Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: cách mở khóa kéo đúng cách

Editor: FYYS

Đứng bên bờ hồ, Dạ Tiền nhìn ngắm sắc trời rồi cuối cùng quyết định phân công công việc cho hai người. Họ sẽ chia nhau thu thập một số vật tư nhỏ, đồng thời tiện thể tìm kiếm xem có thông tin gì liên quan đến thế giới này không.

Khu vực ven hồ không nhiều nhà, chỉ có sáu căn biệt thự. Dựa vào việc Dạ Tiền thu thập, bốn căn thuộc phạm vi phía trước anh đảm nhận, hai căn còn lại do Thư Tầm phụ trách. Phân chia rõ ràng, họ bắt đầu đi thu thập nhà cửa, Dạ Tiền thả Thư Tầm xuống phía dưới rồi bước về phía trước tiến hành tìm kiếm.

Thư Tầm cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Đoàn tử tuy nhỏ bé, nhưng sức lực và độ nhanh nhẹn vẫn không tệ, đủ để lục soát thoải mái hai căn nhà lầu hai tầng.

Mặc một chiếc áo bông đen, bé con lạch bạch chạy một mạch, thẳng tới cổng lớn của căn biệt thự đầu tiên. Vẫn luôn nghỉ ngơi lấy sức trong túi, Thư Tầm đã chuẩn bị tinh thần cho một phen ra tay lớn. Nhưng cậu không ngờ, ngay trước cổng lớn của căn biệt thự lại có một người ngồi — hoặc đúng hơn, là một khối thi thể đã bị đông cứng.

Khi nhìn thấy người nọ đang khoanh chân ngồi ngay giữa cổng, Thư Tầm lập tức khựng lại, dừng bước, sững sờ một thoáng mới kịp phản ứng: đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới trò chơi, cậu bắt gặp một cư dân nguyên bản... tuy rằng đó là một người chết.

Giữa khung cảnh biệt thự thanh nhã, lịch sự, phủ dày một tầng tuyết trắng, ở ngay giữa cổng lớn mở rộng, một người đàn ông mặc đồ đông màu xám nhạt ngồi thẳng tắp, ngay ngắn. Điều khiến Thư Tầm kinh ngạc là, ngoại trừ việc quanh thân phủ đầy những bông tuyết, trông người đàn ông ấy gần như chẳng khác gì một người sống — chỉ là, trên người hắn hoàn toàn không còn chút sinh khí nào.

Người đàn ông ấy có khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ trong trẻo hiếm thấy, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ. Hắn ngồi lặng lẽ ở đó, như thể hóa thành một bức họa tĩnh lặng. Đôi mắt xanh thẳm không khép lại, mà chăm chú nhìn về phương xa, tựa hồ đang dõi theo điều gì. Trong ánh mắt ấy, không có sợ hãi, không có hơi thở của cái chết, thậm chí chẳng hề vương chút cảm xúc tiêu cực nào. Thư Tầm thậm chí còn cảm giác, trong đôi mắt lam ấy ẩn chứa sự chờ đợi.

Sự xuất hiện bất ngờ của thi thể kỳ lạ này khiến đầu óc Thư Tầm khựng lại trong giây lát. Sau đó, cậu chậm rãi bước tới gần.

Đến khi lại gần, Thư Tầm mới chắc chắn người này thực sự đã chết. Trên khuôn mặt, ngay vị trí sống mũi và gò má, phủ một lớp băng sương mỏng, e rằng đã mất từ rất lâu. Lạ ở chỗ, thi thể lại không hề có dấu hiệu phân hủy.

Thư Tầm cau mày, vòng quanh thi thể hết một vòng rồi lại thêm một vòng nữa, mong tìm được chút manh mối từ sự bất thường này.

Cuối cùng, khi những dấu chân nhỏ in thêm đến vòng thứ ba quanh chỗ người chết, Thư Tầm chợt dừng lại. Vạt áo trước ngực người đàn ông bị đông cứng hơi phồng lên, dường như trong lòng ngực còn ôm thứ gì đó. Nhưng vì bị áo khoác che khuất, nên không thể nhìn rõ.

Do dự một lúc, Thư Tầm bò lên người nam tử kia. Vừa chạm vào thi thể, một luồng hàn khí thấu xương lập tức xâm nhập, tựa như thân thể ấy đã hoàn toàn hòa làm một với thế giới băng giá này, thậm chí còn lạnh hơn cả cái thế giới này.

