Chương 2 Natsume Takashi
Natsume Takashi, 15 tuổi, là học sinh lớp 10-2 của trường trung học Keibun Furuta. Từ nhỏ, cậu đã mất cả cha lẫn mẹ, phải sống nhờ họ hàng. Nhưng vì kế thừa linh lực mạnh mẽ từ bà ngoại — Natsume Reiko — nên cậu có khả năng nhìn thấy yêu quái. Thế nhưng, lại bị họ hàng và mọi người xung quanh nói là đứa trẻ dối trá, kỳ quặc. Vì người bình thường vốn không thể thấy được yêu quái.
Hồi nhỏ, cậu từng bị mấy đứa trẻ khác ném đá, không có bạn bè, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện với ai. Mỗi khi bị yêu quái đuổi theo, cậu chỉ có thể chạy trốn vào miếu thờ, cố gắng không gây phiền phức cho ai. May mắn là, quá khứ khổ sở ấy cũng không khiến Natsume trở nên lệch lạc. Cậu vẫn là một người dịu dàng và tốt bụng như trước giờ vẫn vậy.
Sau này, Natsume được vợ chồng Fujiwara — họ hàng xa bên nội — nhận nuôi. Họ không có con, nhưng lại đối xử với Natsume như con ruột. Ban đầu, Natsume nghĩ mọi chuyện sẽ lại giống như trước — rằng cậu không được chào đón. Nhưng ngược lại, cậu đã được đối xử đầy yêu thương. Thật sự, những người ở đây đều rất hiền hậu. Bà ngoại Reiko, khi còn trẻ cũng từng sống ở vùng này, có rất nhiều bạn là yêu quái, và đã lập ra quyển Hữu Nhân Sổ, trong đó ghi lại tên của những yêu quái từng bị bà đánh bại hoặc làm bạn.
Tính đến nay, Reiko đã mất hơn 50 năm. Với các yêu quái, thời gian ấy không là quá dài thường chúng sống rất lâu và không hề nghĩ ngợi về thời gian. Khi Natsume xuất hiện, nhiều yêu quái lầm tưởng cậu là Reiko. Bởi yêu quái nhận biết con người chủ yếu qua linh lực chứ không để ý đến giới tính. Natsume lại rất giống Reiko — từ ngũ quan thanh tú dịu dàng, khoé môi lúc nào cũng nỡ một nụ cười nhẹ vừa hiền lành vừa dụ hoặc, mái tóc màu trà nhạt, làn da trắng nõn cùng kiểu tóc ngắn rẽ ngôi giữa làm cậu luôn toát ra cảm giác rất ngoan ngoãn, đặt biệt đôi mắt của Natsume luôn mang một vẻ đẹp trầm lắng và đầy cảm xúc. Ánh nhìn ấy mang sắc nâu hổ phách ấm áp, phản chiếu ánh nắng chiều nhẹ nhàng, khiến đôi mắt như phát sáng lặng lẽ giữa những mảnh sáng – bóng của cánh hoa. Dường như trong ánh mắt ấy là cả một khoảng trời tĩnh mịch, chất chứa nhiều suy tư không thể gọi tên. Không rõ cậu đang mỉm cười hay chỉ đang đắm mình trong hoài niệm, nhưng biểu cảm ấy mang theo nét dịu dàng đến lạ – vừa như một người đã đi qua nhiều thăng trầm, vừa như một đứa trẻ vẫn còn giữ lại đôi phần thuần khiết. Đôi mắt ấy không cần lời nói, bởi chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự cô đơn, lòng tốt thầm lặng, và một tâm hồn luôn nhẹ nhàng lắng nghe thế giới. Đến chiếc sơ mi trắng đồng phục luôn không cài nút cổ, để lộ xương quai xanh gầy gò. Quần âu đen, vẻ mặt lúc nào cũng bình thản, đôi khi cười khẽ như làn gió xuân — tất cả khiến cậu toát lên một nét ấm áp nhẹ nhàng.
