Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Hơi nóng, đá đỏ, và một ánh mắt chẳng thể rời nhau

Chương 12 – Hơi nóng, đá đỏ, và một ánh mắt chẳng thể rời nhau

Ngọc Tứ Hồn – viên ngọc bé xíu, nhưng dường như chứa đựng vận mệnh của cả thời đại này.

Natsume nâng mãng ngọc trong lòng bàn tay, lòng thầm nghĩ: Vật này Inuyasha và Kagome đang tìm... có vẻ rất quan trọng. Dưới ánh nắng chiều, viên ngọc lấp lánh ánh tím nhàn nhạt, như một giọt nước mắt đông lại trong thời gian. Cậu không hiểu rõ công dụng của nó, nhưng vẫn cẩn thận cất vào túi, nơi tim đập – như cách một kẻ lữ hành giữ lại kỷ vật của người quen giữa cơn gió trần gian. Lỡ đâu, có ngày gặp lại, còn có cái để trao nhau một nụ cười.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Natsume đồng hành cùng Sesshoumaru.

Ba ngày – không quá dài, nhưng vừa đủ để lòng cậu khẽ lay. Như một đoá hoa mới chớm nở giữa tuyết đầu mùa – e ấp, dè dặt... nhưng không tránh khỏi bị mê hoặc bởi ánh nắng dịu dàng hiếm hoi từ một người tưởng chừng lạnh lùng đến vô tâm.

Suốt hành trình, ngoài lần chạm mặt bất ngờ với Tatarou, mọi thứ đều trôi êm như suối chảy. Nhưng chính khoảnh khắc Sesshoumaru không giết Tatarou mới khiến Natsume khựng lại. Người kia – kẻ luôn lạnh đến mức như chẳng có trái tim – rốt cuộc... vẫn có thể tha thứ.

Natsume len lén nhìn gương mặt nghiêng lạnh lẽo ấy, gió lướt qua mái tóc bạch kim dài như lụa, ánh chiều tà nhuộm sợi tóc thành một màu vàng nhạt mộng mơ. Sesshoumaru... thật ra không hề tàn nhẫn như vẻ ngoài.

"Qua khỏi dãy núi kia là tới."

Giọng Sesshoumaru cất lên trầm thấp, như tiếng chuông đồng vang trong đền cổ.

Natsume giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu khẽ đập lệch một nhịp. Không lẽ... cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình sao?

"Jaken, ngươi đi trước tìm Toutousai đi, kẻo ông ta lại chạy trốn mất."

"Vâng, Sesshoumaru đại nhân!"

Con tiểu yêu nhỏ bé như viên bi lăn vút về phía trước, để lại sau lưng đám bụi đá mù mịt.

Lúc hoàng hôn – nơi rìa núi đá

Ánh mặt trời rơi xuống như những mảnh vàng cuối cùng của ngày, rắc đầy trên vai Natsume. Cậu ngẩng mặt, mồ hôi chảy dọc theo đường xương gò má thanh tú, nhỏ từng giọt lên cổ áo trắng, tạo nên một vẻ mệt mỏi mong manh như đoá hoa vừa bị nắng thiêu.

Đỉnh núi tưởng gần mà xa, những bước chân trên đá lởm chởm khiến lòng bàn chân đau nhói. Nhưng cậu không than, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Sesshoumaru – người luôn bước đi vững chãi, không nhanh không chậm, chẳng hề để lộ chút mỏi mệt nào.

Ở sườn núi đối diện, tiếng sói tru vang lên, kéo dài và cô độc. Một lỗ lớn mở ra giữa lòng đá, khói trắng bốc lên cuồn cuộn như làn hơi thở từ miệng rồng đang ngủ say. Hơi nóng từ đó phả ra hầm hập, thiêu đốt không khí, làm biến dạng cả đường chân trời.

Natsume khẽ cau mày, mồ hôi thấm ướt lưng áo, từng sợi tóc đen mềm mại dính vào gáy. Cậu vén tóc lên, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, rồi lại trộm liếc người bên cạnh.

Sesshoumaru vẫn bước đi lạnh nhạt, dáng người cao lớn trong bộ kimono trắng hoa văn mặt trăng, ánh mắt dường như không bao giờ dừng lại ở bất kỳ ai – ngoài trừ... đôi khi, chỉ đôi khi, liếc cậu một chút.

Bên kia, Jaken thì nhảy loi choi như cào cào trong chảo lửa, miệng không ngừng la hét:

"Nóng quá... nóng nóng nóng nóng nóng..."

"Đá dưới chân cũng sắp cháy lên rồi!" – tiếng than vãn vang vọng, làm nền cho bản hoà tấu dở khóc dở cười giữa vùng núi hoang.

Bất ngờ, hắn dừng lại, hít lấy một hơi sâu, đôi mắt sáng rỡ:

"Ơ... giống mùi thịt nướng đấy! Thơm ghê..."

Ngay lập tức, hắn hét toáng:

"Á á nóng quá nóng quá nóng quá!!"

Cảnh tượng sau đó là một chuỗi bi kịch – Jaken chạy lồng lên, vấp ngã, lăn vài vòng, rồi bị lửa bốc quanh người như món gà quay chưa chín. Tiếng hét kéo dài như nhạc nền cho phim hoạt hình.

Natsume cười lắc đầu, trong lòng dâng lên một chút thương cảm. Nhưng chẳng hiểu sao... trong cái khung cảnh nóng bỏng khó chịu ấy, Sesshoumaru vẫn điềm tĩnh như một tảng băng giữa sa mạc, làn tóc trắng tung bay, bộ giáp bạc phản chiếu ánh đỏ của đá nóng, đẹp đến mức... không thật.

Người này, như được tạo ra từ cơn mơ lạnh... chỉ cần chạm vào, có thể tan mất.

Cuối cùng, họ đến một vùng ít lửa hơn. Vài cụm cỏ dại bướng bỉnh nhô lên từ đất đá khô cằn – bằng cách nào đó, sự sống vẫn luôn biết cách trỗi dậy.

Trước mắt là một cái hang đá lớn, như miệng quái thú đang há ra nuốt trời. Răng đá nhọn hoắt xếp chồng, bên trong là bóng tối sâu hoắm, phả ra mùi kim loại và lửa.

"A, đây rồi!"

Jaken vừa thở hổn hển vừa hét lớn:

"Toutousai! Ông có trong đó không? Hôm nay là ngày hẹn nhận đao rồi đấy!"

"Ê! Toutousai, ra đây mau!"

Không thấy phản hồi, Jaken lật đật bước thẳng vào trong, miệng vẫn tiếp tục gào như trống hội.

Natsume đứng ngoài, ánh mắt mông lung nhìn vào bóng tối.

Ánh hoàng hôn cuối cùng trượt khỏi mí mắt cậu. Và lúc đó, Sesshoumaru hơi nghiêng đầu nhìn sang, giọng rất khẽ:

"Không chịu được nóng sao?"

"Không sao." – Natsume mỉm cười, nhẹ như gió sớm, ánh mắt dịu dàng nhìn người kia. "Tôi quen rồi."

Sesshoumaru im lặng. Nhưng ánh mắt dừng lại nơi giọt mồ hôi chảy dọc cổ Natsume... một thoáng thôi, rồi lập tức quay đi.

Người như gió – chỉ đi ngang qua

Nhưng có khi, lại cuốn mất cả trái tim người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com