Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 thời không thay đổi

Editor: FYYS

Đào mười mấy phút, Thư Tầm khẽ nhíu đôi mày nhỏ, giữa trán nốt chu sa trong bóng tối càng thêm rực đỏ. Cậu cảm thấy có gì đó bất thường—khoảng cách rõ ràng không xa, sao vẫn chưa đào tới nơi? Tạm dừng một chút để xác định lại phương hướng, thấy không sai, cậu tiếp tục khua móng vuốt đào đất.

Thêm mười mấy phút trôi qua, Thư Tầm rốt cuộc phải dừng tay, quay đầu nhìn lại, phía sau đã chẳng còn ánh sáng nào lọt vào. Một cảm giác bất an dâng lên— loại tình huống này chỉ có thể là phương hướng sai lệch. Nhưng cho dù có lệch đi nữa, cứ đào chếch lên phía trước, lẽ ra cũng phải chạm được tới mặt đất mới đúng.

Thư Tầm thử quay lại theo hướng cũ, nhưng mới đi được một đoạn đã gặp đường cụt. Cậu sửng sốt, đang còn bối rối thì bỗng thấy lớp đất phía trước... di chuyển. Tầng đất đang chậm rãi đùn về phía cậu, hoàn toàn không có chút tơi xốp nào, như thể chưa từng có ai đào qua, lại như đang có thứ gì đó đang "vá" lại thời không, từng chút một xóa sạch dấu vết Thư Tầm để lại.

Cậu thử vung móng đào phá, nhưng mặt đất trước mắt lại phục hồi với tốc độ kinh người, thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy, liên tục áp sát về phía cậu. Bị ép phải lùi mấy bước, Thư Tầm lập tức xoay người bỏ chạy.

Không biết mình vừa gặp phải thứ gì, nhưng Thư Tầm hiểu rõ: nếu còn chần chừ, không khí trong đường hầm sẽ cạn kiệt. Hơn nữa, với tốc độ hiện tại của tầng đất kia, rất có thể cậu sẽ bị chôn vùi hoàn toàn, dấu vết cũng bị xóa sạch như chưa từng tồn tại.

Chạy đến cuối đường, nơi đó tầng đất vẫn bình thường, Thư Tầm lập tức đào lên. Phía sau không hề có tiếng động, chỉ có bóng tối dày đặc như đè nén cả không khí. Lần này, cậu đào gần như vuông góc với mặt đất, không còn quan tâm đến việc xử lý đất đá sau lưng, chỉ cố thoát thân càng nhanh càng tốt. Đào được hai ba phút vẫn chưa thấy ánh sáng, nhưng lối cũ phía sau lại bị đất lấp lại ngày càng nhanh.

Khuôn mặt tròn trịa của Thư Tầm căng lên, trán đẫm mồ hôi, động tác trong tay càng lúc càng nhanh. Trong giới hạn thị lực của đêm tối, cậu thấy rõ lớp đất đang không chút nương tay áp sát phía sau.

Trong hang, ánh sáng nhạt lóe lên một cái, thân hình nhỏ bé biến mất. Thư Tầm đã hóa trở lại bản thể—một cục lông xám xanh chưa bằng nửa bàn tay, đeo một túi nhỏ sau lưng. Hai móng vuốt nhỏ chuyển động nhanh đến mức gần như mờ ảo, phối hợp với cặp chân sau liên tục hất đất ra phía sau.

Dù vậy, chỉ vài phút sau, tầng đất phía sau vẫn đuổi kịp, cuối cùng nuốt trọn thân hình nhỏ bé kia. Không gian âm u bỗng trở lại tĩnh lặng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà Thư Tầm không biết rằng, không xa nơi cậu đào nhân sâm, có một nam tử mặc một y phục cổ màu đen đang đứng lặng lẽ—chính là người cha mà Thư Tầm ngày đêm nhung nhớ. Nam tử chờ đã lâu mà không thấy động tĩnh, như có điều giác ngộ, khí tức quanh thân chấn động, thân thể chỉ để lại một đường sáng mà lao vào đường hầm Thư Tầm đào, nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng một ai bên trong.

Hắn tra xét kỹ từng tấc đất, thậm chí tỏa thần thức ra khắp bốn phía, vẫn không phát hiện được bóng dáng tiểu nhân đào nhân sâm. Khí tức hỗn loạn bùng phát từ hố nhỏ, nam tử không còn kiềm chế, trong nháy mắt, từ nơi đó lan ra khắp trăm mét. Cát đá, cây cối đều hóa thành tro bụi. Cả khu rừng trở nên hoang vu, tĩnh mịch. Dường như có tiếng khóc khẽ của một nỗi bi thương không cam lòng vang vọng giữa không gian.

Lặng im thật lâu, nam tử cuối cùng cũng xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng bị rừng cây nuốt lấy.

