Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tiểu Biến Thái

Đêm trước khi đến chỗ Quyền Đàm làm việc, Hạng Tâm Hà trò chuyện với anh một lúc trên WeChat, lúc ăn tối Hạng Vi Viễn còn nói với cậu rằng có một công việc để giết thời gian tốt hơn là cứ ru rú ở nhà cả ngày, thực ra cậu cũng hiểu và thông cảm với ý của ba, không phải là cậu không muốn, chỉ là trong đầu cậu chỉ còn ký ức thời đi học, mặc dù ba cũng nói cậu có thể chọn tiếp tục đi học, nhưng tình hình này tìm một trường khác thì người xung quanh chắc chắn đều xa lạ, đến một môi trường hoàn toàn mới đối với cậu quả thực là cực hình.

xxh: [Anh Quyền Đàm, vậy mai gặp lại.]

Sau khi tắt điện thoại, Hạng Tâm Hà nằm vật ra giường, điện thoại rung bần bật, cầm lên xem, tin nhắn đến từ Quyền Đàm.

Quyền Đàm: [Được, chúc ngủ ngon.]

Cậu tiện tay gửi cho đối phương một biểu cảm chúc ngủ ngon sau đó nhấn vào hộp thoại với Ôn Nguyên, muốn chia sẻ tin tức mình sắp đi làm với người bạn thân.

xxh: [Ôn Nguyên, ngày mai tôi đi làm.]

Tin nhắn mới còn chưa hiện ra, cậu đã gửi tiếp một biểu cảm gấu con khóc thầm.

Ôn Nguyên: [Hả? Cậu tìm được việc nhanh vậy?]

Ôn Nguyên: [Không phải, ý tôi là không phải trước đó cậu còn nói tạm thời không muốn đi làm sao.]

Hạng Tâm Hà giơ điện thoại gõ chữ.

xxh: [Ba sắp xếp, ở chỗ anh Quyền Đàm, nói là không khó, haizz, dù có khó thì tôi cũng không làm được.]

Ôn Nguyên bắt đầu spam một loạt hình ảnh lăn lộn ăn vạ, tay Hạng Tâm Hà rung đến tê dại, câu "sao vậy" vừa gõ xong chưa kịp gửi đi, Ôn Nguyên đã trả lời:

[Liều mạng với đám con ông cháu cha các người.]

Hạng Tâm Hà ôm điện thoại cười, nói với cậu:

[Không sao, nếu cậu không tìm được việc, tôi cũng bảo ba giới thiệu cho cậu.]

Ôn Nguyên: [Tâm Hà, trước đây cậu cũng nói với tôi như vậy, sau đó tôi liền vào công ty anh Ninh.]

Ôn Nguyên: [Đám người tốt các cậu, tôi nhớ cả đời!]

Ôn Nguyên: [(Anh em tốt trong tim.jpg)]

Hạng Tâm Hà trước tiên lưu hình ảnh "Anh em tốt trong tim", sau đó tự động lọc bỏ anh Ninh trong câu nói của cậu.

xxh: [Vậy ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon~]

Cả đêm cũng không mơ thấy gì, ngủ cũng khá yên giấc.

Sáng sớm hôm sau, là Quyền Đàm đến đón cậu, Tần Lâm đang cùng Hạng Cánh Tư ăn sáng, lát nữa phải đi học, lúc Hạng Tâm Hà ngồi vào xe Quyền Đàm vẫn còn hơi lúng túng.

"Anh Quyền Đàm, em tự đi là được, không phải anh đưa địa chỉ cho em rồi sao? Em có xem, cũng không xa lắm, đi taxi hơn nửa tiếng."

Quyền Đàm cười nói: "Giờ cao điểm buổi sáng gặp tắc đường, may mắn thì 40 phút, xui xẻo thì đoán chừng 1 tiếng cũng có thể."

