Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đèn Đường, Gấu Con, Chúc Ngủ Ngon

Sau khi rời khỏi nhà Quyền Đàm, Trần Triều Ninh trước tiên đến công ty một chuyến, trên tay còn có vài việc chưa giải quyết xong, tháng này anh gần như không được nghỉ ngơi.

Không phải giờ cao điểm, xe cộ thưa thớt, nhưng tốc độ xe không nhanh. Khi lái xe anh không có thói quen bật nhạc, chỉ thỉnh thoảng sẽ bật một chút radio, trước khi Hạng Tâm Hà nghỉ việc, cậu thường xuyên ngồi xe của anh, kết nối bluetooth bật danh sách bài hát trong điện thoại, dù anh có nói bao nhiêu lần rằng bài hát rất khó nghe, Hạng Tâm Hà vẫn không hề nản lòng, nhiều lúc anh còn nghi ngờ Hạng Tâm Hà có phải cố ý không, miệng nói thích anh, nhưng thực tế thì luôn khiêu khích.

Lần đáng sợ nhất là liên tiếp bật mấy bài hát thiếu nhi, bản thân thì ngủ gật trên ghế phụ, nước miếng chảy ra. Anh cố ý phanh gấp để đánh thức cậu.

"Sao vậy? Anh Triều Ninh? Xảy ra chuyện gì ạ?"

Lúc đó Trần Triều Ninh nói cậu rất tốt, biết anh đã lâu không rửa xe, cố gắng dùng nước miếng để rửa sạch cho anh, thật là một người tốt bụng, cậu mới hơi ngại ngùng rút một tờ giấy trên xe lau lau, đỏ mặt xin lỗi anh.

"Cũng không nhiều đến vậy, chắc chắn không rửa sạch được đâu."

Trần Triều Ninh đôi khi cũng bị cậu làm cho tức chết, ví dụ như rõ ràng chê cậu chảy nước miếng, cậu còn có thể nghiêm túc nói rằng với lượng nước miếng của cậu không thể nào rửa sạch được.

Không biết có phải đám đồng tính nam đều như vậy không, dù sao Hạng Tâm Hà cũng khá ngốc.

Danh sách bài hát thiếu nhi ngày hôm đó, trước khi sắp đến nơi, Hạng Tâm Hà mới phát hiện có gì đó không ổn, có hơi lúng túng giải thích với anh, nói rằng bình thường gu của cậu không phải như vậy, chắc chắn là do phần mềm nghe nhạc tự động chuyển bài, Trần Triều Ninh lười tìm hiểu gu âm nhạc của cậu.

Hạng Tâm Hà thích nghe sơn ca anh cũng không bất ngờ.

Trong xe hôm nay quá yên tĩnh, anh bật radio, giọng nói chuẩn xác của nữ phát thanh viên trong đài không hiểu sao nghe có hơi phiền não, anh liền lập tức tắt đi.

Ở lại công ty đến 7 giờ tối, lúc mẹ anh gọi điện, anh vừa hay từ thang máy ra đến hầm để xe.

"Đang trên đường."

"Cũng không đến muộn."

"Bình thường con ở nhà cũng không thấy khẩu vị của mọi người tốt hơn."

"Biết rồi."

Anh theo địa chỉ được gửi trong WeChat để điều hướng, sau khi ngồi vào xe, trước tiên mở cửa sổ xe cho thoáng khí, nhân ánh đèn trắng bệch trên trần hầm để xe nhìn thấy túi giấy đựng quần áo và con Gấu Hạt Dẻ vặn được từ máy gacha.

Từ trong cổ họng phát ra một tiếng "chậc", tay dài duỗi ra, dùng một tay tóm lấy con gấu hạt dẻ mặt mày hớn hở kia ném ra ghế sau.

Khách sạn cách trung tâm thành phố gần 15 km, buổi tối giờ này tuy không kẹt xe, nhưng anh vẫn đến muộn 10 phút, nhân viên phục vụ dẫn anh vào phòng riêng đã chỉ định, mẹ anh vừa hay từ nhà vệ sinh ra.

Quyền Oánh ở độ tuổi ngoài 40 được bảo dưỡng rất tốt, một bộ đồ công sở màu sẫm gọn gàng, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen, khuôn mặt cũng xinh đẹp, trên sống mũi đeo một cặp kính, nếu bỏ qua trang phục thì có vài phần khí chất thư sinh, Trần Triều Ninh có vài phần giống bà.