Còn bên này, thân thể Thư Tầm đã bị tầng đất dày đặc bao phủ. Cậu nghĩ mình sẽ chết mà chẳng hiểu vì sao, nhưng lại bất ngờ cảm thấy áp lực xung quanh biến mất. Cơ thể như đang rơi xuống, không còn cảm giác trọng lượng. Thư Tầm muốn mở mắt, nhưng bất lực, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh lại, xung quanh vẫn là bóng tối, nhưng không còn tuyệt đối đen đặc. Thư Tầm có thể nhìn rõ hình dáng vật thể quanh mình, chỉ là tất cả đều xa lạ.

Không cảm nhận được nguy hiểm, cậu hóa lại thành hình người, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Không ngờ niềm khao khát bấy lâu—truyền thừa—lại kích phát trong hoàn cảnh này, khiến cậu trở tay không kịp.

Sau khi tiếp nhận xong truyền thừa và thiên phú, Thư Tầm thở phào nhẹ nhõm. Những nghi hoặc đè nặng bao ngày cuối cùng cũng có lời giải. Từ ngày bị cha bất ngờ ném vào rừng, Thư Tầm đã luôn tự hỏi nguyên do, nhưng mãi không đoán ra.

Giờ dựa vào truyền thừa, cậu đã hiểu.

Tộc Chuột Tìm Bảo, bất kể là chủng tộc nào, đều phải lang thang khắp nơi, truy tìm linh tài địa bảo. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ có khao khát mạnh mẽ với không gian. Một số cá thể đặc biệt thậm chí có thể phát triển thiên phú xuyên qua các đại lục khác nhau, không gian khác nhau, để tìm kiếm kho báu ở vùng đất rộng lớn hơn. Nhưng loại thiên phú này quá mức nghịch thiên, nên theo thời gian đã dần bị mai một.

Cho đến khi đại lục Hoàn Thần xuất hiện, mẹ của Thư Tầm sinh ra tại đó. Đó là một nơi linh khí dồi dào, Thiên Đạo khoan hậu*, sản sinh vô số giống loài quý hiếm, mà mẹ Thư Tầm đã kế thừa thiên phú xuyên không này, nhưng vì huyết mạch đã loãng nên bà không hề biết mình có năng lực đó.

*khoan dung, độ lượng, không khắt khe, dễ dung nạp

Cho đến một ngày đại lục sụp đổ, năng lực thiên phú này bỗng thức tỉnh, cứu bà thoát khỏi khe nứt thời không. Cha Thư Tầm luôn ôm chặt bà trong vòng tay giữa nguy cơ sinh tử, cuối cùng cả hai may mắn cùng nhau bị cuốn tới một thế giới khác—Trái Đất.

Thiên phú này khi truyền đến Thư Tầm thì đã rất yếu, lại mang tính ngẫu nhiên cao, từ kỹ năng chủ động trở thành bị động. Người kế thừa có thể cả đời không đánh thức được năng lực ấy. Nhưng thay đổi một lần thời không đã là kỳ tích. Vậy nên cha mẹ Thư Tầm không thể trở về quê hương, đành chọn định cư trên Trái Đất.

Ngay từ khi Thư Tầm chào đời, thấy nốt chu sa giữa trán cậu, cha mẹ đã biết cậu đã kế thừa thiên phú đó.

Tuy nhiên vì điều kiện kích phát rất đặc biệt, họ chưa từng nhắc đến, mà bản thân thiên phú này cũng rất kỳ dị—nếu người được truyền thừa không tự nhận thức được, thời gian kích phát sẽ bị kéo dài vô hạn.

Cha mẹ không ngờ rằng, ngay từ nhỏ Thư Tầm đã bộc lộ điềm báo thiên phú sẽ được kích phát. Không chỉ là thông minh, mà còn là khả năng thích nghi và học hỏi kinh người. Cậu học được tiếng Đông Bắc khi còn chưa biết nói, nắm vững cách sử dụng thiết bị điện tử hiện đại dù không ai dạy. Điều này khiến cha mẹ Thư Tầm nhận ra điềm báo thiên phú sắp được kích phát. Chính vì vậy, mọi chuyện sau đó mới bắt đầu diễn ra như thế.

Cha mẹ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên đã chọn cách hành động cực đoan và dứt khoát—tựa như cắt đứt toàn bộ đường lui của Thư Tầm, buộc cậu chỉ có thể tiến về phía trước. Nhìn lại, việc Thư Tầm có thể bình yên sống sót một mình trong rừng sâu, chẳng phải chỉ dựa vào may mắn.

Tất cả những hành động tưởng như tàn nhẫn ấy, đều là vì... không còn kịp nữa. Thư Tầm quá thông minh, cha mẹ không dám để lộ chút sơ hở nào, sợ rằng cậu sẽ nhận ra chân tướng trước khi thiên phú kịp kích phát.

Sau khi truyền tống, Thư Tầm bắt buộc phải một mình đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ. Một tháng sống đơn độc trong rừng chính là thời gian "giảm chấn", để cậu vượt qua cảm giác hoang mang và học cách sinh tồn. Dù chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng đó là lý do vì sao Thư Tầm hiện giờ vẫn giữ được lý trí và sự điềm tĩnh.

<<FYYS>>

"Cha... mẹ... Thư Bảo... Thư Thư..."
Trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng gọi thấp thoáng, lặng lẽ mà da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com