Chương 12: !
Chuyện Hạng Tâm Hà là kẻ biến thái, Trần Triều Ninh đã từng nói trước đây.
Nguyên nhân là do phát hiện trong điện thoại của Hạng Tâm Hà có rất nhiều ảnh của anh, bao gồm nhưng không giới hạn ở lúc làm việc, trong đó còn có một đoạn video ngắn.
Video được quay trong khách sạn vào dịp team building năm trước, Hạng Tâm Hà sáng sớm đã đến gõ cửa gọi anh dậy, giơ một chiếc máy ảnh lên và nói rằng cậu nghe người ta kể phòng của anh là vị trí tốt nhất để ngắm sông, nên muốn qua chụp ảnh.
Anh không nhớ nhầm thì, tối hôm trước cái cớ này đã được dùng, lần này dùng lại có vẻ hơi vụng về, nhưng anh vẫn để Hạng Tâm Hà vào, lúc đó Hạng Tâm Hà nói với anh, cảnh đêm và cảnh sáng sớm không giống nhau, cậu đều muốn chụp lại, chỉ là không ngờ, video mình mặc áo choàng tắm đánh răng lại xuất hiện trong điện thoại của cậu.
Khi anh nhìn thấy những bức ảnh và video này vẫn chưa nói gì, Hạng Tâm Hà đã đỏ mặt như con tôm luộc chín.
Trong văn phòng chỉ còn 2 người họ, Hạng Tâm Hà là trợ lý của anh, giờ tan làm của cậu gần như giống anh, không chắc là mấy giờ, chỉ nhớ khoảng thời gian đó thường xuyên tăng ca, mỗi ngày rời khỏi công ty ít nhất cũng phải 8, 9 giờ.
Phản ứng đầu tiên lúc đó là tức giận, anh rất ghét hành vi chụp lén, nên hôm đó trong văn phòng, anh lạnh mặt ngồi xuống chỗ làm việc của Hạng Tâm Hà, 2 tay khoanh trước ngực, điện thoại của Hạng Tâm Hà vẫn đang được anh nắm trong tay.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi." Hạng Tâm Hà trả lời không chút do dự.
"Hôm đó tôi đã nói thế nào?" Anh ném điện thoại vào lòng Hạng Tâm Hà, được cậu dùng một tay bắt lấy.
Hạng Tâm Hà 2 tay ôm chiếc điện thoại quý báu của mình, chớp mắt lặp lại lời của anh: "Nếu bị anh phát hiện em chụp ảnh anh, thì bảo em mang máy ảnh đi nhảy sông cho cá ăn."
Trần Triều Ninh mỉa mai cậu: "Trí nhớ không tồi."
Hạng Tâm Hà hơi cúi đầu không dám nhìn anh, lúc nói chuyện mới ngước lên một chút, lông mi của cậu dài, tròng mắt có màu đậm, giống như đá obsidian không lẫn tạp chất, trông rất ngây thơ, nhưng lời nói ra thì rất tức người.
"Nhưng mà anh Triều Ninh, máy ảnh ở nhà, ở đây cũng không có sông."
"Dưới lầu công ty có một hồ phun nước bên cạnh bồn hoa." Trần Triều Ninh nói.
Hạng Tâm Hà rõ ràng không muốn, vẫn đang giãy giụa: "Nhưng mà..."
Trần Triều Ninh bảo cậu đưa điện thoại qua, Hạng Tâm Hà không chịu, nhưng dưới sự đe dọa của anh vẫn ngượng ngùng đưa cho, anh mở album ảnh ra, Hạng Tâm Hà thậm chí còn đặc biệt tạo cho anh một album ảnh, thật sự không thể nhìn nổi, chưa đến 2 giây đã đóng lại, hận không thể lập tức cầm điện thoại đập vào đầu Hạng Tâm Hà xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, anh không muốn nói như vậy, nhưng bên trong rất có thể chỉ có Trần Triều Ninh.
Văn phòng có lúc chỉ còn tiếng hít thở, anh nhìn xuống Hạng Tâm Hà từ trên cao, khoảnh khắc 2 người chạm mắt, Hạng Tâm Hà liền cụp mắt xuống, dù sao cũng da mặt mỏng, nói với anh thêm một tiếng xin lỗi.