"Cầm lấy." Trần Triều Ninh đưa chiếc túi lấy từ nhà Quyền Đàm cho bà, thờ ơ nói: "Dù sao Quyền Đàm cũng sẽ đến, cứ bắt con phải đi lấy."

Quyền Oánh nhíu mày nhận lấy, "Nó nói nó sẽ đến muộn một chút, mẹ mới bảo con đi, ai ngờ con còn muộn hơn nó, thôi được, lười so đo với con."

Hai người đi song song, Quyền Oánh bất mãn nói: "Ngay cả quần áo cũng không thay."

Trần Triều Ninh trả lời bà: "Ăn một bữa cơm có gì mà phải thay."

Sau khi cửa phòng riêng được mở ra, Trần Triều Ninh mới biết, hóa ra Quyền Oánh bảo anh thay quần áo là vì bên trong có một cô gái trẻ ngồi.

Anh hai tay đút trong túi quần, lạnh lùng nhìn những người xung quanh bàn tròn, Quyền Oánh từ phía sau đẩy anh một cái, ghé vào tai anh nói: "Ngồi bên cạnh người ta đi."

Vị trí được để riêng ra ngoài anh ra cũng không có ai ngồi, anh cảm thấy mẹ mình thật là tốn công tốn sức, để anh đi xem mắt, còn cố ý gọi cả bà ngoại và Quyền Đàm đến giả vờ là buổi họp mặt gia đình.

Bên cạnh Quyền Đàm có Ni Ni ngồi, chiều nay mới gặp, vẫn lễ phép gọi anh là chú.

Bà ngoại vẫy tay với anh, vẫn ra hiệu cho anh ngồi bên cạnh cô gái, anh cũng coi như là nghe lời, liền ngồi xuống.

Bà ngoại của anh sinh được 3 người con, Quyền Oánh là con út, trên còn có 2 người anh trai, còn anh là người trẻ nhất trong thế hệ này, có đi xem mắt cũng không đến lượt anh.

"Y Vân nhỏ hơn con 1 tuổi, tốt nghiệp cùng trường với con, không có chuyện gì khác, coi như là làm quen, không cần căng thẳng, mọi người cứ thoải mái một chút."

Bà ngoại vỗ vỗ tay anh, anh tự nhiên hiểu ý, liền quay mặt sang gật đầu ra hiệu với cô gái, coi như là chào hỏi, hai người cứ thế trao đổi cách liên lạc với nhau.

Mở đầu của buổi tụ tập này cũng coi như là hài lòng, cô gái kia có hơi e thẹn, Trần Triều Ninh rót cho cô một ly nước, cô mới nhỏ giọng cảm ơn.

Cô gái người cũng không tệ, nhưng không khí ăn uống rất nhàm chán.

Không biết có phải xem mắt đều nhàm chán như vậy, hay là yêu đương cũng nhàm chán như vậy, Trần Triều Ninh tìm một cái cớ đi vệ sinh, Quyền Đàm thấy anh rời đi, cũng đi theo.

Cửa nhà vệ sinh khép hờ, Quyền Đàm từ bên ngoài đã ngửi thấy mùi thuốc lá.

"Ở đây cấm hút thuốc."

Quyền Đàm chỉ vào biển báo trên tường nói: "Sẽ bị phạt tiền."

Giọng điệu của Trần Triều Ninh lạnh lùng: "Nhìn thấy."

"Biết mà vẫn phạm." Quyền Đàm cười, có hơi bó tay với anh.

Nhà vệ sinh diện tích nhỏ, đứng hai người đàn ông trưởng thành trông có vẻ chật chội, Trần Triều Ninh dựa vào bồn rửa mặt dịch sang một bên, nhưng Quyền Đàm không có ý định đi vào, Trần Triều Ninh ngước mắt lên im lặng nhìn anh, quả nhiên, câu tiếp theo của Quyền Đàm liền nói: "Tâm Hà hôm nay ở chỗ anh đến 4 giờ chiều, anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, em ấy hình như thật sự không nhớ em."

Tay đang kẹp điếu thuốc của Trần Triều Ninh dừng lại, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Anh muốn nói gì?"

