Chương 4 - Cuộc Gặp Gỡ Với Rin
Chương 4 – Cuộc Gặp Gỡ Với Rin
Đi thêm chừng hơn nửa giờ, trước mắt Natsume dần hiện ra những căn nhà nhỏ và những cánh đồng hoang sơ.
Kỳ lạ là, tất cả nhà cửa ở đây đều mang kiến trúc cổ xưa, trông rất cũ kỹ và đơn sơ, nhìn qua là biết đây là một ngôi làng nghèo khó.
Trên con đường đất gồ ghề, Natsume nhận thấy có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía mình. Cũng dễ hiểu thôi, vì người dân nơi này đều mặc những bộ quần áo may bằng vải thô, kiểu dáng đơn giản như kimono truyền thống thời xưa. Phong cảnh và con người nơi đây như thể bước ra từ một trang sử cổ.
Một căn nhà tranh rách nát hiện ra trước mắt cậu. Cửa sổ thì không có, còn cửa chính chỉ là một tấm rèm đan bằng dây mây buông xuống.
"A..."
Một bé gái nhỏ gầy, mặc bộ yukata mang nét mộc mạc, giản dị đúng với xuất thân của một cô bé dân thường nơi làng quê. Vải yukata màu đỏ đất – không rực rỡ, mà trầm ấm và nhuốm chút cũ kỹ, như đã theo cô bé qua nhiều ngày tháng gió sương và mái tóc đen dài rối bời, gương mặt nhỏ bé lấm lem vài vết thương đang cố dấu đi nổi sợ đang đứng trước nhà khiến cậu không khỏi xót xa khi nhìn thấy. Biểu cảm ngập ngừng của em dường như định nói điều gì đó, môi mấp máy nhưng lại không thốt nên lời.
"Em đang nói chuyện với anh sao?" – Natsume nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi khi nhìn thấy cô bé.
Cô bé gật đầu, ánh mắt có phần bối rối và ngượng ngập không dám nhìn cậu .
"Những vết thương trên người em là do đâu vậy?" – Natsume ngồi xổm xuống, dịu dàng đặt tay lên mái tóc bù xù khẽ xoa nhẹ chỉnh lại nhưng nếp tóc đang không đúng chỗ của cô bé.
Cô bé lắc đầu, rồi cúi xuống nhặt một nhánh cây nhỏ, viết lên nền đất chữ 「靈」(Rin) xiêu vẹo. Có vẻ đó là chữ duy nhất em biết.
"Rin là tên của em à?" – Natsume nhìn theo hành động vụng về của bé đang muốn biểu đạt ý của mình cho cậu hiểu...thật đáng yêu cậu nhẹ nhàng hỏi tránh làm cô bé hoảng sợ. Khi thấy cô bé gật đầu xác nhận, môi khẽ cong cậu nở một nụ cười dịu dàng đầy ấm áp, " Cái tên rất xinh đẹp đáng yêu giống em vậy .Anh tên là Natsume, Natsume Takashi rất vui được gặp em, Rin."
Nghe Natsume tự giới thiệu, Linh khựng lại một chút, sau đó mỉm cười – một nụ cười thuần khiết không vướng chút bụi trần.
"Chạy mau! Có yêu quái đến kìa――!"
"Là sói yêu đấy! Mọi người mau chạy!" – Giọng hốt hoảng vang lên từ các ngôi nhà xung quanh. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Người dân đua nhau đóng cửa, khóa chặt nhà cửa. Có người còn ném cả đồ đang cầm trên tay xuống đất để chạy nhanh hơn.
"Sao lại thế này? Ở đây yêu quái tấn công cả con người?" – Natsume ngạc nhiên. Mọi người ở nơi này đều nhìn thấy yêu quái sao? Trong khi ở thế giới của cậu, phần lớn người bình thường không thể thấy chúng, mà yêu quái cũng hiếm khi chủ động tấn công con người.
Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng gầm rú từ bầy sói vang lên khắp thôn làng. Một đàn sói khổng lồ lao vào thôn, chạy với tốc độ nhanh đến mức đất đá bị cuốn tung lên.
Natsume vội đứng chắn trước Linh:
"Rin, em mau trốn vào nhà đi!"
Linh hoảng sợ vẻ mặt đầy lo lắng ngoan ngoãn chạy vào trong. Cô bé biết mình không giúp được gì, chỉ sợ làm vướng chân Natsume.
Natsume đứng chắn ngay giữa đường, đối diện với đàn sói. Chúng chưa biến hình, vẫn là những con thú dữ, nhưng bản năng hoang dã của chúng đã cảm nhận được khí tức của một trừ yêu sư từ cậu – khiến cả bầy khựng lại.