Liên tiếp 2 lần xin lỗi, có lẽ anh cũng thật sự không còn tức giận như vậy nữa, và suy nghĩ kỹ lại, thực ra cũng chẳng là gì, dù sao so với tên đàn ông ghê tởm không ngừng gửi ảnh khỏa thân và video rác rưởi cho anh hồi đi học, Hạng Tâm Hà quả thực là một bảo bối ngây thơ ngoan ngoãn, dù sao cách theo đuổi người khác cũng chỉ có viết thư tình tỏ tình.
Mỗi năm một lần, vào ngày Giáng sinh, dù trời có sập xuống cũng không thay đổi, nhất định sẽ gửi cùng với quà sinh nhật.
Vừa quê mùa vừa sáo rỗng.
Anh đã nhận được 2 bức thư tình từ Hạng Tâm Hà.
Không hiểu rốt cuộc lấy sự kiên trì từ đâu ra.
"Anh Triều Ninh." Hạng Tâm Hà gọi anh: "Anh đừng giận."
"Hạng Tâm Hà."
"Vâng?"
Mỗi lần anh gọi tên Hạng Tâm Hà, người đó sẽ căng thẳng đến mức lông mi cũng run rẩy, nhưng trong mắt thì ẩn chứa sự mong đợi không đâu.
"Trước đây tôi từ chối cậu, là vì tôi không thích đàn ông."
Mắt Hạng Tâm Hà đột nhiên trở nên sáng hơn, "Vậy bây giờ anh thay đổi rồi ạ?"
"..."
Trần Triều Ninh ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt lạnh lùng và trêu chọc nhìn Hạng Tâm Hà nói: "Bây giờ? So với đàn ông, có lẽ càng không thích tên biến thái hơn."
Anh nói Hạng Tâm Hà là một tên đại biến thái, rõ ràng đã nói không được chụp ảnh mà vẫn chụp, còn lừa anh là không chụp, thực tế thì lén lút tạo một album ảnh để lưu ảnh và video của anh, sau lưng không biết đã xem bao nhiêu lần.
Hạng Tâm Hà bị anh nói đến mức mặt sắp cháy lên, toàn thân không thoải mái.
"Anh Triều Ninh, em không phải." Hạng Tâm Hà không có chút tự tin nào cãi lại: "Thích anh mà, nên để chung trong điện thoại, em có làm gì khác đâu, cái này cũng tính là đại biến thái sao?"
Mặt Trần Triều Ninh đột nhiên đen thùi, hỏi cậu: "Cậu còn muốn làm gì?"
Hạng Tâm Hà ngơ ngác: "Em còn có thể làm gì?"
"Cậu nói xem?" Trần Triều Ninh lại nổi giận, "Không phải cậu thích đàn ông sao?"
"Đúng vậy."
"Đám đồng tính nam các cậu đều như vậy?"
Hạng Tâm Hà vẫn chưa hiểu, ngơ ngác đứng trước mặt Trần Triều Ninh, "Vậy còn có thể làm gì?"
Trần Triều Ninh "chậc" một tiếng, chửi một câu từ trong cổ họng, sau đó liền nói tiếp: "Còn phải tôi dạy cậu? Rốt cuộc ai mới là đồng tính nam?"
"Là em ạ."
Không biết có thứ gì bay vào mắt Hạng Tâm Hà, cậu dùng tay dụi rất mạnh, lúc kết thúc khóe mắt đều đỏ hoe.
"Anh Triều Ninh, em vẫn cảm thấy, anh không nên nói em là tên đại biến thái."
Trần Triều Ninh cười lạnh: "Dám làm không dám nhận? Cậu đi chụp người khác, người ta cũng có thể nói cậu là biến thái, trọng điểm không phải ở chữ 'đại', mà là 'biến thái', hiểu không?"
"Em sẽ không đi chụp người khác đâu ạ." Hạng Tâm Hà nói.
"Vinh dự độc nhất vô nhị này có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh không?"
