Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 đột biến

Editor: FYYS

Thư Tầm đem tình hình ở hai căn biệt thự thuật lại cho Dạ Tiền, đồng thời nêu ra suy đoán của mình. Dạ Tiền gật đầu tỏ ý đồng tình, hiển nhiên mấy căn biệt thự khác cũng chẳng khá hơn là bao, càng không thu hoạch được chút lương thực nào.

Dạ Tiền thuận tay kiểm tra thi thể bị đóng băng trong tư thế ngồi xếp bằng. Gương mặt lạnh lùng của anh trầm mặc hồi lâu, rồi mới mở miệng:

"Chủng tộc: Nhân loại chưa tiến hóa. Nguyên nhân tử vong: đói khát. Thời gian tử vong..."

Nói đến đây, Dạ Tiền rõ ràng dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục:
"Khoảng 150 ngày trong trò chơi."

Nghe vậy, Thư Tầm khẽ giật mình, lại nhìn thoáng qua thi thể kia, xác nhận rằng trên cơ thể không hề có dấu vết thối rữa. Một trăm năm mươi ngày trong trò chơi tương đương với hơn năm tháng thời gian thực. Chẳng lẽ loài người ở thế giới này vốn có đặc tính gì đó đặc biệt? Dạ Tiền cũng tạm dừng một thoáng, hiển nhiên anh cũng mang chung nghi hoặc.

"Đi thôi."

Không tìm được lời giải, Dạ Tiền cũng sẽ không phí thời gian ở đây. Chưa thu thập được chút lương thực nào, trong khi lượng dự trữ của bọn họ chỉ đủ chống đỡ chừng năm ngày. Từ nơi này đến Vi thị, cho dù không ngủ không nghỉ cũng phải mất ít nhất hai ngày.

Tình hình trong thành Vi vẫn chưa rõ ràng. Nếu giống hệt nơi này, thì bọn họ buộc phải nhanh chóng rời đi, tranh thủ gom thật nhiều lương thực để duy trì sự sống. Bởi vậy, tốc độ hành động không chỉ quyết định tiến độ trò chơi, mà còn quyết định thời gian tồn tại của chính họ.

<FYYS<

Thư Tầm hiển nhiên cũng đã nhận ra vấn đề này. Trước kia, dù lượng thức ăn thu hoạch được ở căn cứ lâm trường không nhiều, nhưng cũng đủ để cậu không phải chịu đói. Vì thế, Thư Tầm chưa từng thật sự ý thức được tầm quan trọng sinh tử của lương thực đối với thế giới này. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến tình cảnh các biệt thự ven hồ Vi, cậu mới lần đầu tiên thấu triệt — thế giới này đang dần đi tới bờ diệt vong, nguyên nhân không chỉ do giá rét triền miên, mà còn bởi sự thiếu hụt nghiêm trọng lương thực.

Thư Tầm bước chân ngắn nhỏ lon ton chạy đến bên Dạ Tiền, đi được nửa chừng lại khựng lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi:
"Anh nói... hắn chết vì đói ư?"

Thư Tầm vốn không đủ khả năng phán đoán nguyên nhân tử vong của nam nhân đang ngồi yên kia, càng không có được kinh nghiệm phong phú như Dạ Tiền để suy ra nhiều điều. Nhưng cậu tin phán đoán của Dạ Tiền chưa từng sai lầm.

Dạ Tiền tự nhiên gật đầu, đưa ra một khẳng định chắc chắn.

Thư Tầm quay đầu nhìn về phía nam nhân đóng băng phủ đầy băng sương kia. Đôi mắt vẫn xanh thẳm như trước, gương mặt vẫn điềm tĩnh, không chút biểu cảm, tựa như một bức họa cuộn tròn lặng lẽ, hoàn toàn không gắn chút hơi thở tử vong.

