Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời Nói

Chương 13: Lời Nói

Từ xa nhìn lại, dãy núi uốn lượn như nét mực tàu vẽ vội trên nền trời xanh lơ. Những áng mây trắng thản nhiên trôi, như chưa từng biết đến nỗi phiền lo của thế gian. Trên con đường nhỏ giữa thung lũng, vài cánh chim sải ngang, ríu rít một khúc ca vô ưu. Thời tiết đẹp đến mức khiến người ta muốn nằm dài giữa đồng cỏ mà ngáp một cái lười biếng. Thế nhưng, những kẻ đang bước đi dưới trời xanh kia, lại chẳng có ai đủ lòng mà thưởng cảnh.

"Mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn... bị cướp mất rồi." Kagome đẩy chiếc xe đạp hồng nhạt, tay nắm chặt ghi-đông như thể đang cố níu kéo chút lý trí cuối cùng. Giọng cô trầm xuống, như nhúng trong nước mưa đầu đông, nhè nhẹ mà lạnh lòng. Trong đầu cô vẫn hiện rõ khoảnh khắc Kikyo giật lấy mảnh ngọc – bàn tay ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... đều quen thuộc đến đáng sợ.

(Kikyo – nữ pháp sư đã chết cách đây 50 năm, người mà Inuyasha từng yêu. Kagome chính là chuyển thế của cô, hai người giống nhau như hai giọt nước, nhưng lòng người thì đã khác.)
"Đừng để trong lòng, Kagome." Inuyasha bước song song bên cạnh, giọng nói dù thô ráp nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Nhưng mà..."

"Dù sao thì cũng chưa phải là toàn bộ mảnh vỡ. Chúng ta chỉ cần thu thập lại từng mảnh là được."

Đi phía sau họ là ba cái bóng chen vai nhau đi trên con đường hẹp. Miroku, Shippou và một gương mặt mới – Sango, tay ôm chặt boomerang khổng lồ trên lưng.

"Không giống Inuyasha chút nào..." Sango nghiêng đầu, che tay lên má, thì thầm. "Cậu ta hôm nay lại dịu dàng như vậy..."

"Chắc vì người cướp ngọc là Kikyo đại nhân." Miroku đáp, tay vẫn lắc lư cây pháp trượng. Shippou thì ngồi chồm hỗm trên vai phải, gật gù như ông cụ non.

"Bao che cho người mình thích là sai à?" Shippou cất giọng như một giáo sư luống tuổi, khiến người ta muốn véo má hơn là tranh luận.

Inuyasha đỏ mặt tía tai, nhảy dựng lên: "Mấy người—!"

"Đừng nói như thể tôi đang bênh vực Kikyo ấy!"

Nhưng Kagome chẳng quay đầu, chỉ đẩy mạnh xe đạp như để nói: "Tôi không rảnh cãi nhau với cậu."

Khoảng cách giữa họ giãn ra, như một chiếc dây thun bị kéo căng đến giới hạn.

"Nè Kagome, đến cậu cũng nghi ngờ tôi sao..." Inuyasha bước nhanh hơn, giọng lộ rõ vẻ tức giận xen lẫn chút lo sợ.

"Ọ ——"

Một tiếng bò rống vang lên, phá tan không khí căng thẳng. Một bóng đen từ trời rơi thẳng xuống đất như thiên thạch. Đất đá văng lên, bụi mù cuốn xoáy.

"Bò à?"

"Từ đâu thế?"

"Trên trời kìa!"

Sau làn bụi là một con bò khổng lồ có... ba con mắt. Trên lưng nó, một ông lão gầy gò ngồi xếp bằng như thiền giả. Tay cầm búa, người mặc áo kimono sọc tối, tóc rối bù như cỏ khô giữa đông.

"Ông là ai?!" Inuyasha rút Thiết Toái Nha, ánh thép lóe sáng trong tay.

"Tôi tên là Toutousai. Bỏ kiếm xuống đi, Inuyasha." Giọng ông vừa mệt mỏi vừa... không đáng tin.

Inuyasha khựng lại: "Hả... sao ông biết tên tôi?"

"Không bỏ kiếm thì tôi đánh thật đấy." Lão vung búa nhảy vèo xuống đất, chẳng khác gì ninja về hưu.

