Chương 1 Nghỉ Hè
Mùa hè thật sự oi ả, không khí trước mắt dường như cũng trở nên méo mó vì cái nóng. Gió nhẹ thổi qua ngôi làng nhỏ, tiếng ve kêu râm ran lại càng khiến người ta cảm thấy chói tai hơn. Thế nhưng, điều đó cũng không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng mọi người. Tiếng chuông tan học vừa vang lên ――
"Natsume, mai là bắt đầu nghỉ hè rồi đó, cậu nghĩ ra kế hoạch đi chơi chưa?" Nishimura khoác vai Kitamoto, cả hai cười toe nhìn về phía Natsume Takashi đang thu dọn bàn học.
"À... chắc là ở nhà học bài thôi!" Natsume mỉm cười đáp. Nhưng... sao mà có thể chứ. Cuộc sống của cậu trước giờ nào có yên bình. Do có linh lực, từ nhỏ cậu đã bị yêu quái đeo bám, hơn nữa giờ còn liên quan đến quyển "Hữu Nhân Sổ" nữa, mỗi ngày đều chẳng mấy khi được thảnh thơi. Nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi... Nhưng may mà còn có dì Touko, chú Shigeru, thầy mèo ú, và mọi người... Dần dần cũng không còn cô đơn nữa.
"Không phải chứ, Natsume cậu mê học quá rồi! Thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài chơi với tụi này chứ, nào là chơi game, câu cá, thám hiểm trong núi, đi đi đi mà!" Kitamoto có chút thất vọng, dựa cả người vào Nishimura.
"Được rồi, được rồi!" Natsume luôn dịu dàng như thế. "Được, cùng nhau về nào!"
Trên con đường nhỏ sạch sẽ ở vùng quê, học sinh túm năm tụm ba trở về nhà. Nishimura dắt xe đạp, Kitamoto thì vừa đi vừa nói chuyện. Ánh mắt Natsume nhìn về phía trước, nơi có một cây anh đào mọc ngang giữa đường, một yêu quái nhỏ đang treo ngược cổ áo lên nhánh cây, thân hình đong đưa như đang cầu cứu khi học sinh lướt qua. Nhưng không ai nhìn thấy nó cả — người không có linh lực sẽ không thấy yêu quái.
Natsume bước tới, gỡ yêu quái nhỏ xuống rồi đặt nó bên vệ đường.
"Cậu là ngài Natsume phải không? Cảm ơn cậu nhiều lắm." Yêu quái nhỏ cúi người cảm kích.
Natsume mỉm cười xua tay, rồi quay lại chạy đuổi theo hai người bạn của mình.
"Vừa nãy cậu làm gì thế, Natsume?" Kitamoto vòng tay ra sau đầu, vừa đi ngược vừa tò mò hỏi.
"Đi đứng đàng hoàng đi ông nội!" Nishimura vươn tay kéo cậu bạn về đúng hướng.
"Không có gì đâu, mình đi thôi." Natsume không biết phải giải thích thế nào — nếu nói mình có thể nhìn thấy yêu quái, chắc chắn sẽ làm họ sợ. Tạm thời cứ vậy đi.
Gió mùa hè thổi nhẹ qua, khiến người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu...
Natsume mở cửa ra: "Con về rồi ạ." Bây giờ, dù là đi ra hay về nhà, cậu cũng luôn chào hỏi vợ chồng nhà Fujiwara. Bởi vì, dì Touko nói: "Chúng ta là một gia đình."
"Ồ, Takashi về rồi à. Trên bàn có bánh ngọt đó nhé." Fujiwara Touko khẽ cười, vẫn đang bận rộn trong bếp. Bà là một người phụ nữ hiền lành và giản dị.
"Vâng, con lên phòng cất cặp trước đã nhé, dì Touko!" Vừa nói Natsume vừa vội chạy lên lầu, bởi vì cậu đã thấy một yêu quái ngoài cửa sổ — chắc lại đến để đòi lại tên rồi.
"Đồ ngốc Natsume, sao giờ mới chịu về, ta ở nhà một mình chán muốn chết luôn đó nha!" Một con mèo mập địt béo ú tròn vo, chẳng thấy đâu là tay chân, đang nằm lăn lộn trên gối ôm.
"Thầy mèo ú, thầy lại béo hơn rồi đó, sắp chẳng thấy được bốn chân nữa rồi kìa." Natsume trêu nhẹ.
"Cái gì! Ta béo chỗ nào chứ! Mau xin lỗi ta ngay!" Thầy mèo ú tức thì dựng cả lông lên, nhảy bổ tới vật Natsume xuống đất. "Mau mua cho ta bảy mươi cái bánh màn thầu, nếu không ta sẽ bỏ nhà đi luôn cho xem!"
"Ha ha ha, ngứa quá đi!" Natsume bật cười, đưa tay ôm lấy thầy mèo ú.
"Ngài Natsume ơi!" Một yêu quái gõ cửa sổ mấy cái. "Có thể trả lại tên cho tôi không?"
"Trả lại tên cho ngươi, theo lời đã hứa."
Natsume chắp tay trước ngực, trong miệng đọc tên yêu quái trên tờ giấy trong "Hữu Nhân Sổ". Cái tên đó lập tức bay về phía yêu quái. Sau khi nhận lại tên mình, yêu quái rời đi, còn ký ức của nó thì truyền vào đầu Natsume.
"Haa... vẫn chưa quen được cảm giác này..." Sau khi trả lại tên, Natsume mất khá nhiều thể lực, lại nằm lăn ra trên chiếu tatami.
"Đồ ngốc Natsume, Hữu Nhân Sổ càng lúc càng mỏng rồi, thế thì ta giữ nó còn có ích gì nữa chứ!" Miệng thì nói thế, nhưng thật ra thầy mèo ú chẳng hề tức giận. Cậu thiếu niên này quá đỗi dịu dàng... chỉ là ông ta lo cơ thể cậu chịu không nổi thôi. Quả là một đại yêu quái ngoài lạnh trong nóng ――
"Xin lỗi nhé, thầy mèo ú..." Chưa kịp nói hết câu, Natsume đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay, cậu lại mơ thấy những ký ức của bà ngoại Reiko...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com