Thư Tầm liền tháo chiếc ba lô nhỏ của mình, mở khóa kéo, bàn tay bé xíu lục lọi một hồi. Rất nhanh, một lon đào hộp được lấy ra. Cậu đặt lon đào xuống đất, chỉnh lại quai ba lô trên vai, sau đó ôm lấy lon, lạch bạch trèo lên đầu gối của thi thể, rồi leo lên tận vai, ngón tay bé nhỏ hướng đến chiếc khóa kéo nơi ngực người kia, khẽ kéo...

Dạ Tiền trầm mặc dõi theo hành động của Thư Tầm, không dò hỏi, cũng không thúc giục.

Trong phòng livestream, một loạt dấu chấm hỏi dồn dập quét qua màn hình.

"Ha ha ha! Cười chết mất! Đây rốt cuộc là tình huống gì thế này?"

"Nhóc con đang làm cái gì vậy? Người ta đã chết đói rồi, bây giờ có đưa đồ ăn cũng muộn rồi a!"

"Hả? Hình như tôi vừa bỏ lỡ đoạn gì đó quan trọng?"

"Quả nhiên vẫn là trẻ con thôi sao? Còn đưa thức ăn cho một người chết, mà còn là người chưa từng gặp mặt nữa chứ!"

"Dạ Thần, mau ngăn nhóc đó lại đi! Lương thực bây giờ quý giá đến mức nào, vậy mà cứ thế mà lãng phí sao? Đã nói là không nên dẫn theo nhóc con đó rồi mà!"

Đối với hành động của Thư Tầm, có người ủng hộ, cũng có kẻ phản đối.

Dạ Tiền hiển nhiên đã nhìn thấu động tác của cậu, nên nét mặt không hề biến đổi mà sải bước đi về phía thi thể.

Trong phòng livestream, làn đạn bình luận tức thì nổ tung:

"Dạ Thần đừng mà! Bé con còn nhỏ, xin giơ cao đánh khẽ!"

"Đúng rồi, tiến lên đi Dạ Thần! Đây mới là phong cách, cho nhóc con kia biết cái gì mới gọi là sinh tồn!"

"Ôi đau lòng Tầm Tầm quá, mong là lát nữa Tầm Tầm đừng khóc thương tâm..."

Trên màn hình hiện lên cảnh tượng: một gương mặt lạnh lùng vô cảm, khí thế bức người, chậm rãi tiến lại gần thi thể. Dưới ánh nhìn vừa hồi hộp vừa phấn khích của hàng tỉ khán giả, anh đưa tay ra — bàn tay thon dài thẳng tới nhóc con, hai ngón khẽ kẹp lấy cổ áo sau lưng cậu, nhấc bổng lên. Bàn tay còn lại vươn tới, cầm lấy khóa áo trên thi thể, khẽ kéo xuống.

Ôm lon đào trong tay, Thư Tầm quay đầu nhìn Dạ Tiền, rồi đôi tay nhỏ bé lại vươn ra, cẩn thận nhét hộp đào vào trong ngực người đàn ông bị đóng băng ấy. Dạ Tiền thản nhiên kéo khóa áo người đàn ông lại, sau đó mới xách cậu nhóc lên, bỏ trở về vào túi áo của mình.

Phòng live stream lập tức chao đảo, sau một lúc lại nổ tung làn đạn.

"Dạ Thần tuyệt đối là tên cuồng moe! Bệnh nan y luôn rồi!"

"Dạ Thần đã không còn cứu nổi! Đã kết luận xong!"

"Trời ơi, ấm áp quá! Đây mới là gương mặt thật sự của Dạ Thần sao?"

"Tui thoát fan, thoát fan! Lý trí của Dạ Thần của tui biến đi đâu mất rồi?"

"Cốt lõi vẫn là do nhóc con quá đáng yêu, mấy người không thấy khi Dạ Thần nhéo cổ áo xách nhóc lên, nhóc con ôm lon đào ngồi đó đáng thương thế nào sao?"