Và đánh thật.

Cú bổ cực mạnh khiến Inuyasha phải vận lực chống đỡ. Lưỡi Thiết Toái Nha rung lên, phát ra tiếng ù ù khó hiểu. Nhìn cảnh đó, Miroku và Sango đồng loạt lùi nửa bước.

"Người đâu mà vừa điên vừa khỏe." – Miroku lẩm bẩm.

Thấy bầu không khí có vẻ càng lúc càng... hỗn, một con bọ chét nhỏ nhảy ra khỏi cổ áo lão già: "Xin lỗi, đây là Toutousai – người đã rèn ra Thiết Toái Nha."

"Ông ấy... là thợ rèn sao?" Kagome tròn mắt.

"Không sai, dùng răng nanh cha cậu mà rèn nên thanh kiếm đó, chính là tôi – Toutousai!" – Ông hất cằm đắc ý như đang chờ pháo hoa nổ sau lưng.

Sau một hồi lảm nhảm về sự "nổi tiếng" trong giới thợ rèn mà chỉ mình ông biết, mọi người cũng tạm chấp nhận hiện thực: Inuyasha nên học cách dùng kiếm tử tế.

"Vậy tôi phải làm gì?" Inuyasha khoanh tay đứng trước Toutousai, mắt trợn trợn.

"Có người muốn giết tôi."

"Hả?!"

"Bảo tôi rèn cho hắn thanh đao mạnh hơn Thiết Toái Nha. Tôi không chịu, nên hắn muốn giết tôi."

"...Lý do nghe cũng có logic đấy." – Kagome nhỏ giọng châm chọc.

"Hắn tóc trắng, mặc đồ như áo ngủ lông vũ vậy. Vừa ấm vừa mềm." – Toutousai nghiêm túc tả lại, khiến cả nhóm chột dạ.

"Sesshoumaru!" Inuyasha siết tay.

Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh quét ngang trời, mang theo ánh sáng trắng lóe lên như sấm sét ban ngày. Từ trên cao, một sinh vật kỳ lạ – yêu thú hai đầu – lao xuống như thiên binh. Đứng trên lưng nó là một bóng người thanh thoát, trắng như tuyết, sắc như kiếm: Sesshoumaru.

Nhưng kẻ thực sự khiến mọi người ngỡ ngàng lại là người ngồi phía sau hắn.

Tựa như một đóa mây lạc giữa trời đông, Natsume ngồi sau lưng Sesshoumaru, tay ôm nhẹ vào vạt áo hắn để giữ thăng bằng. Làn tóc đen mềm rủ xuống, lay động như cánh liễu. Ánh mắt cậu trong veo, có chút nghiêng nghiêng theo gió, khiến người khác lỡ nhìn là muốn dừng lại lâu hơn một nhịp thở.

Người ta hay nói Sesshoumaru là băng tuyết vĩnh cửu, không có lửa nào làm tan được. Nhưng khi hắn cúi đầu liếc nhìn cậu trai kia – dù chỉ một khoảnh khắc thoáng qua – vẫn khiến người ta tự hỏi: Liệu ánh mặt trời có đang phản chiếu trên băng, hay băng đang dần mềm đi?

Tối qua, sau khi phát hiện Toutousai bỏ trốn, Sesshoumaru không vội đuổi theo. Hắn tìm một nơi nghỉ ngơi, và sai Jaken mang tọa kỵ đến – vì đi bộ quá chậm.

Hắn có thể bay, nhưng cậu thì không.

Mà cứ ôm Natsume bay đi... nhìn sao cũng quá gần gũi. Sesshoumaru dù lạnh lùng, nhưng đôi lúc cũng ngại thể hiện lố.

Tinh tế một cách... khó chịu.


Tác giả có lời muốn nói:
Chương này là lần đầu tiên Sesshoumaru và Natsume xuất hiện lại giữa nhóm Inuyasha sau nhiều tình tiết – tôi muốn nó thật đẹp, êm, và có sức nặng. Tình yêu của họ không nồng cháy, mà là từng chút một, như ánh nắng tan vào băng – lặng lẽ mà không gì ngăn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com