Hạng Tâm Hà cảm thấy kinh ngạc, đồng thời chú ý đến trang phục trang trọng của Quyền Đàm, Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo phông còn in logo hoạt hình trên người mình, khó xử nói: "Em có phải cũng nên mặc áo sơ mi hay gì đó không?"

"Không cần, chỗ anh không có nhiều yêu cầu như vậy, em đến sẽ phát hiện nhân viên ăn mặc kỳ lạ có rất nhiều."

"Dạ..."

"Tâm Hà."

"Vâng?"

"Bình thường thì vẫn luôn đi taxi à? Hay là để tài xế đưa đón đi?" Quyền Đàm trong lúc chờ đèn đỏ hỏi cậu: "Định thi bằng lái xe không?"

"Để tính sau đi." Hạng Tâm Hà nắm chặt dây an toàn, trả lời anh: "Dù sao cũng thi không đậu."

Cậu có nỗi sợ hãi với việc lái xe, khi ngồi vào ghế lái cậu hoàn toàn không thể hô hấp bình thường, đã đi khám bác sĩ tâm lý, thuộc về di chứng chấn thương tâm lý, mẹ cậu mất trên đường đón cậu về nhà, bị thanh thép trên chiếc xe tải đâm trực diện xuyên qua cơ thể.

Cậu không quên được.

Tâm trạng Hạng Tâm Hà trở nên có hơi thấp thỏm, mấy lần đều không nghe rõ lời Quyền Đàm nói.

"Hôm nay có bị muộn không ạ?" Hạng Tâm Hà lắc lắc cái đầu đang hỗn loạn, quay sang hỏi Quyền Đàm.

"Không đâu." Quyền Đàm đánh lái rẽ, cười khẽ: "Muộn cũng không sao."

"Hóa ra là có đặc quyền." Hạng Tâm Hà dựa vào ghế nói đùa với anh: "Thật tốt, em cũng muốn có đặc quyền."

"Sẽ có thôi."

Hạng Tâm Hà không nghe rõ, hỏi thêm một câu gì đó, nhưng Quyền Đàm không trả lời.

Tòa nhà công ty Quyền Đàm trông có vẻ hơn 30 tầng, Hạng Tâm Hà thực sự kinh ngạc, lúc đợi thang máy lén lút đứng sau lưng Quyền Đàm hỏi: "Anh Quyền Đàm, cả tòa nhà này đều là của anh ạ?"

Hạng Tâm Hà giống như con tôm nhỏ, nhìn đông nhìn tây, gương phản chiếu trong thang máy in khuôn mặt trắng trẻo của Hạng Tâm Hà, Quyền Đàm khẽ nghiêng đầu nói: "Tâm Hà, thang máy này chỉ có anh đi, nói chuyện không cần nhỏ như vậy, sẽ không có người khác đến đâu."

"À." Hạng Tâm Hà liền lùi về.

Quyền Đàm dẫn cậu đến văn phòng, thư ký đã đợi sẵn ngoài cửa, Hạng Tâm Hà đi qua hành lang nhìn thấy rất nhiều poster của người mẫu minh tinh, đi đến cuối đường vừa hay rẽ, vốn dĩ không định nhìn nữa, kết quả mí mắt giật một cái, liền quay mặt sang.

Bức poster đó là lớn nhất, dán trên tường ở cuối hành lang, nhưng chỉ có nửa thân trên, mặc bộ vest màu xám đậm cắt may và chất liệu nhìn qua là biết rất tốt và đắt tiền, cậu cũng không biết thiết kế này có được coi là vest chính thống hay không, vì dưới cổ áo màu xám thắt một dải ruy băng màu đen tuyền, từ trước ngực người mẫu kéo dài vào trong, vòng đến chỗ cậu không nhìn thấy.

Còn khuôn mặt người đó, so với khuôn mặt mà cậu nhìn thấy gần đây, trông có vẻ trẻ trung và lạnh lùng ngạo nghễ hơn, tóc không dài, để lộ đường nét khuôn mặt và độ cong vô cùng hoàn hảo, nếp nhăn nhẹ giữa đôi lông mày sâu thẳm khiến Hạng Tâm Hà cảm thấy anh dường như rất kháng cự việc chụp ảnh.

