Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Vương Tử Sesshoumaru

Chương 3 Vương tử Sesshoumaru

[Trích đoạn ngoài lề – Sesshoumaru | crossover thời chiến quốc]

Ai nhẹ nhàng giẫm lên ánh trăng đêm hoa
Chỉ một thoáng —
Gió cát chiến quốc cuốn bay tất cả
Phong hoa tuyệt đại thấp thoáng mờ xa
Ánh trăng lạnh vờn quanh mái tóc bạc
Ai ngồi lặng thinh giữa chín tầng trời
Lặng lẽ nhìn thế giới hững hờ trôi qua...

— Trích 《Yêu Sát》

Sesshoumaru — vương tử của Tây Quốc thời Chiến Quốc, là yêu quái quý tộc lạnh lùng. Cha là đại yêu quái Inu no Taishou, đã mất trong trận chiến để bảo vệ người phụ nữ loài người — Izayoi. Chính vì thế, Sesshoumaru rất ghét loài người, chưa từng bước vào thôn làng của họ. Với khứu giác nhạy bén, hắn đặc biệt không chịu nổi mùi hôi khó chịu mà con người phát ra.

Dưới gốc cây quế, một người đàn ông tóc bạc mặc kimono trắng đang tựa nhẹ vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Hàng mi dài khẽ cụp, vẽ nên một đường cong mềm mại như cánh quạt mỏng, che đi ánh nhìn vàng sắc bén thường ngày. Làn da trắng như sứ, dưới ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ, trông như đang phát ra ánh sáng huyền ảo – một vẻ đẹp vượt lên cả nhân gian.

Vầng trăng lưỡi liềm giữa trán cùng hai vệt má đỏ vẫn ở đó – biểu tượng của dòng máu cao quý – nhưng trong khoảnh khắc này, chúng không còn là lời cảnh báo về sự nguy hiểm, mà lại giống như một dấu ấn thiêng liêng nơi giấc mộng. Mái tóc dài ánh bạc phủ nhẹ quanh người, tựa như dải ngân hà vắt ngang chiếc gối lông mềm mại, tạo cảm giác thanh thoát, thần tiên đến siêu thực.

Gương mặt như hoạ khiến người ta không nỡ làm phiền – bởi có lẽ cả thế giới chỉ có một khoảnh khắc duy nhất hắn mới trở nên dịu dàng đến thế. Một vị thần băng giá, nay lại nằm im lặng như đứa trẻ lạc vào cõi mộng, yên bình và hoàn mỹ đến ngỡ ngàng. Bóng cây loang lổ đổ xuống người hắn, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc

Kimono thuần trắng, họa tiết lục giác đỏ trên tay áo và vai. Tấm giáp đen quấn quanh hông, lớp bảo hộ hình răng nanh che trước ngực và cánh tay. Tấm da thú trắng muốt vắt hờ trên vai phải. Một vẻ đẹp tinh xảo, lạnh lùng. Chỉ là... tay trái dường như trống không?

Dấu trăng lưỡi liềm xanh lam – biểu tượng vương tộc yêu quái – vừa bí ẩn, vừa đầy quyền uy. Hai vệt má đỏ vắt chéo qua gò má càng tôn lên vẻ nguy hiểm và độc tôn của hắn – như một vết cào vừa mang tính trang trí, vừa như cảnh báo rằng: "kẻ này không thuộc về thế giới phàm tục."

Gương mặt ấy không hề cần biểu cảm thái quá – chỉ một cái nghiêng đầu, một ánh liếc nhẹ, cũng đủ khiến cả không gian xung quanh như lặng đi. Đó là gương mặt của một kẻ vĩnh viễn đứng trên tất cả, cô độc và kiêu hãnh, như một vầng trăng lạnh soi rọi nhân gian mà không bao giờ chạm đất. Đúng vậy, hắn chính là công tử cao quý và đáng sợ: Sesshoumaru.

"Sesshoumaru đại nhân, tên bán yêu kia quá đáng lắm! Hắn dám..." — Một yêu quái da xanh tí hon vừa khóc lóc vừa lảm nhảm không rõ lời, nước mắt nước mũi bay đầy trời. Không rõ nó xuất hiện từ lúc nào...

"Jaken, im lặng một chút..." — Sesshoumaru nhíu mày cả gương mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm sắc bén, mang một lực áp khiến không khí như chững lại. Đôi chân mày thanh tú khẽ chau, tạo thành một đường cong đầy uy nghi, không hề gắt gỏng nhưng đủ khiến kẻ đối diện run sợ.

,Ánh mắt vàng kim vốn đã sắc lạnh, giờ như có thêm tầng sương mỏng u ám, ánh lên vẻ không hài lòng lẫn sự đe dọa thầm lặng. Dù không nói một lời, chỉ cần một cái nhíu mày, Sesshoumaru cũng đủ khiến kẻ khác tự động im lặng, cúi đầu hoặc lùi bước — như thể vừa vô tình chạm vào giới hạn của một vị chúa tể cao ngạo.