Khi biết Natsume không phải Reiko, đa phần yêu quái đều chọn cách xin lại tên của mình. Vì Reiko đã không còn, giữ tên trong Hữu Nhân Sổ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Một số yêu quái khác thì muốn cướp lấy quyển sổ, hy vọng có thể dùng nó để điều khiển những yêu quái từng bị ghi tên, và điều đó đã gây ra không ít rắc rối, thậm chí nguy hiểm cho Natsume.
Thế nhưng, dần dần, Natsume cũng thay đổi cách nhìn về yêu quái. Có những yêu quái rất tốt bụng, nhưng cũng có những kẻ hung ác. Tuy nhiên, điểm chung là bọn họ thường không đụng chạm đến người không thấy được yêu quái. Cậu cũng không còn sợ nữa. Thậm chí có rất nhiều yêu quái nhỏ rất kính trọng Natsume, vì cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ họ — dù ban đầu hay nói là không muốn dây vào rắc rối, nhưng sau cùng vẫn sẽ hành động.
Khi được hỏi lý do, Natsume chỉ nhẹ nhàng nói: "Cơ thể tự hành động thôi." Kiểu "miệng chối nhưng tay lại làm" đó — dùng để miêu tả Natsume thì đúng là vừa đáng yêu vừa đúng quá chừng.
"Natsume! Natsume! Dậy mau... Mới nghỉ hè mà cậu đã định ngủ nướng rồi à?" Thầy mèo ú đẩy cục thịt mặt tròn của mình lên mặt Natsume.
"Hmm ~ lại một sáng sớm nữa rồi... Tối qua hình như mình mơ về chuyện hồi trước..." Natsume vươn vai, chậm rãi mở mắt, rồi chọc lại, "Thầy mèo ú, hôm nay thầy dậy sớm ghê ha!"
"Hứ! Hôm qua đã nói là mua cho ta bảy chục cái màn thầu! Mau dậy đi, nhanh lên, nhanh lên!" Thầy mèo ú tròn trịa nhảy phắt lên, như một quả bóng thịt... Ờm — thật lòng mà nói, hơi ngốc mà dễ thương.
"Rồi rồi..."
Từ nhà Fujiwara đến tiệm Bảy Thập Phòng phải đi ngang qua một đoạn đường rừng. Trong rừng này thật ra có mấy yêu quái nhỏ, nhưng khi gặp Natsume đều cúi chào một cách kính cẩn. À mà quên giới thiệu — thầy mèo ú tên thật là Madara, nguyên hình là một đại yêu quái cao quý lộng lẫy. Các yêu quái khác thường sợ thầy lắm. Nhưng bình thường thầy lại trú ngụ trong một vật chứa hình con mèo chiêu tài béo ú, lúc đi đường thì toàn giả vờ dễ thương để "bán manh".
Natsume ôm đống màn thầu mới mua về, thầy mèo ú đã ngậm đầy mồm, chỉ thấy miệng nhóp nhép liên tục, trên mặt còn dính đầy vụn bánh đậu.
"Thầy à, mặt thầy toàn bánh đậu rồi kìa, dơ quá đi... Làm ơn chú ý chút đi ạ."
"Ăn xong rồi, ta muốn thêm một cái nữa!"
"Trời đất..." — Natsume vừa dở khóc dở cười, vừa chìa thêm một cái nữa cho ông mèo tham ăn.
Cuộc sống mùa hè cứ vậy mà tiếp diễn, có vẻ yên bình, không có gì đặc biệt...
Tương lai, thì vẫn còn là điều chưa thể biết trước.
Tác giả có lời muốn nói
Có thể có bạn chưa xem "Kỳ nghỉ Hữu Nhân Sổ" nên sẽ hơi bỡ ngỡ, vì vậy tôi tóm tắt sơ qua bối cảnh cuộc sống của Natsume cho dễ hình dung. Lần đầu tiên viết truyện, có lẽ văn phong còn yếu, lỗi logic cũng không ít, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com