Chương 6: Cánh tay của Sesshoumaru
Chương 6: Cánh tay của Sesshoumaru
Ánh chiều dần ngả, mặt trời như một hòn than rực đỏ sắp lụi tàn sau rặng núi phía xa. Màu trời loang lổ sắc cam và tím, tựa như ai đó vừa vẩy mực lên nền lụa trời. Trong khoảng lặng trước màn đêm, gió thổi qua những tán cây rừng, tạo thành bản hòa ca êm dịu mà hoang vắng, như lòng ai đó cũng đang lặng lẽ trôi theo bóng hoàng hôn.
Trên triền núi vắng, Sesshoumaru đứng im lặng như một pho tượng bạch ngọc. Mái tóc dài màu bạc rủ xuống theo gió, nhẹ nhàng lướt trên vai áo trắng tinh khiết như tuyết đầu đông. Từ sau lớp giáp lam ánh kim, thân hình hắn toát lên sự uy nghiêm lạnh giá — một thứ uy lực không cần gầm thét, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến thế gian im bặt.
Sau khi Natsume rời đi không một lời, Jaken như thường lệ bắt đầu lải nhải:
"Sesshoumaru đại nhân, cái tên loài người đó thật vô lễ, không thèm chào một tiếng mà bỏ đi! Thật là bất lịch sự!"
Nhưng Sesshoumaru chẳng hề đáp. Đôi mắt vàng kim mờ lạnh vẫn dõi vào khoảng không vô định, không bận lòng với bất cứ điều gì. Hắn luôn như thế — cao ngạo, tĩnh lặng, và cô độc. Với Sesshoumaru, sự rời đi của bất kỳ ai cũng giống như gió lướt qua mặt hồ — không để lại gợn sóng nào.
Hắn rướn người nhẹ như cánh én, chỉ một nhún chân đã biến mất giữa lùm cây. Bóng áo trắng khuất dần giữa những vệt nắng cuối ngày.
"Sesshoumaru đại nhân, đừng bỏ tôi lại mà ~"
Jaken vừa khóc vừa chạy theo, dáng nhỏ bé và lố bịch ấy thật buồn cười — một cảnh tượng đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, như thể định mệnh đã an bài: kẻ cao ngạo luôn ở phía trước, và kẻ trung thành mãi mãi theo sau.
⸻
Cánh tay phải của Sesshoumaru bị chém đứt trong trận chiến với Inuyasha — một vết thương không chỉ trên cơ thể, mà còn là vết cứa vào niềm kiêu hãnh. Với một yêu quái thuần huyết kiêu ngạo như hắn, việc không toàn vẹn là điều sỉ nhục hơn cả cái chết.
Trên hành trình cô độc, hắn từng thử thay cánh tay mình bằng tay của nhiều yêu quái khác. Nhưng cơ thể hắn từ chối tất cả. Như lửa thiêu giấy mỏng, từng cánh tay dính vào đều mục rữa — không chịu nổi sức mạnh bên trong hắn.
Chỉ có cánh tay của Quỷ Thủ, đen sì như tro tàn và toát ra khói u ám, là còn giữ được một chút hình dạng. Nhưng đó chẳng khác gì vết khâu tạm bợ lên một đoá hoa bị héo rụng — không xứng đáng, không hài hòa.
⸻
Khi trời gần chạm tối, chân núi phía Tây hiện lên một nhóm sơn tặc, cưỡi ngựa phóng về hướng rừng sâu. Tiếng cười ầm ĩ của chúng phá vỡ sự tĩnh mịch thiêng liêng của rừng chiều.
"Đại ca, hôm nay vơ vét được cũng kha khá! Không ngờ cái làng nghèo đó lại giấu nhiều lương thực như vậy."
"Nhanh lên! Ta không muốn chạm trán yêu quái đâu."
"Sợ gì? Chúng ta là võ sĩ lang thang cơ mà!"
Đám người cười ngạo nghễ, không hề biết rằng thần chết đang chờ phía trước.
Một bóng người đứng chắn giữa con đường đá uốn khúc — mái tóc bạc bay nhè nhẹ như mảnh trăng rơi xuống trần gian. Bộ haori trắng thêu họa tiết hoa văn đỏ sẫm như máu đã khô. Gió nhẹ thổi tung tà áo, khiến hắn trông không giống người sống cũng chẳng phải kẻ chết — mà như một giấc mộng lạnh lẽo giữa hoàng hôn.
