Chương 11: Ánh sáng giữa rừng sâu
Chương 11: Ánh sáng giữa rừng sâu
Ánh nắng cuối ngày len qua tầng lá rậm rạp của khu rừng cổ thụ, trải lên mặt đất những vệt sáng vàng dịu như tơ liễu. Gió lướt nhẹ qua kẽ lá, mang theo mùi hương của rêu xanh và nhựa cây – một mùi hương nguyên sơ, thấm đẫm sự hoang dã và huyền bí của thời đại Chiến Quốc.
Natsume bước đi bên cạnh Sesshoumaru, dáng người thanh mảnh như tơ liễu đung đưa trong gió sớm. Áo choàng trắng phủ lấy thân thể y, hòa vào sắc trời, tưởng chừng như một linh thể bước ra từ giấc mộng. Đôi mắt trong như nước hồ thu, nhìn qua tưởng bình tĩnh, nhưng dưới vẻ dịu dàng ấy lại là muôn tầng dao động.
Cậu không thể nào bình tĩnh thực sự. Ai có thể an nhiên giữa thời đại hỗn loạn này? Yêu quái hoành hành, chiến tranh, cướp bóc, nỗi sợ luôn rình rập trong từng tấc đất. Natsume biết rõ — không phải ai cũng có lòng nhân, và không phải yêu quái nào cũng hiền lành như những sinh linh cậu từng giúp ở thế giới hiện đại.
Chỉ là... cậu đi bên cạnh một người như Sesshoumaru.
Sesshoumaru, kẻ được mệnh danh là " vương tử của Tây Quốc", bước đi như thể chẳng có gì trên đời này đáng để hắn ngoảnh đầu. Áo choàng lông trắng phấp phới sau lưng, tóc bạc dài lặng lẽ rơi trên vai, ánh mắt vàng kim như băng tuyết ngàn năm không tan. Hắn đẹp đến mức khiến cả bóng chiều cũng phải ngập ngừng, không dám chạm đến.
Chính vì hắn mà suốt dọc đường đi, không một yêu quái nào dám bén mảng. Danh tiếng Sesshoumaru tựa lưỡi đao vô hình, chém nát mọi ý đồ manh nha trong bóng tối.
Natsume biết... nếu không có hắn, với lượng linh lực hiện tại của mình, e rằng cậu đã trở thành mục tiêu săn đuổi của lũ yêu quái tham lam từ lâu rồi.
Tưởng rằng hành trình hôm nay sẽ trôi qua trong tĩnh lặng – nhưng rừng sâu luôn ẩn giấu những điều bất ngờ.
Một tiếng gầm khe khẽ vang lên giữa lùm cây rậm, kèm theo tiếng hít ngửi kỳ quái. Một sinh vật lông nâu bò rạp trên mặt đất, mũi không ngừng đánh hơi như một con thú điên.
Giữa đôi mắt tím phát sáng không có chút lý trí nào, là một vệt u tối đang xoáy sâu. Trán nó sáng lên một quầng đen nhỏ, thứ ánh sáng nhiễm tà khí ấy khiến không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề.
"Linh lực... cho ta... sức mạnh..."
Nó gào lên, lao đến như một chiếc bóng thèm khát, hướng thẳng về phía Natsume – nơi ánh linh lực tỏa ra như ánh trăng dịu dàng giữa đêm đen.
"Con người có linh lực mạnh... ăn ngươi... ăn hết...!"
Jaken hét lên thất thanh, co rúm lại sau lưng Natsume, toàn thân run như cọng rơm trước gió.
Sesshoumaru không nói một lời. Đôi mắt vàng kim lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn vung tay, quang tiên sắc như lưỡi roi độc rút ra, hóa thành ánh chớp xanh tím quất thẳng về phía con yêu quái.
Một đòn dứt khoát. Không hoa lệ, không thừa thãi. Lạnh và chính xác như một vết cắt của kiếm sĩ lão luyện.
