Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: làm món cá bạc nhỏ rán


Editor: FYYS

Cái bếp này, Thư Tầm phải nghiên cứu một lúc lâu mới hiểu được cách dùng. Cậu đặt con cá nhỏ vào một cái chảo đáy phẳng màu đen bóng loáng trông giống như làm bằng gốm sứ, sau đó chạy sang một bên, vỗ lên bảng điều khiển bên cạnh bằng bàn tay múp míp—nồi gốm lập tức bắt đầu đun nóng.

Thư Tầm canh chừng để không làm cháy cá, đứng bên cạnh nâng nhẹ cái chảo đáy phẳng nghiêng nghiêng một chút, xoay con cá lật mặt. Hoàn tất mấy thao tác này, Thư Tầm cảm thấy thật may mắn vì trước đây từng xem phụ thân nấu ăn, lại thêm nhân sâm kia đã giúp cậu tăng cường thể lực và tốc độ, nên mới làm được đến vậy.

Mùi cá nướng thơm lừng bắt đầu tỏa ra, Thư Tầm liền tắt nguồn nhiệt. Chiếc chảo đen ấy làm nguội rất nhanh. Cậu lật con cá sang một bên, cuối cùng cũng như nguyện ôm lấy con cá nướng đã chín vàng, không rời khỏi chỗ, ngồi luôn trong lòng chảo, nheo mắt lại đầy thỏa mãn, cắn một miếng.

Không rõ là loại cá gì, nhưng xương thịt đều rất mềm, Thư Tầm ăn một lèo mà chẳng chừa lại chút xương nào. Cậu nằm ngửa trong chiếc nồi, tay ôm cái bụng căng tròn, cảm giác như bản thân vừa được sống lại lần nữa.

Ăn xong, Thư Tầm nhảy ra khỏi chảo. Cái chảo này không biết được làm từ chất liệu gì, mặt trong nhẵn bóng, không hề lưu lại vết bẩn. Chỉ cần gom đống nội tạng và vảy cá còn sót lại, ném vào thùng rác—một lát sau, rác rưởi trong đó liền bị phân hủy hoàn toàn, không để lại dấu vết.

Lúc trước tìm đường ra, Thư Tầm từng nghiên cứu qua thùng rác này, thậm chí còn từng có ý định chui vào thử. Nhưng khi thấy đồ vật bị ném vào dần tan rã và biến mất, cậu lập tức từ bỏ ý nghĩ đó. Dù không hiểu nguyên lý hoạt động hay cuối cùng những thứ ấy sẽ đi đâu, Thư Tầm có thể chắc chắn một điều: đó không phải là nơi tử tế gì.

Sự tồn tại của bể cá giúp cậu tạm thời không lo bị đói, nhưng rõ ràng, cái bể cá dán sát tường kia không thể trở thành nguồn lương thực lâu dài. Những con cá kia tuy có màu sắc rực rỡ nhưng không chắc loài nào ăn được. Thư Tầm đếm đi đếm lại, tổng cộng có hơn 130 con cá lớn nhỏ. Nếu nơi này thật sự không có ai cư trú, thì số cá ấy cũng không đủ ăn được bao lâu.

Tạm thời không còn nguy cơ bị đói, Thư Tầm cũng không vội nghĩ cách rời khỏi đây nữa, mà chuyển sang nghiên cứu căn phòng giống thư phòng hư ảo kỳ quái kia. Cậu hi vọng có thể tìm thấy vài cuốn sách hoặc tư liệu để hiểu thêm về thế giới này.

Dựa vào móng vuốt sắc bén của mình, Thư Tầm nhẹ nhàng trèo lên giá sách. Trên đó xếp đầy những vật thể hình chữ nhật màu đen, to cỡ bàn tay, chỉnh tề ngay ngắn, không có một chữ nào trên bề mặt. Có vẻ những thứ này cần người điều khiển mới có thể khởi động, nhưng dù Thư Tầm quan sát kỹ đến đâu, cậu cũng không tìm thấy chỗ nào giống bảng cảm ứng hay nút bấm.

Thư Tầm trượt xuống khỏi kệ sách, trong lòng dự định sẽ xem xét từng cái một tất cả kệ sách trong thư phòng này. Trước đó, cỗ máy tự động dọn dẹp kia đã từng phát ra âm thanh bằng tiếng Hán, nên Thư Tầm tin chắc rằng thế giới này nhất định có tồn tại chữ Hán. Hơn nữa, thời không nơi đây và Địa Cầu hẳn là có mối liên hệ nào đó. Dù không phải là không gian giao thoa hay một nhánh tiến hóa từ Địa Cầu, thì cũng có khả năng là một thời không song song – bởi ít nhất về phương diện văn hóa, vẫn mang tính tương đồng rõ rệt.

