Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Dưới trời đêm: Bị cuốn đi

Chương 8 — Dưới trời đêm: Bị cuốn đi

Gió đêm lặng lẽ rì rào trên những tán cây cổ thụ, lay động từng sợi lá như tiếng thở dài của rừng sâu. Ánh trăng dịu mờ rọi xuống khoảng đất trống nơi hai thế giới giao nhau – yêu và nhân, máu và lặng thinh, giận dữ và bình yên.

"Sesshoumaru."

Một giọng nói khe khẽ vang lên – trong trẻo như tiếng nước rơi vào hồ tĩnh lặng.

"Tên ngươi?"
"Natsume. Natsume Takashi."

Ánh mắt Sesshoumaru quét qua cậu. Hắn không đáp, chỉ xoay nửa người, giọng trầm lạnh:
"Tránh ra. Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Và rồi –
Bốp!
Một tiếng nổ khẽ vang lên. Mũ giáp nơi tay trái Sesshoumaru vỡ nát dưới ánh sáng lấp loé của mũi tên thanh khiết.

Kagome vừa bắn ra. Tròng mắt cô long lanh ánh nước, dõi theo Sesshoumaru bằng một ánh nhìn không che giấu nỗi phẫn uất.

Nếu không vì đang trò chuyện với Natsume, có lẽ mũi tên ấy đã không trúng – hắn biết điều đó. Nhưng Sesshoumaru không bị thương. Chỉ là chút bụi vỡ trên tay trái, như thể một cơn gió thoáng qua bề mặt đại dương.

Natsume lặng lẽ lùi lại, đứng sau thân cây, ánh trăng hắt lên nửa khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt cậu không rời Sesshoumaru, ánh nhìn đầy lo âu nhưng vẫn dịu dàng – như muốn hiểu, không phải phán xét.

Kagome lại giương cung. Nhưng khi dây cung còn chưa buông, Sesshoumaru đã biến mất. Chỉ còn tàn ảnh mờ mờ giữa màn đêm nhạt.

Lần thứ hai. Lần thứ ba.

Sự kiên nhẫn của Sesshoumaru – thứ vốn mỏng như khói sương – nay bị đẩy đến giới hạn. Gương mặt hắn lạnh đi, đường nét sắc như chạm khắc từ băng tuyết. Lửa giận cháy âm thầm sau đáy mắt màu hổ phách.

Tay đặt lên chuôi kiếm.
Một đòn.
Nhưng bị chặn lại – Inuyasha.

"Mỗi lần dính đến cô gái đó, ngươi liền mất kiểm soát." – Giọng Inuyasha sắc như gươm rút khỏi vỏ.

"Kagome, lùi lại. Đây không phải cuộc chiến mà cậu có thể chen vào."

Ở một góc khác, Miroku bị trúng độc – cánh tay cầm Phong Huyệt Nhân run rẩy, còn miệng thì vẫn đang tra hỏi Jaken. Đầu Jaken sưng như trái bầu, ánh mắt hoảng loạn.

"Inuyasha..."
Sesshoumaru nhíu mày.
"Cánh tay đó – là tay người!" Inuyasha gằn giọng. "Ngươi đã dùng Ngọc Tứ Hồn để ép nó vào người mình!"

Một khoảng lặng. Rồi Sesshoumaru bật cười – trầm thấp, lạnh băng.
"Nếu ngươi đủ sức đến gần ta, thì cứ thử chặt."
Hai bóng người lao vào nhau – như hai tia chớp xé rách màn đêm. Ánh kiếm loé lên, máu tung ra thành sợi mảnh, Inuyasha bật lùi, mặt bê bết thương tích. Sesshoumaru không sứt mẻ gì, như thể chính gió cũng không thể chạm đến hắn.

"Tán Hồn Thiết Trảo!" – Inuyasha gầm lên.

Một cú đấm chém không khí – vô dụng. Sesshoumaru đáp trả bằng một cú đánh như trời giáng. Inuyasha bay ngược, đập xuống đất như một cánh chim bị gãy.

Mũi tên lại lao đến.

Sesshoumaru đưa tay – hai ngón tay kẹp lấy mũi tên như đang hái một cánh hoa rơi.
Tro bụi rơi lả tả.
"Inuyasha, bảo cô ta dừng tay!" – Sesshoumaru lạnh giọng.