Đúng vậy, Natsume thừa hưởng linh lực mạnh mẽ từ bà Reiko. Cậu không giỏi bùa chú hay pháp trận, càng không có tuyệt chiêu gì cao siêu – cậu chỉ biết gom linh lực vào nắm đấm rồi tung ra một cú đấm duy nhất. Nhưng như thế cũng đủ mạnh để hạ gục cả đại yêu quái như Madara, khiến hắn trở về hình dạng mèo béo tròn của mình.
"Gừ...!" – Con sói đầu đàn nhe nanh, phát ra tiếng gầm đe dọa. Là loài yêu quái sống theo bầy đàn, chúng rất thích tấn công tập thể. Không chần chừ, cả bầy đồng loạt lao vào Natsume.
Chúng nhào đến ,lao nhanh đè lên người cậu như tìm được một bữa ăn ngon miệng ,chung bu quanh chen chúc tụm lại thành một vòng che khuất mọi tầm nhìn.
"Natsume ca ca――!!" – Tiếng kêu thất thanh thảm thét nức nỡ đầy lo sợ từ Rin vang lên.
Chính giây phút ấy đã đánh thức điều gì đó trong cô bé. Dù đã lâu không thể cất lời, nhưng lần này, giọng nói của em lại vang lên – vì nỗi sợ mất đi người mình quan tâm. Cô bé từng có một người anh trai, và cũng từng tận mắt chứng kiến anh mình bỏ mạng để bảo vệ mình khỏi yêu quái. Cú sốc đó đã khiến Rin không thể nói chuyện nữa.
Trong lúc cô bé gào khóc, một luồng sáng mạnh mẽ lóe lên――
"Gào――!!" – Cả bầy sói bị văng ra, đau đớn nằm la liệt dưới đất. Đó là linh lực của Natsume phát nổ, đánh bật tất cả. Cú đấm chỉ bằng 1 tay gầy yếu có thể khiến yêu quái bất tỉnh nhân sự đây chính là lời cảm thán của thầy mèo ú đã từng trãi nghiệm cảm giác này_ _"
"Natsume ca ca!" – Mặc dù vẫn sợ đàn sói, Rin vẫn lao ra khỏi nhà, chạy đến bên Natsume, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo như muốn giữ chặc cậu sợ hãi nếu buông tay thì cậu sẽ rời xa em như anh trai.
Đàn sói chần chừ. Con đầu đàn ngẩng lên nhìn Natsume, rồi phát tín hiệu rút lui. Chúng quay đầu bỏ chạy khỏi thôn, để lại một bầu không khí tràn ngập im lặng và bụi đất.
Natsume vẫn đứng đó, không hề bị thương, chỉ có quần áo bị bụi làm cho nhăn nhúm, dơ bẩn.
"Anh không sao đâu, Rin, em nhìn đi – anh vẫn nguyên vẹn này." – Cậu xoa đầu cô bé, dịu dàng trấn an.
"Ngoan, Không cần sợ nữa anh đã đuổi bọn chúng đi rồi."
"Vâng ~" – Rin ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, khẽ nói, "Em không muốn Natsume ca ca giống như anh trai em... Anh ấy đã rời đi."
"Yên tâm nhé, Rin, anh và em – chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt." – Ánh mắt Natsume vô cùng kiên định. Cô bé này thật đáng thương, khiến cậu nhớ đến chính mình khi còn nhỏ – cũng từng đơn độc, không người thân.
"Anh là trừ yêu sư à? Giỏi quá!"Đôi mắt Rin sáng rực lắp lánh như những vì sao trên trời đầy ngưỡng mộ nhìn cậu
"Cảm ơn anh rất nhiều! Bọn tôi bị yêu quái tấn công quanh năm, đây là lần đầu tiên không ai bị thương đấy!" – Người dân trong làng từ từ kéo ra, mở cửa, tiến lại gần chỗ Natsume. Mỗi người một câu, vây quanh cậu với ánh mắt cảm kích, rối rích cảm ơn khiến cậu bối rối không biết phản ứng phải như thế nào. Cậu không nghĩ việc nhỏ này lại khiến dân làng biết ơn đến thế thầm nghĩ nơi này là đâu ai xung quanh đây cũng đều nhìn thấy được yêu quái, trong đầu tràng ngập thắc mắc không lời đáp.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra mình đã xem Inuyasha hai ba lần rồi, nhưng trí nhớ kém quá nên không nhớ rõ chi tiết. Trong nguyên tác, dân làng của Linh bị sói tấn công chết hết, kể cả Linh – sau đó cô bé được Thiên Sinh Nha cứu sống. Nhưng nếu Natsume xuất hiện ở đây thì mình không nỡ để cậu ấy chứng kiến cảnh cả làng chết hết... nên mình quyết định thay đổi chút tình tiết nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com