Quyền Đàm thở dài, nhìn anh nói: "Trước đây không phải chê em ấy phiền, cứ quấn lấy em sao, hôm nay em ấy bảo anh nói với em, sau này sẽ không như vậy nữa."

Tàn thuốc từ ngón tay Trần Triều Ninh rơi xuống, những tia lửa nhỏ dường như sắp tắt, anh giống như một bức tượng không có bất kỳ động tác nào, Quyền Đàm nhìn anh ném mẩu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh bồn rửa mặt.

"Sao vậy? Không vui?" Quyền Đàm hỏi.

Trần Triều Ninh ngẩng đầu liếc anh một cái, yết hầu lăn một vòng, "Rất tốt."

"Thật sao?"

Đột nhiên cảm thấy Quyền Đàm như bị bệnh, đi theo anh ra đây chỉ để nói những điều này.

Ừ, cũng không phải, Quyền Đàm cũng là một người đồng tính nam.

Tất cả đều có bệnh.

Anh quay người rửa tay, chuẩn bị đi, cửa từ bên ngoài được mở ra, có một người bước vào.

Là một người đàn ông rất trẻ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của khách sạn, sắc mặt tái nhợt bệnh tật, không biểu cảm nhìn anh và Quyền Đàm.

"Ở đây không được hút thuốc, sẽ bị phạt tiền."

Trần Triều Ninh hỏi anh: "Phạt bao nhiêu?"

"50."

Trần Triều Ninh ném lại một câu "Hỏi anh ta đòi." sau đó đi mất.

Bữa cơm này làm sao cũng không ăn nổi, anh lấy lý do công ty còn phải tăng ca rời khỏi khách sạn sớm, xe đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời, ánh sáng cũng không tốt, anh còn nhận nhầm xe, khó khăn lắm mới tìm được, điện thoại rung mấy tiếng, anh cầm lên xem, có 2 tin nhắn rác, còn có một cuộc gọi nhỡ từ Quyền Oánh, dưới cùng là mấy tin nhắn WeChat, anh đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, mở WeChat ra, là từ nhóm công việc, không có kiên nhẫn xem liền thoát ra.

Cái bóng bị kéo dài phía sau trông có vẻ tiêu điều, anh vẫn chưa lên xe, cằm căng ra lại mở WeChat ra, không nói một lời mở hộp thoại với Hạng Tâm Hà, trực tiếp gọi một cuộc gọi thoại.

Anh trước đây thường xuyên như vậy, Hạng Tâm Hà luôn trả lời ngay lập tức, lần này cũng vậy.

Gió đêm mang theo nhiệt độ nhớp nháp khó chịu, giọng nói của Hạng Tâm Hà qua ống nghe không nghe rõ.

"Xin chào?"

Trần Triều Ninh không nói gì.

"Anh sao vậy?"

Vẫn không có động tĩnh.

"Có chuyện gì sao?"

Hạng Tâm Hà nói chuyện lí nhí, giọng cũng rất nhẹ.

"Sao gọi đến mà không nói gì."

Trần Triều Ninh có một khoảnh khắc muốn bảo cậu cút qua đây lấy con gấu hạt dẻ đi, nhưng cuối cùng vẫn chọn trực tiếp cúp máy.

Anh nhắm mắt lại, khàn giọng chửi một câu.

"Con mẹ nó."

Điện thoại nhận được một tin nhắn WeChat mới, từ Hạng Tâm Hà.

xxh: [Anh gọi nhầm sao?]

Trần Triều Ninh gần như chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, nhưng hôm nay gọi điện cho Hạng Tâm Hà là một lần.

Anh vẫn không trả lời.

xxh: [Thôi được, vậy tôi đi ngủ đây.]

Trần Triều Ninh tắt điện thoại, sau khi ngồi vào xe, không khí oi bức khiến anh cảm thấy hô hấp không thông suốt, WeChat lại hiện ra một tin nhắn, vẫn là từ Hạng Tâm Hà.

Là một biểu cảm gấu con chúc ngủ ngon đáng yêu.

_______________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Tốt nhất là nên đi làm một bài kiểm tra trai thẳng, ra một bản báo cáo mới được chứ anh zai Bking

KY: cái tội mỏ hỗn, có không giữ mất cọc gke 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com