Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gặp lại Inuyasha

Chương 7: Gặp lại Inuyasha

Ánh đèn vàng từ ngôi nhà gỗ rọi qua cửa giấy, vẽ lên sân đất những vệt sáng mềm như lụa. Trong cái se lạnh của đêm núi, nơi ấy tỏa ra hơi ấm dịu dàng, như một nhành hoa dại nở muộn giữa rừng rậm yêu ma. Tiếng người trò chuyện khe khẽ hòa vào tiếng củi reo tí tách trong lò, tựa một bản nhạc lặng lẽ cất lên giữa cô liêu.

Natsume ngồi im bên chiếu tatami, dáng ngồi thẳng lưng nhưng không cứng nhắc. Tóc cậu màu mật ong, buông nhẹ hai bên má như sương sớm phủ lên gò má trắng trẻo. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt cậu thanh tú như họa – một vẻ đẹp trầm tĩnh, pha chút u hoài như khói lam chiều. Bé Rin nép vào cạnh cậu, nhỏ bé như một cái bóng, ngoan ngoãn và yên lặng.

"Thật xin lỗi, Higurashi-san, làm phiền mọi người rồi." – Giọng nói Natsume nhẹ như gió chạm lá, vừa lễ phép vừa xa xăm.

Ngôi nhà này không phải là nơi bà Kaede sinh sống. Cậu đã đến một thôn khác, chỉ để nhận ra Kagome vẫn chưa quay lại. Khi trời ngả bóng tím than, một người tốt bụng đã dẫn họ về đây. Dù là người lạ, cách Natsume mỉm cười và cúi đầu khiến ai cũng dễ mến – nhất là Kagome.

"Không sao đâu, cứ gọi tôi là Kagome được rồi, Natsume-kun." – Kagome nói, giọng nhỏ nhưng ấm. Đôi má cô thoáng hồng. Hiếm khi cô gặp ai có khí chất dịu dàng đến thế – như ánh trăng soi qua mặt nước, khiến người ta không nỡ quấy động.

Trái ngược hoàn toàn là Inuyasha. thấy mặt Kagome đỏ lên thì không vui, lập tức nghiêm mặt trừng mắt với Natsume.Cậu ta khoanh tay, cau mày, dò xét : "Hừ, tên này từ đâu tới? Là yêu quái giả dạng à?"

Kagome bực dọc liếc cậu: "Đừng vô lễ, Inuyasha ." Rồi dịu giọng cố gượng cười quay sang Natsume: "Natsume-kun, đừng để ý, Inuyasha vốn vậy, cậu ấy không có ý xấu đâu."

Natsume khẽ lắc đầu. "Không sao đâu Kagome gọi tôi là Natsume được rồi." – Ánh mắt cậu ánh lên sự nhẹ nhõm khi thấy bộ đồng phục học sinh quen thuộc. Ít nhất... nơi đây vẫn có ai đó thuộc về thế giới cậu từng biết.

Miroku chen vào, giọng hồ hởi: "À, tôi là pháp sư Miroku, còn cậu nhóc cáo kia là Shippou. Tối nay, mọi người cứ ở lại đây. Tôi đã giúp trừ yêu quái, nên chủ nhà cho tá túc."

Inuyasha thầm nhíu mày: "Trừ yêu quái...? Làm gì có..."

Ngay lúc đó, cả ngôi nhà rung lên hai nhịp trầm như sấm. Không phải động đất. Mặt đất như bị đạp bởi thứ gì khổng lồ.

"Không phải bảo là hết yêu quái rồi sao?" – Inuyasha nghi ngờ.

"À... thật ra thì lúc nãy tôi bịa đại, căn bản là không có yêu quái hay điềm xấu gì hết..." Miroku gãi đầu, mồ hôi lạnh rịn ra trán.
Kagome điềm nhiên uống trà: "Mình đoán ra từ lâu rồi."

"Hay là... nhân lúc này ta trốn đi?" Miroku đề xuất.

"Trốn cái đầu cậu! Đúng là nhát gan." Inuyasha trừng mắt.

"Kagome, cậu, Shippou và Rin cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài." Nói xong, Inuyasha cầm lấy Thiết Toái Nha và bước ra cửa. Còn Natsume? Ai thèm quan tâm.

Không hề nhìn cậu , Inuyasha rút Thiết Toái Nha, sải bước ra ngoài.

Natsume nhìn theo. Đôi mắt cậu chậm rãi chớp khẽ, rồi đứng dậy, nói khẽ: "Kagome, mình cũng ra ngoài giúp một tay. Nhờ cậu trông Linh giùm nhé." Là một chàng trai, Natsume không muốn bị coi là người cần được bảo vệ.

Bên ngoài...

Trăng vằng vặc. Ánh sáng bạc như nước nhuộm kín đỉnh núi. Gió thổi qua những ngọn cỏ lau cao ngang đầu, thì thầm như tiếng ai đó đang kể chuyện cổ tích đã quên.