"Yêu quái thì phải có lòng kiêu hãnh của yêu quái." – Hắn nói, giọng như vọng từ một vực sâu không đáy. "Dù chỉ là bán yêu, ngươi vẫn không nên quỳ gối trước loài người."

Lại thêm một nhát kiếm tung ra. Nhưng Inuyasha vẫn chắn trước Kagome – máu trào ra từ vết thương nơi ngực.

Cuối cùng, Inuyasha gồng mình, chém đứt cánh tay trái Sesshoumaru. Thiết Toái Nha rơi vào tay cậu – nhưng chính cậu cũng quỳ xuống, máu loang đỏ dưới chân.

Jaken rú lên:
""A chết rồi! Không có cánh tay trái, Sesshoumaru-sama sẽ không thể chạm vào Thiết Toái Nha!" – Jaken hốt hoảng, không biết đã bò tới bên Sesshoumaru từ bao giờ.

Inuyasha tuy giữ được đao, nhưng đã kiệt sức, chỉ còn gắng gượng chống đỡ cơ thể.

"Đi thôi, Jaken." Sesshoumaru quay người, giọng bình thản, "Nếu giờ ta không thể đụng vào Thiết Toái Nha nữa, thì không cần ở lại nơi này làm gì."

"Hả? Dạ vâng..." Jaken phản ứng không kịp – sao tự nhiên lại rút lui?
Sesshoumaru quay người, giọng bình thản, "Nếu giờ ta không thể đụng vào Thiết Toái Nha nữa, thì không cần ở lại nơi này làm gì."

Gió đêm dậy lên. Áo choàng hắn cuộn theo làn sương trắng.

Nhưng —
Một bàn tay níu lấy vạt áo hắn – nơi bả vai .
bàn tay run rẩy, ấm áp – của con người.

Sesshoumaru không kịp phản ứng. Theo bản năng, hắn giơ tay kéo theo người đó. Một chuyển động, một hơi thở, rồi cả hai đã bay lên không trung, rời khỏi mặt đất.

Natsume.

"Á á á!!!"

Cậu chỉ kịp hét một tiếng – gió quất rát mặt, sợi tóc tung loạn như đám tơ bị cuốn đi giữa cơn bão. Tay sắp không còn sức lực trụ nổi– không còn thời gian. Tay cậu tuột khỏi áo hắn rơi xuống chắc chắn sẽ chết mất.... ngay khi tưởng mình thịt nát xương thì đột nhiên

Một cánh tay ôm lấy eo cậu. Rắn chắc. Lặng lẽ.

Thân thể Sesshoumaru áp sát. Mùi hương tuyết tùng thoảng qua mũi. Hắn nhìn thẳng về phía trước, không buông một lời.
Phù... an toàn rồi... Khoan... tư thế này... Natsume ngẩng đầu lên, thấy Sesshoumaru vẫn lạnh tanh nhìn về phía trước.

Natsume – trong tích tắc – chỉ biết gục đầu vào bờ vai ấy. Trong lòng dấy lên nỗi mâu thuẫn mờ mịt: lạnh lẽo mà yên ổn, xa lạ mà dịu dàng.

Thôi vậy, hắn là yêu quái mà... Trước giờ mình còn từng ngồi trên lưng thầy mèo ú nữa là... Tự an ủi thế nhưng...

Không đúng! Thầy mèo ú là mèo! Còn đây là người! Sao giống nhau được chứ!!

Dưới ánh trăng, tóc Sesshoumaru phất lên như dải lụa bạc, còn tấm áo lông hồ ly uốn quanh cả hai như chiếc kén dịu dàng bảo vệ giữa trời đêm.

Trên mặt đất, mọi người ngước lên.
Miroku ngẩn ngơ: "Natsume bị bắt cóc rồi sao...?"
Kagome: "Cậu ấy... đến chỉ để hỏi vài điều thôi mà..."
Rin: "Natsume ca ca... đi đâu vậy?"
Inuyasha: "......" (vẫn nằm đó, bất lực, máu thấm cả đất)

Gió thổi...
Một mảnh vải trắng rơi nhẹ xuống tay Kagome – là vạt áo của Natsume.

Còn nơi cao kia, một người yêu quái mang ánh mắt lạnh như tuyết đầu đông đang ôm lấy một cậu trai có đôi mắt như nước đầu mùa – bị cuốn theo một cơn gió, rẽ ngang định mệnh của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com