Con yêu quái rít lên, né được nhưng không khỏi chấn động. Nó chậm lại, đôi mắt đầy căm phẫn, nhưng lại không dám liều mạng nhào lên nữa.
Natsume siết nhẹ tay, cậu tiến một bước ra sau lưng Sesshoumaru, giọng dịu dàng nhưng vững chãi:
"Sesshoumaru, xin ngài... đừng giết nó."
Câu nói như một làn sương mỏng phủ lên đao kiếm.
Ánh mắt Sesshoumaru chậm rãi nghiêng sang. Lạnh lùng như tuyết đầu đông, nhưng nơi đáy mắt lại thoáng qua một tia dao động. Hắn không quen với việc có người can thiệp vào quyết định của mình, nhưng cũng không hiểu sao... với Natsume, hắn lại luôn ngừng tay vào những lúc như thế này.
"Trên trán nó có mảnh Ngọc Tứ Hồn. Tôi nghĩ chính nó đang điều khiển con yêu quái này," Natsume nói khẽ, ánh mắt nhìn chăm chú vào quầng sáng đen giữa trán con thú. "Nếu lấy nó ra, có thể nó sẽ trở lại bình thường."
Sesshoumaru im lặng trong một khắc. Rồi hắn thu lại quang tiên, động tác dứt khoát như thể chẳng hề luyến tiếc.
Chỉ trong tích tắc, hắn đã ở trước mặt con yêu. Một cú đánh bằng móng tay bén nhọn, mảnh ngọc trên trán rơi xuống, phát ra tiếng kêu lách cách.
Bầu không khí lập tức thay đổi.
Con yêu quái gục xuống, thân thể run rẩy. Đôi mắt nó trong lại, gương mặt méo mó từ hung dữ trở nên bối rối, thậm chí... ngây ngô.
Rồi nó bật khóc.
"Hu hu... cuối cùng cũng được... quay lại làm mình..."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má phủ đầy lông, khiến vẻ ngoài xù xì bỗng hóa thành một thứ gì đó thật đáng thương.
Natsume dịu dàng cúi người, khẽ đặt tay lên đầu nó, bàn tay mềm như làn gió xuân đầu mùa. "Không sao rồi, ngươi đã an toàn."
Hai má con yêu quái thoáng đỏ. "Ta tên Tatarou... ngài tên gì? Ta...ta nhất định sẽ báo đáp!"
"Sao nó không cảm ơn Sesshoumaru vậy?" Natsume thầm nghĩ, liếc sang gương mặt lạnh băng kia — à, chắc tại hắn lạnh quá, chẳng ai dám đến gần.
"Tôi là Natsume."
"Natsume đại nhân!" Tatarou phấn khích đến mức rối rít, "Ta nhất định sẽ mạnh hơn, nhưng... ta sẽ tự mình cố gắng!"
Natsume mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non: "Cố lên nhé, Tatarou."
Khi Tatarou rời đi, chỉ còn lại ba người đứng lặng giữa rừng xanh. Natsume cúi người nhặt mảnh ngọc rơi trên đất, hắc khí bên trong dần dần tiêu tán dưới sự thanh tẩy từ linh lực cậu. Mảnh Ngọc Tứ Hồn hiện ra ánh sáng tím thuần khiết, như giọt lệ được lau khô sau cơn giông bão.
Phía sau cậu, Sesshoumaru lặng lẽ nhìn theo, không lên tiếng. Nhưng trong ánh mắt vàng ấy, có điều gì đó... đã khẽ dịch chuyển.
Cơn gió đầu hạ khẽ lướt qua cánh rừng sâu, mang theo mùi cỏ non và hơi ẩm của sương sớm. Từng tia nắng nhẹ lọt qua kẽ lá, điểm xuyến ánh vàng mơ hồ trên đất, như những đoá hoa vô hình nở trong thinh lặng.
