Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Lời nói sau cùng


Chương 17 – Lời nói sau cùng

Ánh dương ban trưa buông xuống thung lũng, trải một lớp vàng nhạt lên tán lá lay động. Những chú chim rừng ríu rít ca hát như thể cũng biết chia tay là một chuyện quan trọng cần được tiễn đưa bằng âm nhạc.

Trên phiến đá bên bờ sông, một nhóm người đang nghỉ chân. Gió sông mát lạnh, mang theo mùi cỏ dại và nước ẩm, thoảng qua như bàn tay ai vừa vuốt nhẹ tâm hồn.

Natsume ngồi dưới tán cây, mái tóc mềm buông qua vai như dải lụa mây, ánh mắt xa xăm ngóng nhìn dòng nước. Cậu yên tĩnh như một bức họa mực tàu – đẹp mà không phô trương, dịu mà không nhạt nhòa. Làn da trắng hồng, gò má lấp lánh ánh nắng – cứ như có lớp ánh sáng mỏng phủ lên toàn thân.

Cậu biết, lần trở về này là không thể trì hoãn thêm nữa.


Cách đó không xa, Toutousai cặm cụi gò lưng rèn lại Thiết Toái Nha như thể đang làm món đồ chơi cho đứa trẻ nhà hàng xóm. Tiếng búa gõ leng keng vang vọng giữa thiên nhiên tĩnh mịch.

"Sửa xong rồi. Inuyasha, nhớ rèn luyện chăm chỉ vào đấy. Sau này còn phải đánh bại Sesshoumaru để đoạt Thiên Sinh Nha nữa kia mà."

Câu nói tưởng như đùa, nhưng lão yêu quái lại thở dài khi ngồi trên lưng yêu thú rời đi.

"Cả Sesshoumaru lẫn Inuyasha... Mỗi người một thanh kiếm mà phụ thân để lại. Thiết Toái Nha, Thiên Sinh Nha... chẳng lẽ ông ấy thật sự muốn hai đứa nó đánh nhau một trận sinh tử?"

Gió lướt qua tóc bạc, lão chợt ngước nhìn trời.

"Thôi, rồi tụi nó cũng sẽ hiểu thôi..."


Trên đường trở lại làng bà Kaede, ai nấy đều trầm mặc. Dù đã quen với việc chia ly trong thời chiến, nhưng với Natsume, chuyến đi này để lại quá nhiều dư vị chưa kịp gọi tên.

"Natsume ca ca lại phải đi sao?"

Tiếng gọi vang lên như giọt sương chạm lá non. Linh chạy tới, nắm lấy vạt áo cậu, ánh mắt long lanh nước.

"Lần này đi... bao lâu mới quay lại? Hay là... anh không thể ở lại sống với em được sao?"

Natsume hơi khựng lại. Trái tim cậu mềm như mây – không nỡ, không đành. Nhưng cậu biết, sau khi biết được vấn đề Rin không thể cùng cậu trở lại hiện đại từ Kagome hai thế giới khác nhau không thể gộp lại thành một mái nhà.

"Không... không phải do em làm sai gì cả." – Natsume vội vàng lắc đầu, tay khẽ xoa đầu Linh – "Chỉ là ở bên kia... vẫn còn người đang chờ anh. Anh không thể khiến họ lo lắng thêm nữa."

Nói đến đây, lòng cậu cũng chộn rộn đến rối bời. Mắt vô thức đảo quanh, như thể tìm kiếm một người có thể kéo cậu ra khỏi chiếc lưới cảm xúc dày đặc ấy.

"Rin, không sao đâu mà!" – Kagome cuối cùng cũng chen vào, mỉm cười nháy mắt ra hiệu – "Natsume ca ca sẽ quay lại thăm em. Tụi mình ai cũng xuyên qua được thì cậu ấy cũng sẽ thôi mà!"

Đôi mắt Natsume bỗng sáng lên như đom đóm mùa hạ. Phải rồi! Giếng Ăn Xương có thể đi tới thì cũng có thể quay về. Sợi dây giữa hai thế giới này... không phải đã bị cắt đứt.

"Thật không?" – Rin thôi khóc, hai mắt mở to.

"Thật mà. Anh hứa, sẽ quay lại thăm em." – Cậu đưa ngón út ra. "Chúng ta cùng hứa nhé."

"Vâng, hứa rồi đó!" – Rin cười tươi như nắng.


Mặt trời dần nghiêng, bóng của cái giếng đá cổ trải dài như một chiếc kim đồng hồ của thời gian, đánh dấu khoảnh khắc chia đôi quá khứ và hiện tại.

"Đây chính là... Giếng Ăn Xương sao..."