"Tui vẫn luôn thắc mắc ấn ký giữa mi tâm của nhóc con là gì? Là bôi màu sao? Bao lâu nay nhóc đó không rửa mặt nên tích tụ lại à?"

"Đúng đó, suýt nữa tui quên mất, cũng rất tò mò!"

"Có khi nào là một loại đặc điểm sinh học nào đó không? Tôi chưa từng gặp, nhưng mà thật sự rất đẹp."

Hiển nhiên, trong thời đại mà gien gần như hoàn mỹ, những nốt chu sa từ lâu đã biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, vì thế đa số mọi người hoàn toàn không có khái niệm về nó.

Đúng lúc phòng live stream còn đang dần dần lệch đề tài, thế giới trong game lại bất ngờ xảy ra biến cố.

Dạ Tiền, đang định tiếp tục lên đường, bỗng khựng lại. Anh ngoái đầu nhìn về phương hướng bọn họ đã đi qua. Chỉ thấy bầu trời u ám từ khi nào đã khẽ đổi sắc, màn âm trầm cuối cùng cũng rút đi. Ở chân trời, một tầng lam nhạt như có như không chậm rãi nhuộm lên, tựa một dải lụa mờ ảo, lặng lẽ trải dài, lượn vòng nơi phía xa tít.

Thư Tầm trong túi cũng nhìn thấy nơi chân trời dần dần loang ra sắc lam nhạt. Màu ấy như còn đang từ từ đậm thêm, đồng thời không ngừng lan rộng về phía bọn họ.

"Không ổn." Thư Tầm quả quyết nói. Sắc lam kia thoạt trông chẳng giống mây tan mà lại giống có thứ gì đó đang che phủ tầng mây xám. Ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy, Thư Tầm theo bản năng đã sinh lòng bất an—đó là thiên phú đang báo động trước. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Dạ Tiền vẫn mặt không biểu cảm, bình thản mở miệng:

"Đã không kịp."

Nói xong, hắn liền quay người, bước thẳng về phía tòa biệt thự gần nhất.
"Hôm nay cứ tạm trú ở đây."

Thư Tầm nhanh chóng hiểu ý. Hiện tại từ chỗ bọn họ đến di tích cư dân kế tiếp vẫn còn một ngày đường. Mà sắc lam ấy lan quá nhanh, hiển nhiên Dạ Tiền vừa quan sát đã tính toán được tốc độ khuếch tán.

Trở lại biệt thự, Dạ Tiền đặt Thư Tầm xuống.

"Không quá một giờ nữa, lam quang sẽ tràn đến đây. Tôi đi câu băng."

Anh lời ít ý nhiều, nói xong liền xoay người định đi.

Nếu là người khác hẳn sẽ khó mà theo kịp lối nói ngắn gọn ấy, nhưng Thư Tầm chỉ gật đầu, nghiêm túc đáp:

"Đúng vậy, có lẽ chúng ta phải ở lại đây một thời gian. Tôi sẽ đi nhặt cành khô, trong vòng một giờ sẽ trở về."

Hai người nhanh chóng xác định xong việc phân công, lập tức tách ra hành động, dường như đã chuẩn bị sẵn để ứng phó với một tình huống vô cùng gian nan.

<<FYYS

Trong phòng livestream.

"Là do IQ của tôi không đủ sao? Hai người bọn họ nói chuyện mà cứ như chẳng ăn nhập gì với nhau vậy?"

"Tổng hợp lại thì thấy, cả hai hẳn đều có cùng một suy đoán về luồng lam quang, hơn nữa đều rút ra cùng một kết luận. Bởi thế, nhóc con lập tức hiểu được ý của Dạ Thần, liền chia nhau hành động."

"Xem ra cái thứ ánh sáng lam kia khó giải quyết thật, mà Dạ Thần với nhóc con e rằng phải bị kẹt lại đây một thời gian."

"Vừa nãy còn cười nhạo Tầm Tầm là con nít, kết quả giờ thì cảm giác IQ mình mới là cái bị đè bẹp..."

