chính. Không ai lên tiếng giữa cơn gió tuyết gào thét này, đến cả tiếng bước chân cũng bị nuốt trọn, chẳng nghe rõ nổi.
Thời gian dần trôi về đêm khuya. Thư Tầm vùi người trong túi áo khoác, ngáp một cái rõ to. Cậu bé buồn ngủ dụi mắt, gắng sức giữ mình tỉnh táo. Nhưng chẳng được bao lâu, cái đầu nhỏ đã bắt đầu cúi xuống, theo từng bước chân của Dạ Tiền mà gật gù, dường như sắp thiếp đi đến nơi. Song rất nhanh, cậu lại giật mình tỉnh lại, lắc mạnh đầu để xua cơn buồn ngủ, cố nhìn vào màn đêm đen đặc trước mặt.
Dạ Tiền cúi đầu nhìn xuống cái đầu lông xù bé xíu nơi trước ngực. Rõ ràng buồn ngủ đến mức không chịu nổi, thế mà vẫn lặng lẽ cùng anh thức suốt đêm. Nhóc con chẳng nói một lời, tự mình kiên trì gánh vác một phần trách nhiệm "vì đồng đội", cái sự cố chấp lặng thầm ấy lại có chút... đáng yêu đến lạ.
Cuối cùng, vào lúc Thư Tầm lại gật gù thêm lần nữa, Dạ Tiền khẽ chậm bước, làm nhẹ nhịp đi để giảm bớt sự xóc nảy. Khi thấy cái đầu nhỏ của cậu nghiêng hẳn về phía túi áo, anh mới nhẹ nhàng đưa tay lên, cẩn thận đỡ cậu nhóc đặt vào lại trong túi áo. anh còn chỉnh lại lớp bông quanh túi, chặn bớt khí lạnh luồn vào.
Trong túi áo lót bông mềm mại, Thư Tầm cuối cùng cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nhiệt ấm từ lồng ngực Dạ Tiền truyền qua lớp áo, đủ để mang lại cho cậu một chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa trời đất băng giá, trở thành chiếc ổ nhỏ ấm áp của riêng cậu trong đêm tuyết giá rét.
Giữa màn đêm đen đặc, Dạ Tiền lại tiếp tục cất bước. Bóng người của anh nhanh chóng lướt qua rừng rậm, lao về hướng tây nam.
Trong phòng livestream, khung cảnh vẫn còn náo nhiệt. Thời gian ở thế giới thực và trong trò chơi vừa khéo trùng khớp, phần lớn người chơi đều đang chuẩn bị đăng xuất nghỉ ngơi — nào ngờ lại bị một Dạ Tiền hiếm thấy dịu dàng, nhẹ giọng thì thầm lời chúc ngủ ngon.
"Có phải tôi đang nằm mơ không? Dạ Thần hôm nay chắc chắn có gì đó không ổn!"
"Nhóc con nhất định là một sói sơ sinh, bản năng làm cha của Dạ Tiền trỗi dậy rồi!"
"Không thể nào! Dạ Thần của tôi sao có thể ấm áp như thế? Trả lại cho tôi một Dạ Thần cao lãnh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com