Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khăng Khăng

Bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt kéo dài rất lâu, mỗi năm sinh nhật của Hạng Cánh Tư, Tần Lâm đều tổ chức cho cậu bé một cách rất long trọng, hồi nhỏ, Hạng Cánh Tư không có khái niệm gì về những thứ này, chỉ thích ăn bánh kem, Hạng Tâm Hà mơ hồ nhớ lại sinh nhật 3 tuổi của Hạng Cánh Tư, vì muốn ăn bánh kem nhanh hơn mà cậu bé đã dùng tay không bắt lấy ngọn nến đang cháy, khiến Tần Lâm sợ đến mức suýt chút nữa đã phải đưa cậu bé đến bệnh viện ngay tối hôm đó, may mà cơ bản không bị thương gì.

Thực ra, mỗi năm sinh nhật của chính cậu cũng như vậy, nhưng chỉ giới hạn trong thời gian mẹ còn sống, không phải Hạng Vi Viễn không tổ chức cho cậu, mà là chính cậu dần dần không còn để tâm nữa, cuộc sống nhàm chán lại trải qua một sinh nhật nhàm chán, cậu sẽ không cảm thấy vui vẻ.

Chiếc bánh kem được đặt làm riêng cho Hạng Cánh Tư rất ngon, miếng bánh được cắt ra là do Tần Lâm đặc biệt mang đến cho cậu.

Những ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận của người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ, Hạng Tâm Hà nhận lấy từ tay bà, "Cảm ơn Tần di."

"Nếu con mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, nhưng tối nay có thể sẽ kết thúc muộn, Cánh Tư vẫn chưa chơi đủ."

Lớp kem trong miệng ngọt ngào, không hề ngấy, còn mang theo vị chua của trái cây, Hạng Tâm Hà cuộn lưỡi, đồ ngọt khiến adrenaline của cậu cũng bắt đầu tăng lên, tâm trạng cậu rất tốt.

"Không sao ạ, dù sao bây giờ con cũng không ngủ được."

Cậu không nhìn biểu cảm của Tần Lâm, tự nhiên không biết hành động Tần Lâm vẫn luôn cố gắng dò xét trên mặt cậu, nhưng ngoài việc say sưa thưởng thức bánh kem ra thì cậu không có biểu hiện gì khác, Tần Lâm lộ vẻ mặt yên tâm: "Được, con cứ từ từ ăn, dì đi trước đây."

"Vâng ạ."

Ăn xong một miếng bánh kem cũng không mất quá nhiều thời gian, kem dính vào ngón tay Hạng Tâm Hà, xung quanh khách qua lại không nhiều, cậu mím môi, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó nhân lúc không ai để ý, lén lút liếm sạch phần kem trên ngón tay, cuối cùng lòng đầy thỏa mãn đi đến nhà vệ sinh tầng một rửa tay.

Trong miệng cậu thậm chí còn ngân nga một giai điệu nhỏ, trong lòng tính toán đợi ngày mai sẽ đến Vân Kính Nhất Hiệu một chuyến, chiếc máy ảnh mẹ tặng, cậu phải đi lấy về.

Cửa nhà vệ sinh khép hờ, từ khe cửa mở, cậu nhìn thấy tấm thảm chống trượt màu xám đậm trải trên sàn, sau khi đẩy cửa ra, cậu mới chú ý đến cái bóng in bên cạnh tấm thảm, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Triều Ninh đang rửa tay.

Không khí ngưng đọng.

Hạng Tâm Hà không ngờ anh lại ở đây, tay phải đặt trên tay nắm cửa, chần chừ không vào.

Tầm mắt cậu từ từ hạ xuống, phát hiện tay của Trần Triều Ninh khá đẹp, ngón tay dài, móng tay không chỉ cắt sạch sẽ mà gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trông cũng rất gợi cảm, hơn nữa, ở gần xương cuối ngón út tay trái của anh có một nốt ruồi.

Vòi nước được tắt, Trần Triều Ninh liếc cậu một cái.

"Cậu đang xếp hàng à?"

"Hả?" Hạng Tâm Hà quay đầu lại không thấy ai, liền đi vào, "Không có, chỉ có mình tôi thôi, ở đây cũng chỉ có mình anh sao?"

"Cậu nghĩ nhà vệ sinh nhà cậu có thể chứa được mấy người?"

Hạng Tâm Hà ngậm miệng, lặng lẽ đi về phía anh.

Trần Triều Ninh thuận thế lùi sang một bên hai bước, Hạng Tâm Hà vô duyên vô cớ thở phào nhẹ nhõm, trong lúc mở vòi nước, khóe mắt liếc thấy Trần Triều Ninh khóa cửa nhà vệ sinh lại.

Một tiếng "cạch", Hạng Tâm Hà ù tai.

Trần Triều Ninh rất cao, dựa vào bồn rửa mặt, không biểu cảm quan sát Hạng Tâm Hà.

Không biết tại sao anh không đi, Hạng Tâm Hà đột nhiên nảy sinh một cảm giác sợ hãi, có hơi lo lắng Trần Triều Ninh sẽ giống như hôm ở trong phòng bệnh viện bắt đầu hỏi cậu những câu mà cậu hoàn toàn không trả lời được, vì vậy cậu ra tay trước chọn một chủ đề.