Suy đoán của Thư Tầm quả nhiên không sai. Khi cậu dò xét đến kệ sách thứ hai từ dưới đếm lên, giá sách dường như cảm ứng được nhiệt lượng mà tự động khởi động. Lúc Thư Tầm chạm tay lên một vật thể hình chữ nhật màu đen trên kệ, hàng chữ bắt đầu hiện ra – không in lên bề mặt vật thể, mà là lơ lửng trong không trung, tựa như một loại trình chiếu ba chiều.

Trước mắt cậu xuất hiện một danh mục thật dài, hiển nhiên một chiếc hộp nhỏ như vậy không chỉ chứa một quyển sách, mà là một kho dữ liệu tra cứu đồ sộ.

Tiếp tục kiểm tra vài chiếc hộp màu đen khác trên kệ, Thư Tầm phát hiện toàn bộ kệ sách này đều là các tài liệu phổ thông – giới thiệu phong thổ nhân tình, lịch sử phát triển của thời đại hiện tại cùng các tri thức căn bản khác. Cậu không vội đọc kỹ, mà nhanh chóng chuyển sang kệ sách cuối cùng trong phòng.

Kệ sách cuối cùng quả nhiên cũng có thể hiển thị chữ Hán. Nội dung nơi đây là sách học tập: từ từ điển đa ngôn ngữ đơn giản, cho đến những tài liệu nâng cao về thao tác phi thuyền, thậm chí cả chế tạo máy móc cơ khí.

Đến lúc này, Thư Tầm cũng dần hiểu rõ: có lẽ toàn bộ giá sách trong thư phòng đều đã được chủ nhân căn phòng thiết lập quyền hạn đọc khác nhau. Hai kệ sách cuối cùng này có lẽ được dùng để phổ cập kiến thức cơ bản cho cư dân bản địa của thời không này, nên không chứa nội dung cơ mật và cũng là cấu hình tiêu chuẩn của một thư phòng nơi đây – vì thế không bị hạn chế quyền truy cập.

Mà trùng hợp thay, chính những nội dung này lại là thứ Thư Tầm đang cần nhất lúc này. Vậy là cậu phấn khởi chuyển luôn chiếc đệm nhỏ của mình đến ngay trước hai kệ sách đó.

May mắn là các hộp màu đen trên hai kệ sách này không chiếm quá nhiều không gian, đủ để Thư Tầm trải đệm ra nằm đọc thoải mái. Cậu sớm phát hiện ra, chỉ cần chạm vào một chiếc hộp, trong đầu liền hiện ra toàn bộ thư mục có thể truy cập, và cậu có thể tìm thấy cuốn sách mình cần mà không cần mở mắt – cảm giác không khác gì đưa thần thức chìm vào ngọc giản vậy.

Thậm chí, thao tác còn thuận tiện hơn cả dùng ngọc giản. Một khi đã chọn đọc một cuốn sách, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ hỗ trợ đọc. Nếu có chỗ nào không hiểu, chỉ cần khẽ nghĩ tới, bên cạnh sẽ lập tức hiện ra ghi chú giải thích – kể cả chỉ là một từ đơn giản, cũng sẽ có giải nghĩa ngay tức thì.

Nhờ đó, tốc độ và hiệu quả đọc của Thư Tầm được nâng cao rõ rệt. Trí nhớ cậu vốn đã tốt, nay lại có thêm thiên phú về khả năng thích ứng và học tập do xuyên không mang đến, hầu hết chỉ cần đọc một lần, Thư Tầm đã có thể ghi nhớ toàn bộ những gì mình cần.

Càng đọc nhiều, hiểu biết càng sâu, Thư Tầm lại càng chìm đắm trong đó. Cậu thực sự khó mà tưởng tượng được – nhân loại, ngay cả khi không có linh lực, không có thân thể cường hóa, vẫn có thể phát triển đến một trình độ trí tuệ khiến người khác không thể xem thường.