"Đây không phải là..."

Quyền Đàm thấy cậu không đi, gọi một tiếng, chú ý đến việc cậu đang nhìn gì, bèn nói: "Triều Ninh lúc vừa trưởng thành, vừa hay công ty mở một nhánh thương hiệu mới, bị cô của anh ép đến chụp poster quảng cáo một lần, mặt rất thối, nhưng hiệu quả bất ngờ là khá tốt."

Hạng Tâm Hà chậm chạp gật đầu, mắt từ từ rời khỏi poster, lẩm bẩm nói: "Cũng tốt, tiết kiệm được một khoản phí quảng cáo."

Trước khi đi, Hạng Tâm Hà nhìn Trần Triều Ninh trên tường thêm một cái, cậu đi rất chậm, như đang suy nghĩ điều gì đó quay đầu lại, cuối cùng cầm điện thoại lên, chụp Trần Triều Ninh mấy tấm liền.

"Tâm Hà, đây là Yuki, bàn làm việc của cô ấy ở ngay bên ngoài phòng anh, cô ấy sẽ hướng dẫn em làm một số công việc đơn giản."

"Vâng."

Yuki dáng người rất cao, trông có vẻ phải mét bảy, đi đôi giày cao gót mảnh, cô dẫn Hạng Tâm Hà đến đối diện chỗ làm việc của mình, hỏi cậu: "Chị cũng gọi em là Tâm Hà sao?"

"Được ạ, gọi em là Tiểu Hạng cũng được."

"Được, em cứ ngồi đây trước đi, buổi sáng chị sẽ khá bận, lát nữa phải theo tổng giám đốc Quyền đi họp, đợi họp xong, chị sẽ tìm em, em không cần căng thẳng, có thể xem tài liệu để trên bàn, máy tính cũng vậy."

Hạng Tâm Hà ra dáng học sinh, ngoan ngoãn nói: "Vâng chị Yuki, chị cứ bận việc của chị đi, em đợi chị."

Cậu đứng tại chỗ nhìn Yuki rời đi, sau đó mới lặng lẽ ngồi về chỗ, văn phòng của Yuki là bán độc lập, cũng may là yên tĩnh, Hạng Tâm Hà trước tiên cầm tập tài liệu cô nói lên, thực ra phần lớn đều là tạp chí, toàn là những nam thanh nữ tú đẹp mắt, mặc dù ngày đầu đi làm chơi điện thoại không tốt lắm, nhưng lúc Ôn Nguyên nhắn tin cho cậu, cậu vẫn trả lời.

Ôn Nguyên: [Tâm Hà, đi làm chưa? Thế nào? Làm gì vậy?]

xxh: [Không biết nữa, họ đi họp rồi.]

Ôn Nguyên gửi cho cậu một tin nhắn thoại.

"Tâm Hà, làm việc cố lên nhé!"

Ôn Nguyên liên lạc với Hạng Tâm Hà lúc đang đợi thang máy ở công ty, trên tay cậu còn cầm máy tính xách tay của Trần Triều Ninh, 2 người vừa từ thành phố bên cạnh về, tối qua ngủ lại một đêm cảm thấy bị sái cổ, cả người khó chịu, cậu tắt điện thoại xong Trần Triều Ninh mới từ phía sau đi tới.

"Anh Ninh, đợi thêm chút nữa, thang máy lên rồi."

Trần Triều Ninh cực kỳ lạnh nhạt ừ một tiếng, cậu biết Trần Triều Ninh gần đây tâm trạng vẫn không tốt lắm, nhưng cậu cũng đoán không ra nguyên nhân, lãnh đạo vui buồn thất thường, cũng không phải là điều cậu có thể chi phối, đặc biệt là Trần Triều Ninh.