Cậu bò đến vai người nam tử đóng băng, tìm được vị trí khóa kéo. Hai tay nắm chặt, cả người dồn sức hướng lên, nhưng khóa kéo chẳng suy suyển.

Gió nhẹ lướt qua, quả tua nhỏ treo trên khóa kéo khẽ rung rung hai cái, không khí bỗng chốc mang theo vài phần khó xử. Cảnh tượng này mà lên sóng trực tiếp, e rằng lại khiến người ta cười nghiêng ngả.

Bất đắc dĩ, Thư Tầm lại cúi xuống kiểm tra kỹ khóa kéo trên áo người nam tử. Xác định rằng quần áo và khóa kéo không bị đóng băng, cậu mới một lần nữa túm chặt, đôi chân ngắn nhỏ như leo núi bám chặt vào áo, rồi bắt đầu kéo co.

Khi Thư Tầm gần như sắp ngã ngửa ra sau, cậu cảm giác mình đã tìm đúng góc độ và lực. Khóa kéo liền lỏng ra, trượt xuống một mạch đến ngang ngực mới dừng lại.

<FYYS<

Thư Tầm nhìn kỹ thì phát hiện lần này khóa kéo quả thật bị kẹt, mà thứ kẹt ở đó lại là một cuốn sổ khổ A4 bìa đen. Do tư thế ngồi của người nam tử, cuốn sổ hơi nghiêng ra ngoài, nhờ vậy Thư Tầm mới nhận ra trong lòng ngực anh ta còn cất thứ gì đó.

Điều chỉnh khóa kéo một chút, Thư Tầm rút cuốn sổ bìa đen ra. Đồng thời, cậu còn phát hiện thêm một chiếc hộp. Vừa nhìn qua, Thư Tầm đã thấy rõ trên hộp hình trụ ấy có in họa tiết quả đào màu vàng nhạt. Không nghĩ nhiều, cậu ném cuốn sổ vào ba lô, rồi lập tức nhặt chiếc hộp lên kiểm tra. Hộp vẫn còn nguyên niêm phong, không hề có dấu hiệu đã mở, nên cậu cẩn thận cất nó vào trong ba lô.

Xong xuôi, Thư Tầm nhảy phóc xuống đất, lạch bạch bước được hai bước thì chợt quay đầu nhìn lại thi thể đang ngồi bất động kia. Bước chân cậu bỗng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Sau một hồi lưỡng lự, cậu lại chạy trở về, leo lên người nam tử, tốn không ít sức mới kéo khóa áo lại ngay ngắn như ban đầu.

Rồi cậu mới khoác ba lô rời đi. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc xoay người, Thư Tầm chợt cảm thấy chiếc ba lô trở nên nặng nề, như thể trên lưng mình đang gánh vác một trách nhiệm nào đó. Cậu lắc nhẹ đầu, gạt đi cảm giác ấy. Hiện giờ, việc quan trọng nhất là mau chóng thu thập vật tư, sau đó chạy tới nội thành Vi thị, để xem trên con đường cuối cùng này – con đường lớn dẫn vào thành – liệu vẫn còn người sống sót hay không, và tìm hiểu thêm thông tin về nó.

Biệt thự không hề khóa cửa, Thư Tầm nhẹ nhàng bước vào bên trong. Phòng ốc sạch sẽ như mới, lớp bụi mỏng phủ lên đồ đạc gần như không đáng kể. Dù vậy, phong cách trang trí và bày biện nơi đây vẫn toát lên một nét ấm áp mơ hồ; dù nhiệt độ thấp đến mấy, cũng khiến người ta cảm nhận được một sự yên bình phảng phất.

Bên trong gần như không có dấu vết bừa bộn. Từ sofa, bàn trà đến kệ sách, giường đệm... tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp. Thư Tầm nhanh nhẹn di chuyển khắp phòng, dáng người nhỏ bé thoăn thoắt leo trèo, thỉnh thoảng nhảy lên những món nội thất để tìm kiếm nhanh hơn.

Đứng trên bàn học, cậu quan sát điểm duy nhất khiếm khuyết trong căn biệt thự: chiếc khung ảnh vẫn còn đó, nhưng tấm ảnh bên trong đã bị lấy mất. Chỉ là trùng hợp? Hay liên quan đến thi thể người đàn ông chết cóng ngoài cửa? Tấm ảnh biến mất này liệu có liên hệ gì với trò chơi? Một loạt nghi vấn lập tức dồn dập ùa đến trong đầu Thư Tầm.