Gương mặt ấy khi nhíu mày không hề mất đi vẻ đẹp siêu thực, mà ngược lại, càng lộ rõ thần thái cao quý và sự kiêu hãnh bẩm sinh. Là biểu cảm của một kẻ đã quá quen với việc không cần giải thích – chỉ cần ánh nhìn và một cái chau mày, mọi thứ đều phải phục tùng. Một cái nhíu mày, với Sesshoumaru, chính là ranh giới giữa yên bình và diệt vong, giọng nói lạnh như băng. Tâm trạng hắn hôm nay rất tệ. Mới viếng mộ cha về, lại bị đứa bán yêu kia — Inuyasha — dùng Thiết Toái Nha chặt mất một tay. Vì sao một kẻ nửa người nửa yêu lại có thể sử dụng được thanh kiếm đó, trong khi chính hắn thì bị kết giới đẩy văng ra?

Jaken run cầm cập, sợ đến mức toát mồ hôi. Nó kính sợ Sesshoumaru tuyệt đối. Sau khi được Sesshoumaru cứu một mạng, nó đã nguyện đi theo phục vụ hắn.

"Ra ngoài đi."

Sesshoumaru mở mắt, đôi mắt vàng kim nhìn lạnh lẽo, không chút biểu cảm.

"Có người ở đây sao? Mau ra đây! Ta — Jaken đại nhân — sẽ thiêu cháy ngươi!" — Jaken nhảy chồm chồm, trông vừa buồn cười vừa tội.

"Xin lỗi, tôi... vừa mới tỉnh dậy." — Bụi cây xanh khẽ động, một cậu thiếu niên xuất hiện — là Natsume Takashi. Cậu phủi lá cây trên người, vẻ mặt hoang mang nhưng cũng rất đáng yêu, không biết mình đang ở đâu.

"Ngươi — cái tên nhân loại ngu ngốc kia! Dám vô lễ với Sesshoumaru đại nhân à?! Ngươi ngươi ngươi!" — Jaken vừa chỉ vừa mắng.

"Sesshoumaru đại nhân?" — Natsume quay sang nhìn người đàn ông dưới gốc cây, cậu thầm đánh giá hắn Gương mặt của Sesshoumaru là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp siêu thực và khí chất băng lãnh đến rợn người. Các đường nét sắc sảo như được chạm khắc tinh tế: sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng, cùng xương hàm góc cạnh đầy nam tính nhưng vẫn giữ được nét tao nhã thần tiên. Đôi mắt vàng kim sâu thẳm, ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm, luôn lặng lẽ nó thật đẹp nhưng đầy áp lực – một ánh nhìn khiến người đối diện như bị đóng băng tại chỗ, không dám thở mạnh, cậu khựng lại nhẹ giọng hỏi. "Ngài là... yêu quái à?" — Trên mặt hắn có yêu văn kìa.

Sesshoumaru liếc nhìn cậu một loài người có dáng vẻ thanh tú, mềm mại nhưng không hề yếu đuối. Gương mặt cậu thanh thoát như được tạc từ sương mai sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi mỏng với đường cong nhẹ nhàng và làn da trắng mịn như sứ, dưới ánh nắng trở nên trong veo đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu bảo vệ. Cùng với Khí tức trên người cậu thiếu niên này... không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn lại nhắm mắt, chẳng buồn trả lời. Con người Tốt nhất là nên rời đi sớm.

"Xin hỏi... đây là đâu vậy?" — Thấy Sesshoumaru không buồn phản ứng, Natsume quay sang hỏi Jaken. "Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây rồi."

Có vẻ cậu bị hút vào không gian nào đó do yêu quái xé rách. Mong là thầy mèo ú vẫn ổn... Phải mau tìm đường về, không thì dì Touko và chú Shigeru sẽ lo lắng. Nghĩ xong khuôn mặt cầu đầy quyết tâm nhanh chóng phải tìm được đường về nhà.

"Ta không nói đâu! Mau trở về thôn nhân loại đi, ở đây yêu quái ăn thịt người đó!" — Không hiểu sao, Jaken lại tốt bụng bất ngờ.

Jaken không biết, Natsume thực ra là người có linh lực rất mạnh, yêu quái thường không thể làm hại cậu. Nhưng Natsume cũng chẳng định ở lại lâu — nhìn Sesshoumaru là biết, chắc chắn không phải người dễ bắt chuyện.

"Cảm ơn nhé, Jaken. Vậy tôi đi đây, tạm biệt." Nói rồi cậu cuối chào liền quay người nhanh bước đi vì cậu cũng không muốn làm phiền Sesshoumaru đang nghĩ ngơi và quan trọng cậu cảm thấy hắn không phải là một yêu quái bình thường khí tức đầy nguy hiểm khiến cậu phải dè chừng nên là tránh được thì tránh...cậu không muốn gặp phiền phức đâu

"Sao hắn biết tên mình? QAQ... À đúng rồi, nãy mình tự xưng là 'Jaken đại nhân' mà..." nó trầm ngâm tự nhủ vs bản thân, nhìn theo bóng dáng của Natsume đang dần khuất bóng theo con đường đường mòn xung quanh có những tán cây đang xào sạc theo gió cùng nhịp với bước chân của cậu tạo nên một khung cảnh bình yên dịu mát

Natsume rời đi, hướng về phía nhân gian. Lúc này, cậu vẫn chưa hề biết... mình đang ở vào thời đại nào.


Tác giả có lời muốn nói

Sesshoumaru là kiểu nhân vật lạnh lùng, nên lần đầu gặp Natsume cũng... lạnh nhạt như vậy QAQ. Còn gặp nhau lại kiểu gì thì mình vẫn đang nghĩ, mọi người có ý tưởng gì thì bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com