Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bắt đầu cuộc hành trình

Chương 10: Bắt đầu cuộc hành trình

Ánh sáng ban mai rụt rè rọi qua những tán lá rừng, len lỏi vào những kẽ hở mong manh giữa cành cây, rắc lên mặt đất những đốm sáng mờ nhạt như vụn nắng rơi vãi. Gió nhẹ lướt qua, phả lên má Natsume chút se lạnh của núi rừng chưa tỉnh giấc.

Cậu khẽ ngáp, tay dụi mắt, rồi ngồi dậy – khoảnh khắc giữa mộng và thực vẫn còn mơ hồ chưa tan. Chung quanh chỉ có tiếng chim đầu ngày và vài làn khói mỏng còn sót lại từ đống lửa đêm qua.

Không một ai ở đây.

Cậu bất giác siết chặt hai tay lại trong lòng, có phải... tất cả chỉ là một giấc mơ? Hơi ấm, ánh nhìn, giọng nói kia... chỉ là mộng tưởng?

Đúng lúc ấy, một giọng cằn nhằn quen thuộc vang lên:

"Ngươi định đi đâu vậy hả?"

Natsume quay phắt lại, trái tim nhẹ bẫng vì bất ngờ và nhẹ nhõm. Jaken đứng đó với khuôn mặt cau có, còn Sesshoumaru thì im lặng như bóng cây phía sau.

"Ơ? Hai  ngươi... không rời đi sao?"

"Ai nói? Chúng ta chỉ đi kiếm thức ăn thôi." – Jaken lườm nguýt.

Còn Sesshoumaru... chỉ hơi nghiêng đầu, mái tóc bạch kim dài rơi lả lướt như thác bạc buông qua vai. Hắn nhìn Natsume bằng ánh mắt yên tĩnh đến lạnh lùng, nhưng bên dưới lớp băng kia, có gì đó rất khẽ... rất dịu.

"Cảm ơn... vì đã không bỏ lại tôi." – Natsume mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương sớm.

"Phiền phức!" – Jaken quay mặt đi, dúi vào tay cậu một gói trái dại. Nhưng đôi tai run run đã phản bội vẻ ngoài cứng cỏi của tiểu yêu ngượng nghịu.

Natsume cười khẽ.

Cậu ngồi bên gốc cây, thong thả cắn từng quả chua ngọt, nước trái cây thấm mát đầu lưỡi. Bên kia, Sesshoumaru đứng ngược sáng, bóng hắn hòa lẫn cùng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, như một bức tranh cổ được vẽ bằng gam màu nhạt nhòa của ký ức.

Hắn không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ như thể bản thân chính là một phần của khu rừng – lạnh lẽo, cao ngạo, nhưng kỳ lạ thay... không hề đáng sợ.

Natsume ngước nhìn hắn, đôi mắt lặng như mặt hồ: "Sesshoumaru... thật ra... tôi không phải người của thời đại này."

Đôi mày bạch kim khẽ động. Sesshoumaru hơi nghiêng mặt, ánh sáng phản chiếu lên vệt tím trên má khiến gương mặt hắn càng thêm siêu thực – như một pho tượng thần linh trong ngôi đền bị lãng quên.

"Cậu đến từ đâu?" – giọng nói thấp trầm, lãnh đạm.

"Từ tương lai. Năm trăm năm sau." – Natsume đáp, âm thanh mỏng manh như tơ.

"Vậy cậu sẽ quay về."

Không phải câu hỏi. Là một sự xác định.

Natsume gật nhẹ: "Ở đó... có người thân, có thầy mèo ú. Họ đang đợi tôi."

Hắn im lặng. Gió nhẹ cuốn qua vạt áo trắng của Sesshoumaru, làm mái tóc hắn tung bay trong nắng sớm, tựa như dải ngân hà đang trôi ngược thời gian.

Natsume không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn luôn lạnh lùng như tuyết đọng ngàn năm, nhưng chính sự lặng yên ấy lại khiến cậu bối rối.

Một lúc sau, Sesshoumaru quay bước.

"Đi thôi."

"Hả? Đi đâu vậy?"

"Gặp Toutousai. Sau đó, sẽ tìm Inuyasha."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng với Natsume, nó giống như một cơn gió ấm tràn qua lòng cậu – nhẹ thôi, mà thấm rất sâu."Cảm ơn!" – Rõ ràng biết chẳng thể "tình cờ gặp lại" như vậy, Sesshoumaru hành động như thế đúng là... dễ thương một cách kỳ lạ.

Sesshoumaru không cần phải làm vậy. Nhưng hắn vẫn đi cùng. Chỉ vì một lời nói.

Vì cậu.

Cuộc hành trình bắt đầu, chậm rãi như một giấc mơ kéo dài. Dưới tán rừng xanh biếc, ba người – một thiếu niên, một yêu quái cổ xưa, một tiểu yêu lắm lời – cùng nhau băng qua những triền núi, vượt suối, đi qua thôn làng cổ xưa bị sương mù phủ kín.

Sesshoumaru luôn đi trước, lặng lẽ và ung dung như thể không có gì trên đời khiến hắn bận tâm. Bóng lưng hắn thẳng tắp, áo choàng trắng bay theo từng bước chân – một vẻ đẹp tách biệt hoàn toàn với thế giới, như thần thoại đi lạc giữa loài người.

Còn Natsume, lúc lặng lẽ bước theo sau, lúc lại tranh luận vụn vặt với Jaken, khiến những ngày dài trong rừng trở nên bớt lặng lẽ. Nụ cười cậu trong veo, ánh mắt cậu dịu dàng như sương mai. Giữa không gian hoang sơ và u tịch, cậu là điểm sáng duy nhất có thể khiến ai đó dừng bước nhìn lâu thêm một chút.

Sesshoumaru không nói. Nhưng đôi lúc, ánh mắt hắn dừng lại nơi gương mặt đó... chậm hơn thường lệ.

Và đôi lúc, bóng hắn khẽ lệch về phía sau – như thể đang cố ý đi cùng cậu, thay vì dẫn đường.

Ban đêm, họ nghỉ lại giữa những rừng trúc yên ắng. Natsume tựa đầu vào vai balô, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Cậu nghĩ đến nhà, đến thầy mèo ú, đến thế giới có điện sáng suốt đêm và âm thanh nhộn nhịp không bao giờ tắt.

Nhưng rồi cậu lại ngoái đầu – Sesshoumaru đang ngồi lặng lẽ dưới một gốc cây. Hắn không ngủ. Dường như chẳng bao giờ ngủ.

Ánh trăng đổ xuống mái tóc trắng của hắn, khiến hắn trông như được đúc từ ánh sáng. Gương mặt đẹp đến lạnh giá, đôi mắt trầm tĩnh như đá quý bị vùi sâu trong lòng đất.

Natsume siết chặt tay lại.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thầm nghĩ — nếu thời gian có thể dừng lại, thì giây phút này, ánh trăng này, gió rừng này... và người kia... xin hãy đừng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com