Sau một hồi lục soát, cậu thu hoạch chẳng đáng là bao. Ngoài mấy bộ quần áo mùa đông, cậu không tìm thấy chút lương thực nào—dường như mọi thứ có thể ăn trong biệt thự này đã bị dùng hết sạch.

/FYYS/

Việc thiếu hụt lương thực như vậy tuyệt đối không phải trùng hợp. Ở một căn biệt thự khác gần đó, tình hình thậm chí còn tệ hơn: mọi thứ hỗn loạn, bừa bộn đến cực điểm, ngay cả những món nội thất bằng gỗ cũng bị đập vỡ. Giữa phòng khách vẫn còn tàn tro sót lại, dường như từng có người đốt lửa sưởi ấm. Lương thực thì hoàn toàn không còn một chút nào.

Thư Tầm khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt phần tóc mái trước trán, suy đoán rằng cư dân quanh khu vực hồ Vi hẳn đã từng ở trong các biệt thự này một thời gian. Nhưng rồi, khi nguồn lương thực trở nên khan hiếm trầm trọng, họ buộc phải rời đi. Chính vì thế, căn biệt thự mới sạch sẽ đến vậy, không sót lại lấy một hạt gạo. Không rõ những biệt thự khác có tình trạng tương tự hay không, nhưng nếu suy đoán này đúng, e rằng Dạ Tiền cũng đã lục soát xong cả rồi.

Từ cầu thang, Thư Tầm nhảy xuống từng bậc, rời khỏi biệt thự. Khi mở cửa phòng, quả nhiên cậu đã nhìn thấy bóng dáng toàn thân mặc đồ đen của Dạ Tiền đang sải bước tiến lại gần.

Tranh thủ thời gian, Thư Tầm quay lại kiểm tra thi thể đang ngồi bất động trước cổng biệt thự, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ tấm ảnh nào. Cậu liếc nhìn tòa biệt thự thanh nhã phía sau, trong lòng không khỏi cảm thấy rằng nơi này là căn đặc biệt nhất bên hồ Vi—và thi thể trước cửa ấy cũng đem đến cho cậu một cảm giác kỳ dị khó diễn tả thành lời.

Vì vậy, khi màn đêm buông xuống và khán giả trong phòng live stream đang hối thúc liên hồi, hình ảnh khuôn mặt tròn tròn của Thư Tầm với vẻ trầm ngâm nghiêm túc liền hiện lên trước mắt mọi người.

"Chết rồi, chắc tôi bị trúng độc mất thôi, cái dáng nhăn mày suy nghĩ của nhóc con cũng đáng yêu quá!"

"Người bản xứ! Phát hiện người bản xứ của thế giới này!"

"Thật sự là dân bản địa, trông giống con người... đây là thi thể à? Sao nhìn lại giống người còn sống thế nhỉ?"

"Nhóc con lúc nào cũng may mắn bùng nổ thế này à? Tôi xem stream bao lâu nay, đây là lần đầu gặp người bản xứ, dù có vẻ... là một người chết."

"Tôi còn tò mò hơn về chuyện thế giới này rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Tại sao ở đâu cũng toát lên cảm giác bất ổn thế này?"

Tác giả có lời muốn nói – Tiểu kịch trường

Một đêm khuya nọ, tướng quân đại nhân và Thư Tầm chuẩn bị đi ngủ.

Tướng quân giúp Thư Tầm cởi chiếc áo nhỏ, Thư Tầm lập tức ôm lấy móng vuốt, gương mặt đầy vẻ biết ơn.

Tướng quân nằm xuống, liếc sang quần áo của mình. Thư Tầm ngay lập tức hiểu ý, thiện giải nhân ý*, chuẩn bị giúp tướng quân cởi áo.

*Thiện giải nhân ý" (善解人意) nghĩa là rất tinh tế và thấu hiểu ý người khác, có khả năng cảm nhận được suy nghĩ, tâm trạng, mong muốn của đối phương mà không cần họ phải nói ra

Thế là... một lát sau, tướng quân đen mặt nhìn một cục bông tròn đang đu đưa trên khóa kéo áo mình.

Thư Tầm (...thể trọng của tôi chỉ có vậy, tôi biết làm gì được chứ... tôi cũng tuyệt vọng lắm đó!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com