"Giết hắn. Lấy đồ."
Bọn sơn tặc lao đến, nhưng không ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Sesshoumaru không cần rút kiếm, chỉ nhẹ xoay cổ tay.
Một luồng gió lạnh buốt xẹt qua như lưỡi dao vô hình. Không máu me, không tiếng hét — chỉ là bụi bay lên từng vệt mỏng. Khi gió lắng lại, tất cả đã biến mất. Mặt đất vắng lặng như thể chưa từng có sự sống đi qua.
Hắn đáp người xuống tảng đá nhọn ven đường, dáng đứng thanh thoát như tượng thần.
Trên tay trái là cánh tay Quỷ Thủ — đen như vết mực trên nền lụa, khói lạnh lượn lờ như hồn ma lang thang. Nhưng ánh mắt Sesshoumaru thì chẳng mảy may rung động. Ánh vàng trong mắt hắn chỉ phản chiếu một điều: ghê tởm.
⸻
Jaken bò ra từ bụi cây, run rẩy vỗ tay như thường lệ:
"Quá tuyệt vời! Không hổ là Sesshoumaru đại nhân!"
Nó huênh hoang chỉ vào cánh tay đen:
"Cánh tay Quỷ Thủ kia đúng là mạnh thật! Giết cả một con yêu để lấy nó cũng đáng..."
"Ngươi mù à?" – Sesshoumaru lạnh lùng ngắt lời, giọng hắn trầm như nước suối chảy trong đêm – "Cái cánh tay này... không xứng."
Hắn tháo cánh tay ra như tháo bỏ một mảnh vải bẩn, ném xuống đất không chút luyến tiếc.
"Đi tìm cánh tay của một yêu quái mạnh hơn. Nếu không... ngươi sẽ chết."
Lời nói vang lên hờ hững, nhưng Jaken biết — đó không phải lời dọa. Cánh tay rơi xuống đất còn đang co giật. Jaken hét toáng, bị nó chụp lấy và phải dùng gậy phang loạn xạ mới thoát thân.
"Cuộc sống này... thật khổ quá... Tất cả là do Inuyasha — tên bán yêu ấy! Nếu không có hắn..."
Nó lại bắt đầu lẩm bẩm, như con chim sẻ nhỏ lạc trong cơn bão, cứ mải lặp lại những lời oán trách. Nhưng Sesshoumaru thì vẫn im lặng — như thể thế gian này, lời của kẻ khác chẳng hề chạm tới được tâm hắn.
⸻
Một bóng người bất ngờ xuất hiện từ trong rừng. Áo choàng trắng phủ kín, lông khỉ đầu chó vắt ngang vai. Hắn bước ra, quỳ một gối xuống, cung kính cúi đầu:
"Xin mạn phép hỏi... ngài là Sesshoumaru, anh trai của Inuyasha?"
Sesshoumaru không trả lời, chỉ liếc nhìn bằng nửa con mắt — ánh nhìn đó lạnh hơn gió mùa đông, đủ khiến kẻ đối diện phải câm lặng.
Người kia rút ra một cánh tay người, bên trong gắn mảnh Ngọc Tứ Hồn phát sáng lờ mờ như ánh đom đóm.
"Nếu gắn cánh tay này vào, ngài có thể chạm vào thanh Thiết Toái Nha mà không bị đẩy bật..."
Một sự yên lặng trải dài. Dường như cả rừng cây cũng nín thở.
Hắn biết rõ — gã kia đang lợi dụng mình.
Nhưng vì điều gì đó không rõ ràng — là sự thôi thúc từ nỗi tổn thương, hay một mong muốn bị che giấu từ sâu trong đáy tâm hồn — Sesshoumaru chấp nhận cánh tay ấy.
Ánh trăng đã lên cao, trải bạc cả khu rừng. Trong đêm tĩnh mịch, dáng đứng cô đơn của hắn càng trở nên sắc nét — như vết chém trên mặt đá, không thể lành.
Hắn không nói gì.
Nhưng trong tim hắn — vừa có thêm một vết nứt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com