Chương 5 Tìm cách về nhà
"Vị trừ yêu sư đại nhân, xin hãy cho chúng tôi biết tên của ngài, để cảm tạ việc ngài đã đuổi lũ yêu quái đi."
Một người đàn ông trung niên, đứng gần Natsume nhất, đại diện cho cả thôn bước ra nói.
"Tôi không phải là trừ yêu sư gì cả, tôi tên là Natsume Takashi."
Natsume vội vã xua tay, cười gượng đầy ái ngại. Cậu vẫn chưa quen với việc được người khác cung kính như vậy.
"Cho tôi hỏi, đây là thời đại nào vậy?" Cậu gấp giọng hỏi lại người đàn ông cậu rất tò mò về nơi này và cũng muốn nhanh chóng tìm đường về nhà
Người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ độ trả lời:
"Hiện tại là thời Chiến Quốc, thưa ngài Natsume."
"Thời Chiến Quốc á?! Vậy tức là cách hiện tại khoảng 500 năm..."
Natsume cũng không quá tệ về lịch sử cổ đại, nhưng tận tai nghe thấy điều này vẫn khiến cậu hơi bối rối.
Mình đã bị yêu quái xé rách không gian rồi xuyên về quá khứ thật sao?
"Ngài Natsume không phải người của thời đại này sao?"
"Nghe nói ở thôn bên cạnh cũng có một cô vu nữ đến từ tương lai giống như ngài."
"Đúng đúng! Lần trước tôi mang đồ sang bên đó, cũng thấy cô ấy ăn mặc kỳ lạ lắm. À mà ngài Natsume, tôi không có ý nói đồ ngài mặc kỳ lạ đâu!"
Natsume bật cười. Ừ thì, so với mọi người ở đây, đúng là bộ đồ của cậu trông hơi lạc loài thật: áo thun trắng, khoác thêm áo khoác mỏng màu nhạt, quần dài và giày thể thao đơn giản năng động.
Nhưng khi nghe nói có người giống mình cũng đang ở đây, Natsume không khỏi thấy phấn khởi. Nét mặt hiện lên nét vui mừng hoạt bát khiến cậu trở nên thật dễ gần và thân thiện
"Thật không? Vậy làm ơn chỉ cho tôi phương hướng được không?" Cậu đang rất gấp rút nhanh chóng muốn đến ngôi làng đó mong tìm được cách về nhà
"Đi thẳng theo con đường này, vượt qua một ngọn núi. Khi nào thấy một cái cây rất to, thì tức là đến nơi rồi."
Người dân chỉ về phía trước và nói rõ ràng.
"Ngài Natsume, ngài định rời đi ngay bây giờ sao?"
"Vâng, nếu có thể, tôi muốn trở về thời hiện đại càng sớm càng tốt."
"Vậy thì, xin ngài nhận lấy chút đồ ăn này. Thôn chúng tôi nghèo khó, cũng chỉ có đồ ăn là có thể mang tặng được. Mong ngài đừng chê bai."
Một người phụ nữ cẩn thận mang đến một gói đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.
"Không, sao tôi lại ghét bỏ được chứ. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Natsume không định sợ dân làng buồn liền vui vẻ nhận lấy. Dù sao thì cậu cũng chẳng có gì để ăn, mà nếu chưa về được thì cần phải giữ sức. Cậu cúi đầu cảm ơn người phụ nữ kia thật lòng.
"Vậy tôi đi đây, cảm ơn mọi người!"
Vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Natsume cảm thấy vạt áo bị kéo lại — là Rin!
Làm sao mà cậu có thể quên mất Rin được chứ! Natsume hơi tự trách bản thân vì quá vội vàng mà quên nói lời tạm biệt với cô bé.
"Natsume ca ca... Em... Em có thể đi cùng anh không?"
Rin ngập ngừng. Cô bé rất quý Natsume, cảm giác như có anh trai thật sự bên cạnh. Nếu Natsume ca ca rời đi, em lại phải một mình...
"Natsume đại nhân, nếu có thể... Xin hãy đưa Rin đi theo. Đứa trẻ này rất tội nghiệp, hiện giờ chỉ còn lại một mình."
Một người dân nói. Rin trước nay không thân thiết với ai trong thôn, thậm chí còn hay bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Nhưng với Natsume, cô bé lại mở lòng một cách kỳ lạ.
"Rin, đi cùng anh nhé."
Natsume không hề do dự. Cậu nhìn vào đôi mắt Rin– tràn đầy hy vọng – và gật đầu chắc chắn. Cậu nghĩ nếu như tìm được về nhà thì cậu sẽ bàn với chú cùng dì về việc của Rin hi vọng em có thể sống cùng gia đình.
"Vâng ạ!"
Rin nở nụ cười rạng rỡ, đáp lại bằng giọng nói vang vang.
"Tạm biệt mọi người!"
Rin cũng vẫy tay chào các thôn dân, bây giờ cô bé đã biết mỉm cười với mọi người rồi — so với trước đây lúc nào cũng trầm mặc cuối đầu luôn trốn tránh không tiếp xúc với ai, cô bé đã tiến bộ rất nhiều.
"Tạm biệt ngài Natsume, chúc hai người đi đường bình an!"
Cả thôn dân đứng phía sau vẫy tay chào tạm biệt.
Thế là, Natsume dẫn theo Rin lên đường, hướng về thôn kế bên.
Dọc đường đi, Rin luôn miệng trò chuyện với Natsume. Trẻ con mà, lúc nào cũng tò mò, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.
"Rin, trước đây em từng tới thôn bên kia chưa?"
"Có ạ. Khi anh trai còn sống, anh ấy đã từng dẫn em đến đó."
Nói đến anh trai, sắc mặt Rin hơi buồn.
Natsume xoa đầu cô bé, khẽ giọng bảo:
"Giờ thì anh chính là anh trai của Rin. Sẽ bảo vệ em,Rin sẽ không còn một mình nữa, không cần phải mạnh mẽ, không cần phải nhanh chóng trưởng thành em chỉ cần là một cô gái bé nhỏ đáng iu được anh yêu thương thôi, Muốn khóc muốn cười đều được làm nũng bao nhiêu cũng được hiểu không." Natsume ngồi suổng xuống ngay tầm với Rin ánh mắt đầy tin cậy nhìn thẳng vào đôi mắt em, miệng cong lên cười nhẹ ấm áp, mái tóc nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
"Cảm ơn Natsume ca ca."
Rin gật mạnh đầu đáp lại đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước đầy hạnh phúc nở nụ cười. Nụ cười của trẻ con luôn khiến người lớn cảm thấy nhẹ lòng.
"A! Chẳng lẽ là vì Natsume ca ca không biết đường nên mới hỏi em hả?"
Rin tròn mắt hỏi.
"Không ngờ em đoán đúng rồi đấy..."
Thực ra cậu không hề lạc đường, nhưng muốn chiều Rin vui một chút.
"Vậy thì phiền Rin làm người dẫn đường nhé!"
"Cứ để Rin lo, Natsume ca ca!"
Rin hào hứng nhận nhiệm vụ mới. Đúng với một cô bé đáng yêu lạc quang
Khoảng cách đến lần gặp lại giữa Natsume và Sesshoumaru — có lẽ, không còn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com