Và rồi... thứ ấy hiện ra.

Một con yêu quái đỏ rực, cao như một ngọn tháp, từ từ lộ diện. Vai nó vác theo hai bóng người – một thấp lùn với chiếc gậy phát sáng, còn kẻ còn lại...

Ánh mắt Natsume khựng lại.

Đứng giữa tầng mây, người ấy như được chạm khắc từ ánh trăng: mái tóc bạch kim dài uốn theo gió như dòng ngân hà thả xuống nhân gian. Chiếc haori trắng viền hoa văn đỏ ôm lấy thân hình cao ráo, uyển chuyển như mực chảy trên giấy lụa. Đôi mắt vàng kim – sắc như lưỡi kiếm đã ngàn năm không gỉ – nhìn xuống thế gian bằng ánh nhìn lạnh đến lặng người.

Sesshoumaru.

Hắn không cần động tác dư thừa nào. Chỉ đứng đó thôi, cũng khiến cả không gian như đông cứng. Gió thổi đến cạnh hắn dường như cũng phải dừng lại, khép nép.

"Đây mới là sức mạnh thật sự, Inuyasha." – Giọng hắn trầm như nước chảy dưới lớp băng, vọng ra từ vách đá. "Ngươi không xứng có được yêu đao của phụ thân."

Không cần cố gắng, hắn giật lấy Thiết Toái Nha từ tay Inuyasha. Cánh tay trái vươn ra – là tay người.

"Jaken, gọi yêu quái." – Sesshoumaru ra lệnh.

"Vâng, Sesshoumaru-sama!" – Nhưng chuyện nhỏ thế này không cần tôi ra tay!" Jaken ra lệnh cho con quỷ khổng lồ phía sau đấm mạnh vào ngọn núi gần đó.

Ngay lập tức, vô số ánh sáng nhỏ li ti xuất hiện và tụ lại giữa không trung. Nhìn kỹ thì đó là hàng ngàn con tiểu yêu đang kéo đến!

Chúng ập đến như bầy thiêu thân, tạo thành một dòng sông đen kịt. Nhưng chỉ một cú vung kiếm – mà không hề dùng yêu lực – tất cả bốc cháy tan thành bụi. Ngọn núi phía xa cũng bị cắt làm đôi, vết cháy sém khắc rõ đường cong của đòn chém.

Gió bỗng lặng đi. Cỏ ngả rạp.

Natsume nín thở. Trái tim như bị xiết lại. Chính là yêu quái hôm trước đây mà. Mạnh thật đấy. Khoan... tay hắn...

"Trên tay trái Sesshoumaru có mảnh Ngọc Tứ Hồn!" – Không biết từ lúc nào, Kagome hét lớn chạy lại cùng, Shippou và Rin theo ra ngoài, đứng khá xa.
"Vậy càng tốt!" Inuyasha nắm chặt đao, ánh mắt kiên định, "Lần này nhất định phải đánh bại ngươi và lấy lại Ngọc Tứ Hồn!"

.

Inuyasha rút kiếm trở lại, mắt bừng sáng. "Ta không để ngươi thắng nữa!"

Nhưng Sesshoumaru không đáp. Ánh mắt hắn – như dao lướt trên mặt nước – quay lại, dừng lại nơi... Natsume.

Người thiếu niên kia...

Hắn đã thấy vô số ánh mắt: sợ hãi, khinh miệt, hận thù... Nhưng ánh mắt này – không có gì ngoài sự lo lắng trong veo. Không là kẻ thù, không là người yếu đuối... mà là kẻ dám nhìn hắn bằng trái tim thuần tịnh.

Natsume vẫn đứng thẳng. Dưới ánh trăng, dáng cậu thanh thoát như cây liễu ven hồ. Gương mặt không kiêu căng, không sợ hãi – chỉ là nỗi buồn dịu dàng như mưa bụi đầu xuân.

"Ngươi..." – Cậu nói, giọng khẽ nhưng rõ như tiếng chuông ngân – "Cánh tay ấy... nếu tiếp tục như vậy... sẽ không giữ được nữa đâu." Natsume đứng bên lặng lẽ lên tiếng, không kìm được sự lo lắng. Dù Sesshoumaru là yêu quái xa lạ, cậu vẫn không thay đổi bản tính hay quan tâm của mình.

Sesshoumaru quay đầu nhìn Natsume. Gã này... là ai? Sao lại dây dưa với Inuyasha?

Một làn gió mỏng thổi qua.

Sesshoumaru đứng lặng. Không phải vì lời dọa dẫm – mà vì một điều lạ lẫm vừa xảy ra: có người... quan tâm đến hắn.

Trong khoảnh khắc ấy – rất nhỏ – đôi mắt vàng kim kia khẽ dao động như hồ nước bị gió chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com