Tatarou – con yêu quái nhỏ hình dạng mèo rừng – đã rời đi. Dưới tán cây già rêu phủ, chỉ còn lại ba người, một trong đó là Sesshoumaru – vị vương tương lai của Tây Quốc, kẻ mang trong mình dòng máu hoàng tộc, đứng lặng như tượng giữa thế gian náo động.
Ánh nắng rọi nghiêng trên mái tóc bạch kim của hắn, ánh lên một màu bạc lạnh như sương tuyết đầu mùa. Tấm áo trắng bay nhẹ theo gió, từng lớp vải như mây vờn quanh thân hình cao lớn mà thanh thoát. Hắn không nói lời nào, đôi mắt vàng kim vẫn dõi theo bàn tay nhỏ nhắn của Natsume, đang nhẹ nhàng nhặt lấy mảnh ngọc.
Natsume ngồi xổm dưới đất, bộ đồ học sinh đã lấm chút bụi đường, nhưng dáng vẻ vẫn dịu dàng đến lạ. Cậu như một loài thực vật mảnh mai mọc giữa khe đá hiểm trở, mềm mại mà bền bỉ, dịu dàng nhưng không yếu đuối. Đôi mắt sáng tựa nước hồ trong vắt đang nhìn chằm chằm vào mảnh Ngọc Tứ Hồn trong tay, cẩn thận như đang nâng niu một linh hồn.
Ánh sáng tím từ mảnh ngọc phản chiếu lên làn da trắng ngần của cậu, khiến cả khuôn mặt mờ đi trong hào quang mông lung. Trong khoảnh khắc ấy, Sesshoumaru khẽ nheo mắt.
Ánh sáng đó – tựa như thứ gì đó hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Natsume có lẽ không nhận ra, nhưng từ khi cậu đến thế giới này, mọi thứ quanh hắn đều dường như... thay đổi. Tâm hắn vốn là một mặt hồ đóng băng, nay bắt đầu rung động nhẹ, như gió thoảng làm xao động bề mặt băng mỏng.
"Ánh sáng này thật ấm." Natsume mỉm cười, giơ viên ngọc về phía hắn, "Sau khi được thanh tẩy, nó dường như không còn đáng sợ nữa."
Sesshoumaru không đáp. Hắn không quan tâm đến sự "ấm áp" của vật thể ấy. Nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt Natsume – trong suốt, thuần khiết như pha lê được gột rửa qua hàng ngàn trận mưa. Ánh mắt ấy không sợ hãi, cũng không nghi kỵ, như thể dẫu đứng trước cả trăm yêu quái cũng sẽ không đổi sắc.
...Đúng là một con người kỳ lạ.
"Lần này, nhờ có ngươi, yêu quái đó mới được cứu." Sesshoumaru buông một câu, giọng điệu nhàn nhạt như cơn gió đêm.
"Không phải đâu," Natsume lắc đầu, ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến kẻ khác không nỡ làm tổn thương, "Là nhờ ngài đã nghe tôi."
Khoé môi Sesshoumaru dường như khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ quay mặt đi, áo choàng khẽ bay, để lại sau lưng một mùi hương lạnh như tuyết, và một khoảng lặng sâu thẳm.
Còn Natsume, cậu đứng lên, tay siết chặt viên ngọc nhỏ, ánh sáng tím phản chiếu trong đồng tử. Trong lòng cậu cũng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Cảm giác đó không giống sợ hãi, cũng chẳng giống an tâm... mà là một sự rung động sâu sắc từ tận đáy lòng, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, mỗi lần vai vô tình lướt qua, như có dòng điện len lỏi qua tim.
Rồi cậu nhìn bóng lưng Sesshoumaru đang chậm rãi bước đi phía trước.
Một bóng lưng lạnh lùng, cô tịch và đơn độc.
Cậu muốn chạm vào thế giới ấy.
Không phải để xua tan cái lạnh, mà là để trở thành một phần trong đó – như ánh trăng âm thầm rọi sáng tuyết đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com