Chương 23
Editor: FYYS
Phòng livestream:
"Làm việc nhà trong trò chơi này đúng là tiêu hao thể lực ghê gớm! Thời điểm nhóc con rửa chén nhìn hiền tuệ quá trời!"
"Trong mắt tôi thì cậu ấy chẳng khác nào một con robot rửa chén đời mới, trí năng hoàn toàn tự động!"
"Dạ Thần đang xử lý giống cây Bạch Nham, trông như sắp chế tạo vũ khí thì phải."
"Cũng hết cách rồi, giới hạn trong game này nghiêm khắc quá. Hầu như tất cả chủng tộc đều bị ảnh hưởng — mỗi lần dùng thiên phú là tiêu hao năng lượng khủng khiếp! Trong thế giới này lại thiếu lương thực, bổ sung năng lượng càng khó hơn!"
Cách Dạ Tiền xử lý giống cây Bạch Nham vô cùng phức tạp. Bởi lẽ nếu chỉ đơn giản chế tạo thành cung tên thông thường thì trong tình cảnh hiện tại của loài người, chúng gần như vô dụng — e rằng còn chưa kịp dùng đã bị gãy. Vì vậy, trong việc chế tạo vũ khí, người chơi dần dần khai phá ra những phương pháp mới.
Cách làm này yêu cầu người có tinh thần lực cực mạnh phải dung hợp tinh thần lực của mình vào trong quá trình chế tác, nhờ đó nâng cao hiệu suất của công cụ, thậm chí có thể thay đổi cả cấu trúc nguyên tử vốn có, khiến chúng xuất hiện những thuộc tính hoàn toàn mới. Ban đầu, phương pháp này vốn là kỹ thuật đặc thù của Huyễn tộc — những người sở hữu tinh thần lực vượt trội. Sau này nó được mở rộng ứng dụng vào nhiều công cụ trong xã hội.
Dĩ nhiên, tuy quy trình này nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng thao tác lại cực kỳ phức tạp và yêu cầu trình độ rất cao. Ngay cả người thuộc Huyễn tộc cũng không thể đảm bảo thành công tuyệt đối. Vì vậy, số người có thể thực sự hoàn thành nó đã hiếm lại càng hiếm hơn. Những người này phần lớn đều đang đảm nhận các chức vụ quan trọng trong vũ trụ, thuộc nhóm nhân tài tinh anh nhất của các đại chủng tộc.
Khi Thư Tầm sắp xếp lại xong xuôi vật tư xung quanh, nồi tuyết tan trên lửa trại cũng đã bắt đầu sôi. Dạ Tiền vẫn ngồi cạnh lửa, tiếp tục xử lý giống cây Bạch Nham. Thư Tầm ôm lấy thân thể béo tròn của bản thân, lặng lẽ quan sát một lúc. Cậu biết rõ hành vi dùng tinh thần lực để cải tạo vật phẩm như thế này — trước đây đã từng thấy trong tư liệu điện tử. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ quá trình thất bại, vì thế cậu không dám quấy rầy.
Nhìn Dạ Tiền đang tập trung cao độ với cây Bạch Nham, Thư Tầm cảm thấy hành vi truyền tinh thần lực vào vật phẩm như vậy rất giống với việc khắc họa phù triện. Bản chất của phù triện cũng là dẫn thần thức truyền vào các loại tài liệu đặc thù, điểm khác biệt là phù triện đòi hỏi thần thức phải đi theo hình thức nhất định, kết hợp với đồ họa pháp trận, và còn phải có tâm pháp cùng khẩu quyết dẫn dắt. Càng là loại phù triện mạnh mẽ, việc khắc họa lại càng phức tạp và khó khăn hơn gấp bội.
Hiện tại, khi truyền tinh thần lực vào vật phẩm, quá trình chỉ đơn thuần là dẫn dòng năng lượng vào, rồi để nó tự do khuếch tán. Kết quả thường chỉ dừng ở mức cường hóa công năng cơ bản, còn việc xuất hiện thuộc tính hay tính năng mới thì hoàn toàn ngẫu nhiên.
Thư Tầm không rõ có phải do sự khác biệt giữa tinh thần lực và thần thức hay không mà dẫn tới cách biệt này. Nếu không, với trình độ phát triển của thời đại hiện nay, ít nhất người ta cũng có thể khắc họa được những pháp trận đơn giản. Thế nhưng, cậu chưa từng thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến điều đó.
Nguyên nhân của sự khác biệt này, Thư Tầm vẫn chưa thể hiểu. Dù sao thì với tu vi hiện tại, cậu vẫn còn cách rất xa mới có thể chế tác được phù triện. Kiến thức của cậu về phù triện chỉ giới hạn trong phần ký ức thừa kế và vài ngọc giản mà cha để lại. Trong những ngọc giản ấy ghi chép rất nhiều về đan dược, linh khí, phù triện, trận pháp — hẳn là cha mẹ đã chuẩn bị sẵn từ khi nhận ra dấu hiệu thiên phú của cậu, vì không biết tương lai Thư Tầm sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh thế nào nên cố gắng để lại mọi thứ trong khả năng.