Hạng Tâm Hà ngậm miệng, cũng coi như là thức thời rót cho anh một ly nước, cả người đều giống như học sinh vừa bị giáo huấn xong, không có chút sức sống nào, Trần Triều Ninh đột nhiên có một giây cảm thấy cậu cũng khá thú vị, cố ý không nhận ly nước cậu đưa qua.
"Em thật sự là một tên đại biến thái sao?" Hạng Tâm Hà vẫn không cam lòng hỏi.
Trần Triều Ninh cụp mắt không nói, nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu.
"Thôi được." Tên đại biến thái thì tên đại biến thái vậy, dù sao ảnh cũng là cậu chụp, chỉ cần không bắt cậu xóa đi, gọi cậu là gì cũng được.
Trần Triều Ninh nào biết trong đầu cậu đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy Hạng Tâm Hà có vẻ đã chấp nhận cái tên này, liền bắt đầu cảm thấy Hạng Tâm Hà có phải có sở thích đặc biệt nào đó không.
"Vậy anh Triều Ninh." Hạng Tâm Hà cúi người cười với anh, khóe mắt cong cong, "Anh không giận nữa đúng không?"
Lúc đó anh đưa tay véo má Hạng Tâm Hà, miệng người đó bị buộc phải phồng lên, anh cố ý ghé sát vào trước mặt cậu, dừng lại khi còn một chút khoảng cách, Hạng Tâm Hà rõ ràng đã cứng đờ.
"Không phải tên đại biến thái thì là tên tiểu biến thái." Anh nói: "Tên tiểu biến thái không có tư cách cò kè mặc cả với tôi."
Tin nhắn thoại trong điện thoại có một khoảnh khắc khiến anh tưởng rằng chuyện Hạng Tâm Hà quên anh là giả, mặc dù rõ ràng là đối phương gửi nhầm, về nguyên nhân thì không rõ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tâm trạng của anh hôm nay khá tốt.
Tối ăn cơm với Lục Tự, kết thúc lại đến quán bar của cậu, người đó cứ đòi đi nhờ xe anh, mang theo một thân mùi rượu nằm ra ghế sau, phát hiện con Gấu Hạt Dẻ mà anh vẫn luôn để trong xe.
"Cái gì đây?" Lục Tự cầm con gấu hạt dẻ trong tay, trong môi trường tối om không nhìn rõ gì, ý thức say xỉn cũng không tỉnh táo lắm, thuận miệng nói: "Cũng xấu quắc nhỉ, Trần Triều Ninh cậu thích cái thứ này từ lúc nào vậy? Tôi giúp cậu vứt đi."
"Dám vứt thì cút xuống."
"Vừa nãy ai nói muốn vứt búp bê của Trần Triều Ninh đi? Ra đây cho tôi." Lục Tự bắt đầu giả vờ ngủ, giả vờ đến khi Trần Triều Ninh bảo cậu xuống xe, mở mắt ra đã thấy về đến nhà, đẩy cửa xe xuống ngay, không quên nói với người anh em tốt một tiếng cảm ơn, tiện thể ném con búp bê ở ghế sau cho Trần Triều Ninh.
Chiếc mũ trên đầu con Gấu Hạt Dẻ đã hơi lệch, Trần Triều Ninh đỗ xe bên lề đường, bật đèn trong xe lên tùy tiện sửa lại chiếc mũ hạt dẻ một chút, yên tĩnh hồi lâu không có động tác gì, cuối cùng cầm điện thoại chụp ảnh con Gấu Hạt Dẻ gửi cho Hạng Tâm Hà.
Không phải vặn vô số lần đều không vặn được sao?
Chỉ cần qua đây lấy là được.
Nhưng ảnh của con Gấu Hạt Dẻ không gửi đi được, bên cạnh bức ảnh đột nhiên hiện ra một dấu chấm than màu đỏ sẫm.
Hạng Tâm Hà đã chặn anh.
__________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Về chương này đã trình bày rất nhiều về tên biến thái, nên đặt tên là "Biến thái luận" by Trần Triều Ninh
KY: bị vợ lóc, xứng đáng lắm 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com