Natsume chạm nhẹ lên miệng giếng. Gỗ đã bạc màu, dây leo quấn quanh như ký ức của một kẻ si tình không chịu rời.

Ai có thể ngờ, một vật tưởng như vô tri lại có thể kết nối hai thời đại, hai thế giới... và hai con người xa lạ?

"Phải rồi, Inuyasha." – Natsume xoay người, ánh mắt nhẹ như gió, nhưng lại có gì đó kiên định bên trong. – "Trước khi đi, tôi có chuyện muốn nói."

Inuyasha khoanh tay, cau mày: "Nói đi. Dù ta với loại người như cậu chẳng có gì để bàn cả."

Một cơn ghen nhẹ vụt qua mắt cậu ta – ai tinh ý sẽ thấy. Nhưng Natsume chỉ cười nhạt, không chấp.

"Là về Sesshoumaru. Tôi nghĩ... ngài ấy chưa từng thực sự muốn đoạt Thiết Toái Nha từ cậu đâu. Mà chiêu Phong Chi Thương... cậu cũng lĩnh ngộ được nhờ trận chiến với Sesshoumaru, đúng không?"

"Cái gì?! Cậu định nói tất cả là nhờ hắn ta chắc?! Hừ, đừng có đem cái tên ấy ra trước mặt ta! Loại anh trai gì mà— ta không thừa nhận!"

Natsume im lặng, nhưng môi khẽ mím lại. Một kiểu buồn buồn nhẹ, như mây che trăng, thoáng qua rồi tan biến.

Cậu không nói thêm, chỉ nhìn về miệng giếng. Không sao, cậu biết: những gì cần hiểu, Sesshoumaru sẽ hiểu. Và có lẽ... cũng chỉ cần một người hiểu là đủ.


"Đi thôi, Kagome."

Sau khi từ biệt, Natsume siết mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trong tay, nhảy xuống giếng. Cơ thể lập tức bị cuốn vào luồng sáng trắng, gió xoáy quanh như một khúc nhạc tiễn biệt.

Ở nơi ranh giới giữa hai thời đại, cậu cảm thấy thứ gì đó vẫn còn lặng lẽ giữ lấy gấu áo mình...

"Sesshoumaru..."

Tên đó không xuất hiện. Nhưng có lẽ, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, ánh mắt lạnh như tuyết của Sesshoumaru vẫn dõi theo từ xa – như thường lệ, không tiến lại gần, cũng không chịu rời mắt.


Đặt chân xuống mặt đất, điều đầu tiên Natsume thấy là mái nhà gỗ cũ kỹ và bầu không khí ấm áp đến nghẹn ngào.

"Thật sự... trở về rồi sao?" – Cậu thì thầm.

Kagome từ phía sau bước ra, vỗ vai: "Về rồi đó. Mừng cậu về nhà!"

Natsume quay đầu, mắt ngấn nước nhưng miệng cười thật tươi. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu mới gọi nơi này là "nhà" bằng cả trái tim.


Trước khi chia tay ở ga tàu, Kagome trao cho cậu mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn và nói:

"Natsume, giữ lấy nhé. Sau này còn xuyên thì dễ tìm hơn. Cậu cũng có linh lực, đừng có giấu nữa!"

Natsume bật cười. Nụ cười như ánh hoàng hôn: dịu, đẹp, và hơi buồn.

"Cảm ơn cậu, Kagome. Nếu sau này cần gì... đừng ngại nhờ tôi."

"Ê ê, nói thế là khách sáo rồi! Cậu xem tôi là bạn mà còn 'nếu cần thì' à?"

Câu nói của Kagome làm Natsume sững lại. Bạn. Một chữ ngắn gọn, nhưng với cậu – người sống khép kín – lại có sức nặng như cả một thế giới.

"Ừ... là bạn mà." – Cậu đáp, mắt cong cong như trăng non.


Tàu điện rời ga, bánh xe lăn đều như thời gian không ngừng trôi. Trong ô cửa kính, gương mặt Natsume phản chiếu, ánh mắt mơ màng nhìn ra cảnh vật vụt qua.

Một hành trình kỳ lạ, vượt qua thời gian và không gian. Một người – dù chỉ là một người thôi – đã để lại trong cậu dấu ấn không thể phai.

Sesshoumaru.

Người ấy là tuyết đầu mùa – lạnh, trắng, im lặng. Nhưng một khi chạm vào, sẽ mãi mãi không quên.


Tác giả có lời muốn nói:
Sesshoumaru không nói một lời từ biệt, nhưng ai bảo lạnh lùng thì không thể nhớ mong?

Natsume đã trở về, nhưng trái tim có thực sự quay lại trọn vẹn không?

🐺💫 Hint rải đầy đất thế này không lượm về thì để ai lượm?

Chương sau... muốn tái ngộ không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com