Dù bọn họ không sở hữu linh lực, nhưng lại khéo léo vận dụng vô vàn loại năng lượng tồn tại trong thế giới này. Dù thân thể yếu ớt, họ vẫn sáng tạo ra những vũ khí kinh khủng có thể hủy diệt cả thế giới. Họ không thể bay lượn tự do trên trời, nhưng lại có thể phá vỡ những cấm chế căn bản, thăm dò những vùng không gian bên ngoài thời không, từng bước mở rộng tầm hiểu biết trong suốt dòng lịch sử tiến triển, từng chút một vươn tới giới hạn tối cao.

Thế giới này, giống hệt Trái Đất, vận hành dựa trên khoa học kỹ thuật làm chủ đạo, tư duy cũng lấy khoa học làm nền tảng. Mọi lý luận đều được kiểm chứng qua khoa học kỹ thuật đổi mới, từng bước khám phá chân lý sâu xa và thăm dò tận cùng căn nguyên vũ trụ.

Dựa vào tài nguyên bản địa của Trái Đất, nhân loại đã từng bước bước ra khỏi hệ Mặt Trời. Nhưng tài nguyên trên hành tinh này vốn không đủ để họ tiến xa hơn nữa. Các nguyên tố, vật liệu dùng để chế tạo vô số công cụ tiên tiến cũng dần dần tiến đến giới hạn. Chính lúc ấy, lý luận về tài nguyên ngoại tinh cầu và lý luận ý thức vũ trụ bắt đầu nảy sinh.

Lý luận tài nguyên ngoại tinh cầu tức là những nguồn tài nguyên bên ngoài Trái Đất, tồn tại trên các hành tinh gần kề, thậm chí các ngôi sao, giúp đổi mới lại công nghệ hiện có trên Trái Đất một lần nữa, từ đó cải tiến các công cụ thăm dò vũ trụ của họ. Nhờ khai thác những tài nguyên này, nhân loại mới có thể tiếp tục tiến xa hơn trong vũ trụ rộng lớn.

Còn về "ý thức vũ trụ luận", nói đơn giản chính là vũ trụ tự thân có một ý thức tồn tại. Dùng ngôn ngữ phương Đông mà nói, đó là "trời không tuyệt đường người", nghĩa là vũ trụ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ sinh mệnh nào. Vì vậy, rất nhiều học giả tin rằng vũ trụ có ý thức, lưu giữ sinh cơ trên hành tinh địa cầu, không để sinh mệnh bị tiêu vong.

Mỗi một sinh mệnh được sinh ra đều là kết quả của ý thức vũ trụ. Nhân loại có thể phát triển đến hôm nay cũng chính là minh chứng cho sự thích ứng của họ với ý thức ấy, và vũ trụ sẽ không bỏ mặc những sinh mệnh như vậy tự hủy diệt.

Sự kết hợp của hai lý luận này khiến nhiều người tin rằng vũ trụ ý thức sẽ điều khiển địa cầu tận dụng tài nguyên trên các hành tinh để khoa học kỹ thuật tiến lên trong phạm vi nhất định. Nói cách khác, con đường thăm dò vũ trụ của địa cầu sẽ từng bước hoàn thành, không phải chỉ một lần rồi chấm dứt.

Do đó, việc khai phá và tận dụng tài nguyên ngoại tinh cầu không chỉ là một đột phá bất ngờ, mà còn mở ra chuỗi các lần cải tiến khoa học kỹ thuật nối tiếp nhau, lần đầu tiên có, rồi lần thứ hai, thứ ba...

Trên hành trình thăm dò này, nhân loại cuối cùng phát hiện ra các sinh mệnh ngoại tinh cầu – dù chỉ là sinh mệnh đơn giản không có ý thức tự thân, nhưng đây lại là bước mở đầu cho sự di dân ra ngoài không gian thực sự. Nhân loại bắt đầu chính thức bước chân ra ngoài, mở rộng phạm vi tồn tại.

Cùng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật thăm dò vũ trụ, những công nghệ như siêu vận tốc ánh sáng, kích thích không gian, truyền dẫn không gian được sinh ra đúng lúc, kéo theo sự xuất hiện của phi thuyền vũ trụ, tàu chiến tinh tế, chiến đấu cơ giáp... Trải qua ba tỷ năm, nhân loại lần lượt vượt qua các thời đại khoa học kỹ thuật khác nhau, từ thời đại khoa học thông thường đến siêu khoa học, rồi đến kỷ nguyên thăm dò, cuối cùng hoàn toàn bước vào kỷ nguyên tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com