Nghĩ đến đây, Thư Tầm khẽ cúi đầu, cảm xúc chùng xuống. Giữa vũ trụ xa lạ này, cậu chỉ có một mình, hoàn toàn không biết tình hình của người thân ra sao. Nếu như có thể quay về... thì tốt biết mấy.
Đang nghĩ vậy thì trước mắt bỗng vươn ra một bàn tay to dài, chính là tay của Dạ Tiền. Lúc này, trên tay anh còn cầm thêm một chiếc áo bông màu đen, kiểu dáng giản dị nhưng tinh tế, đường kim mũi chỉ so với đôi tất Thư Tầm tự làm quả thật khác nhau một trời một vực.
"Cho tôi sao?" Thư Tầm ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, lại một lần nữa xác nhận.
/FYYS/
Dạ Tiền không biểu cảm gật đầu.
Đôi mắt to của Thư Tầm lập tức sáng lên, cong thành hình trăng non, nhận lấy bộ y phục nhỏ. Cậu trước tiên ướm thử trước ngực mình, phát hiện kích cỡ vừa vặn đến lạ, bèn duỗi đôi cánh tay bé xíu chui vào chiếc áo bông, rồi nhanh nhẹn mặc thêm quần. Khi mặc chỉnh tề, Thư Tầm thỏa mãn duỗi đôi chân ngắn nhỏ; y phục trông dày dặn là thế, nhưng lại chẳng hề cản trở cử động. Trong lòng cậu, năng lực chế tác của Dạ Tiền lại được khắc thêm một ấn tượng mới.
"Cảm ơn." Mặc trên người bộ trang phục mùa đông mới tinh, đứng bên cạnh đống lửa, Thư Tầm ôm đôi móng béo múp, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói lời cảm tạ.
Dạ Tiền gật đầu, dường như cũng rất hài lòng với tác phẩm của mình. Sau đó, thuận tay ôm lấy bé con vừa nghiêm túc nói cảm ơn, nhét vào túi trước ngực, rồi thu dọn nốt mấy cây giống còn dang dở và vật tư lặt vặt xung quanh.
Thư Tầm trong túi áo lại một lần nữa điều chỉnh tư thế. Dù đã được bọc thêm một lớp áo bông, không gian trong túi áo vẫn đủ để cậu lăn trở thoải mái. Điều này phần lớn là nhờ vào vóc dáng trung bình của con người thời nay cao tới hai mét, khiến quần áo rộng thùng thình, túi áo cũng vì thế mà chứa được nhiều hơn.
Nhìn động tác của Dạ Tiền, Thư Tầm hiểu ngay bọn họ sắp tiếp tục lên đường. Cậu đưa đôi bàn tay mũm mĩm nắm lấy mép túi áo, quan sát khung cảnh bốn phía, nhớ lại đường đi trên bản đồ, rồi chỉ về một hướng.
Dạ Tiền thu dọn nồi nước đang sôi, dập tắt lửa trại, sau đó bước theo hướng Thư Tầm chỉ. Cùng với những bông tuyết trắng xóa rơi xuống, hai người lại một lần nữa lên đường.
Trời xám xịt buông xuống, bốn bề cuồng phong rít gào. Dãy Vi Sơn trải dài nhấp nhô như sóng, khắp nơi một màu trắng tinh khiết. Chỉ có những cây Bạch Nham vẫn sừng sững vươn thẳng, như thể đang chống chọi với điều gì đó.
[FYYS]
Phòng live stream vẫn luôn sôi động và ấm áp.
"Tại sao nhóc con lại thích ôm đôi bàn tay mũm mĩm của mình vậy? Đây là tập tính sinh vật gì vậy? Sói có thói quen ôm lấy chân trước của nhau sao?"
" Dạ Thần của tui vốn rất ấm áp, sức quan sát của Dạ đại thần thì tuyệt đối đứng đầu. Nhóc con vừa thay đổi tâm trạng một chút thì Dạ Thần liền tặng ngay quần áo mới, đây tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên!"
"Trên lầu đã giải thích đúng rồi, hơn nữa tui đặt cược cả một chiếc tàu chiến hạm là khi nhóc con nói lời cảm ơn, Dạ Thần chắc chắn là thẹn thùng, nên mới bế thẳng tiểu đoàn tử lên rồi lên đường ngay!"
"Mấy người có thấy không? Quần áo mà Dạ Thần làm cho tiểu đoàn tử y hệt cái mà hắn tự làm cho mình. Nên bây giờ họ mặc quần áo giống nhau y như đúc!"
Phòng live stream náo nhiệt vô cùng. Sự xuất hiện của Thư Tầm khiến mọi người thấy được mặt không phải ai cũng biết của Dạ Tiền, dù Dạ Tiền vẫn giữ nét mặt lạnh như băng, vẻ lãnh khốc như tuyết, cũng không thể ngăn được sự nhiệt tình hóng hớt và não bổ của khán giả.