"A a a! Lại còn tách ra hành động nữa chứ! Không nhìn thấy nhóc con thì khó chịu quá. Cầu xin livestream mau mở thêm góc nhìn đồng đội đi!"

Trong ánh mắt đầy lưu luyến của cả đám người đang theo dõi, Dạ Tiền xoay người, sải bước đi về phía Hồ Vi . Bé con thì nhảy nhót linh hoạt, chạy về rừng Bạch Nham bên hồ, thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nửa giờ sau, trong khu rừng Bạch Nham phủ đầy tuyết trắng—dưới tán một cây Bạch Nham thô to, tuyết được gạt ra thành một ụ nhỏ như gò đất. "Gò tuyết" ấy nhanh chóng chuyển động về phía trước, tựa như có thứ gì đang đào bới phía dưới, rất nhanh liền "phịch" một tiếng đâm sầm vào gốc cây cứng rắn. Tuyết tung tóe, một cái đầu nhỏ từ trong đó chui ra.

Bé con, toàn thân vận hắc y, linh hoạt lách ra khỏi đống tuyết—đây đúng là Thư Tầm, người đang cặm cụi tìm quả hạch Bạch Nham trong tuyết.

Thư Tầm từ hố tuyết chui ra, vung đôi bàn tay mũm mĩm phủi lớp bông tuyết dính trên người, lắc lắc cái đầu nhỏ. Sau đó, cậu thoả mãn đeo lại chiếc ba lô nhỏ treo trước ngực ra sau lưng, chuẩn bị trở về hồ Vi. Nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đầy hớn hở kia, hiển nhiên chuyến thu hoạch lần này không tệ chút nào.

Trên đường quay về, Thư Tầm giẫm lên lớp tuyết trắng mềm lạnh. Lần này cậu không đào hang đi dưới tuyết như trước, mà bước hẳn lên mặt tuyết, vừa đi vừa nhặt những cành khô bị gió bẻ gãy ven đường để làm củi nhóm lửa.

Cậu không rõ loài cây Bạch Nham trong thế giới này có phân bố rộng khắp nơi hay không, nhưng hiển nhiên giá trị của chúng cực kỳ cao. Bạch Nham có độ dẻo tốt, độ cứng lớn, mật độ gỗ dày — thích hợp để chế cung tên, vũ khí, thậm chí còn là loại củi cháy ổn định. Vì thế, trong ba lô Thư Tầm luôn chừa riêng một không gian để cất nhánh cây Bạch Nham.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cảm giác luồng ánh sáng lam kia còn chưa kịp lan tới, mà nhiệt độ xung quanh vốn đã rất thấp lại càng tụt nhanh chóng. Thư Tầm xoa xoa đôi tay béo, rồi vội vã tăng tốc, chạy hướng thẳng về phía hồ Vi.

Trên đường thu thập và di chuyển, dường như mọi thứ đều thuận lợi, chỉ trừ cái lạnh bao trùm xung quanh. Khi tiến đến phía trước, Thư Tầm phát hiện một cành cây bị gió bẻ rơi. Cậu lập tức tăng tốc, bước chân ngắn nhịp nhàng lao tới, nhặt cành cây lên, chuẩn bị thu nhỏ nó thành phiên bản mini để cất vào ba lô.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, một trận gió mạnh từ bên hất thẳng về phía cậu.

Thư Tầm, nhờ độ nhạy bén và trực giác nhanh nhẹn bẩm sinh, lập tức nhảy lùi ra, tạo khoảng cách an toàn. Khi nhìn rõ, cậu mới nhận ra kẻ công kích không phải gì khác — mà là một con thỏ! Một con thỏ tuyết trắng, kích thước lớn vượt trội so với bình thường.

Vừa được nếm thử hương vị của thịt thỏ nên Thư Tầm theo bản năng đánh giá con thỏ trước mặt, cảm thấy nó dù lớn nhưng hơi gầy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com