Thang máy mở ra lần nữa, tuy nhiên Trần Triều Ninh mãi vẫn không vào, Ôn Nguyên nghi hoặc nói: "Anh Ninh?"

"Cậu vừa nhắn tin với ai?"

"Tâm Hà ạ."

Đôi mắt đen láy của Trần Triều Ninh nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu, yết hầu lăn một vòng nói: "Công việc?"

Ôn Nguyên chắn cửa thang máy để Trần Triều Ninh vào, thuận miệng giải thích một câu: "À, là Tâm Hà tìm được công việc mới, em cổ vũ cậu ấy ấy mà."

Trần Triều Ninh 2 tay đút túi bước vào thang máy, Ôn Nguyên bấm tầng, điện thoại trong túi quần lại vang lên một tiếng, cậu mở ra xem, vẫn là Hạng Tâm Hà.

xxh: [Ôn Nguyên, thật sự chán quá đi~]

Cậu còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Trần Triều Ninh lạnh lùng nói một câu: "Đưa điện thoại cho tôi."

Ôn Nguyên mở to mắt: "Như vậy không hay lắm."

Trần Triều Ninh cũng không nói lần thứ 2, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn luôn phát sáng của cậu, sau đó từ từ ngước mắt lên, "Tiền thưởng..."

"Mời xem." Ôn Nguyên dùng 2 tay dâng lên.

Giao diện WeChat trên điện thoại của Ôn Nguyên dừng lại ở khung chat với Hạng Tâm Hà, avatar Bánh Hạt Dẻ càng nhìn càng thấy chướng mắt, anh một tay cầm điện thoại, lướt từng chút một về phía trước, cửa thang máy mở cũng không ra.

Lúc nhìn thấy tên Quyền Đàm, quai hàm anh cứng đờ.

Điện thoại liên tiếp vang lên mấy tiếng, báo hiệu Hạng Tâm Hà gửi tin nhắn mới.

xxh: [Tôi cho cậu xem cái này, cậu đừng nói ra ngoài nhé.]

xxh: [Hình ảnh]

xxh: [Hình ảnh]

xxh: [Hình ảnh]

xxh: [Hahaha, Ôn Nguyên, sếp của cậu còn từng làm người mẫu quảng cáo nữa cơ~]

xxh: [Mặc dù mặt thối, nhưng rất đẹp trai~]

xxh: [Hình ảnh]

Cùng một bức ảnh, cậu thế mà chụp 4 góc độ khác nhau, đầu óc tuy đã hỏng, nhưng chuyện biến thái thì làm không ít, Trần Triều Ninh cười lạnh ném điện thoại trả cho Ôn Nguyên.

"Sao vậy anh Ninh?"

"Bạn tốt của các cậu đến cái tên gợi nhớ cũng không đổi?"

Ôn Nguyên nghĩ một lúc lâu mới nhận ra anh đang nói Hạng Tâm Hà, định giải thích, dù sao cũng là yêu cầu của Hạng Tâm Hà lúc trước, nói là đặt tên WeChat cặp với Trần Triều Ninh, không cho cậu đổi tên gợi nhớ, nếu không sẽ không nhận ra được.

Nhưng Trần Triều Ninh bảo cậu cút ra ngoài, tim Ôn Nguyên thót lên một cái, cảm thấy mặt Trần Triều Ninh hôm nay còn đen hơn cả tối biết Tâm Hà nghỉ việc.

Cửa thang máy sắp đóng lại, Trần Triều Ninh không định ra.

"Anh Ninh, anh đi đâu vậy?"

Trần Triều Ninh trực tiếp ấn xuống tầng hầm một, ánh mắt trầm xuống, như đang thẩm định thứ gì đó, giọng điệu âm u.

"Bắt người."

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Bking nổi trận lôi đình, Tâm Hà sống chết khó lường!

Mẹ cũng không cứu được cậu đâu!

KY: chưa danh phận mà cỡ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com