Nhờ trời cho thời tiết thuận lợi, Dạ Tiền di chuyển rất nhanh, ven đường nhặt được nhiều nhánh cây khô bị gió thổi rơi rụng. Ngoài ra, còn thu hoạch được hai con thỏ hoang, thỏ hoang được xử lý sơ bộ rồi cất vào ba lô của Thư Tầm làm lương thực dự trữ. Đồ ăn mà Thư Tầm tìm được ở lâm trường căn cứ rất hạn chế, ngoài một ít bánh quy và đồ hộp ra, chỉ còn lại nửa túi gạo cùng vài lon nước uống.
Giữa trưa, trong túi áo, Thư Tầm duỗi móng vuốt chọc vào ngực Dạ Tiền, khiến anh ngay lập tức dừng bước.
Thư Tầm chỉ tay về phía sườn núi phía đông: "Chắc chắn là đến gần Vi hồ rồi, chúng ta đi hướng đông đi, Vi hồ nằm ngoài Vi Sơn, khoảng cách từ đây không xa lắm."
Dạ Tiền nghe xong không chút do dự, lập tức đi về hướng đông, có vẻ rất tin tưởng phán đoán của Thư Tầm.
"Dạ đại thần! Dạ đại thần! Cớ gì còn đi Vi hồ, cứ thẳng tới Vi thị đi chứ! Đã chậm trễ quá nhiều rồi, nếu không đi thẳng thì sẽ không kịp đâu!"
"Nghe theo nhóc con liền đi Vi hồ thôi!"
"Tôi đã nói rồi không cần mang theo nhóc đó, nhóc đó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Dạ Thần mất!"
" Ảnh hưởng cái gì chứ, lúc nhóc con ra ý kiến về lộ trình thì Dạ Thần cũng đã đồng ý mà!"
"Nhưng rõ ràng không kịp và muộn mất một ngày rồi!"
Vì thay đổi đường đi, phòng live stream lập tức náo loạn, đây cũng là lần đầu tiên hiện tượng như vậy xuất hiện từ khi Dạ Tiền phát sóng. Dạ Tiền vốn nổi tiếng với sự quyết đoán và lạnh lùng trong thế giới trò chơi, phán đoán và quyết định của hắn gần như chưa từng sai lầm, được xem như một tin cậy tuyệt đối, khiến mọi người đều tin tưởng tuyệt đối, chưa từng có ai nghi ngờ.
Nhưng giờ đây, vì Dạ Tiền nghe theo sự chỉ dẫn của Thư Tầm mà đi theo hướng khác, nên việc mất thêm thời gian đi qua Vi hồ khiến những ý kiến trái chiều ngày càng gay gắt hơn trên phòng live stream khi họ càng đến gần Vi hồ.
Dù vậy, khi Dạ Tiền cùng Thư Tầm cuối cùng đến được Vi hồ, phòng live stream cũng im lặng không tranh cãi gì nữa, thay vào đó là khoảnh khắc bình tĩnh và ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi đây.
Trên đỉnh dãy núi, tầm nhìn rộng mở, hôm nay trời không gió, tuyết trắng nhẹ nhàng bay xuống. Bầu trời xám tối hé lộ chút ánh nắng mặt trời, phía xa là một màu trắng tinh khôi khác thường.
Đó là một hồ băng trong suốt như thủy tinh xanh lam, mặt hồ đóng băng chặt, nằm giữa vùng đất phủ đầy tuyết trắng. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra, phản chiếu sắc xanh lam lung linh huyền ảo. Màu lam của băng hòa quyện với trắng thuần khiết tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, vừa chân thực lại vừa kỳ ảo, như một cánh cổng trời dẫn vào thế giới khác, giữ trọn vẻ đẹp cuối cùng của con đường cuối cùng này.
<FYYS
Dạ Tiền ánh mắt đen tuyền phản chiếu mặt hồ băng trong xanh, Thư Tầm cũng y hệt như vậy. Hai người đứng im lặng trên đỉnh núi một lúc lâu, rồi lại tiếp tục lên đường, hướng về phía sắc xanh thẳm kia mà đi.
Phòng live stream cũng lặng im trong một khoảng thời gian ngắn, như thể mọi tranh luận trước đó đều trở nên không còn quan trọng nữa, cảm xúc bị dịu lại. Cảnh tượng đẹp đẽ, thanh bình ấy nếu bỏ lỡ, ai mà không tiếc nuối cơ chứ.
Chẳng bao lâu, Dạ Tiền cùng Thư Tầm đến bên bờ hồ băng rộng lớn ấy. Ven bờ hồ, tuyết phủ trắng xoá. Dọc theo bờ hồ, có vài căn biệt thự lịch sự, nằm rải rác xa nhau, chứng tỏ nơi này từng có người cư ngụ. Nhưng giờ đây, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, tiết trời đông lạnh buốt, mang trong mình nét tịch liêu, cô đơn đến tận cùng, không một dấu vết dân cư nào còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com