"Hôm nay anh ăn mặc khá trang trọng."

"Đến xem mắt."

Giọng điệu của Trần Triều Ninh rất nhạt, đường nét khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn trên đỉnh đầu hiện lên vô cùng sắc sảo, Hạng Tâm Hà ngẩn người, quay mặt nhìn anh.

"Thật sao? Đây là tiệc sinh nhật của Cánh Tư mà."

Trần Triều Ninh: "Ai quy định không thể xem mắt trong tiệc sinh nhật của người khác."

Hạng Tâm Hà nghiêm túc suy nghĩ về lời nói này của anh, cuối cùng đưa ra một kết luận, "Thôi được, cũng không có vấn đề gì."

Tiệc sinh nhật cũng có thể coi là một nơi để giao lưu.

Giọt nước trên đầu ngón tay vẫn đang nhỏ xuống bồn, Hạng Tâm Hà cúi đầu, nghe thấy Trần Triều Ninh nói một câu: "Cái này mà cũng tin."

"Hả?"

Trần Triều Ninh nhìn cậu từ trên cao xuống, yết hầu lăn trước mắt cậu, "Trong đầu đã xóa đi nhiều thứ như vậy sao vẫn ngu thế."

Hạng Tâm Hà khẽ cắn môi, lí nhí nói: "Tôi không ngu."

Có một khoảnh khắc, Trần Triều Ninh muốn hỏi cậu rốt cuộc là thật sự không nhớ hay là giả vờ, nhưng cảm thấy mình giống như hỏi thừa, anh liền đổi một cách nói khác: "Cậu nhớ Quyền Đàm?"

Hạng Tâm Hà gật đầu một cách vô nghĩa: "Đương nhiên, tôi gặp anh Quyền Đàm từ hồi tiểu học."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, kéo dài không lâu, không có ai trả lời liền bỏ cuộc, cuối cùng khôi phục yên tĩnh.

Sắc mặt Trần Triều Ninh rất lạnh lùng, Hạng Tâm Hà liếm liếm môi, hỏi anh: "Anh là cấp trên của Ôn Nguyên, cũng là bạn của anh Quyền Đàm phải không?"

"Ôn Nguyên không nói với cậu tôi cũng là cấp trên của cậu sao?" Trần Triều Ninh cụp mắt, Hạng Tâm Hà phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

"Có, nhưng cậu ấy nói tôi nghỉ việc rồi."

Trần Triều Ninh đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng anh không sờ thấy bật lửa, đành thôi.

"Vậy cậu cũng đi hỏi Quyền Đàm xem, tôi và anh ta rốt cuộc là bạn bè, hay là quan hệ khác?"

"Anh không thể nói cho tôi biết sao?"

Biểu cảm của Hạng Tâm Hà ngây thơ, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Trần Triều Ninh đang ở đây, chắc là có thể nói thẳng mới đúng.

"Tại sao tôi phải nói cho cậu?" Trần Triều Ninh đứng thẳng người dậy, quay người về phía cậu, không biết có phải là ảo giác của cậu không, luôn cảm thấy Trần Triều Ninh có hơi hung hăng: "Không phải cậu không quen biết tôi sao?"

Cổ áo sơ mi của anh không biết từ lúc nào đã dính một chút nước, dính vào da, Hạng Tâm Hà ngược sáng nhìn thấy chỗ xương quai xanh bên trái của anh thế mà cũng có một nốt ruồi.

Đầu óc khẽ đau nhói, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện Ôn Nguyên nói với cậu ở quán cà phê hôm đó, rằng cậu thích Trần Triều Ninh.

Má nóng lên rất nhanh, cậu vội vàng dời tầm mắt khỏi người Trần Triều Ninh.

"À, vậy tôi... lát nữa đi hỏi anh ấy."

"Hạng Tâm Hà."

Trần Triều Ninh bỗng nhiên gọi tên cậu, cả họ lẫn tên, tim cậu chợt thắt lại.

"Sao vậy?"

Đồng tử màu nhạt của Trần Triều Ninh nhìn cậu từ xa, "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"19 tuổi." Nói rất dứt khoát.

Trần Triều Ninh nhíu mày rất nhẹ, rất giống như đang nghi ngờ câu trả lời buột miệng của cậu, Hạng Tâm Hà nhận ra mình đã đưa ra một câu trả lời sai, vội vàng sửa lại: "Không, là 23 tuổi."

"19."

Hạng Tâm Hà hoảng loạn nói: "Là 23."

Tuy nhiên không có chút tự tin nào.

Trần Triều Ninh lặng lẽ lùi về phía sau, khoảng cách được kéo ra, Hạng Tâm Hà lộ vẻ mặt như đã làm sai chuyện gì, "Tôi..."

"Vậy nên cố tình là tôi."

"Cái gì?"

Hạng Tâm Hà không nghe rõ lời anh nói, giọng quá nhỏ, cậu còn muốn hỏi lại lần nữa, Trần Triều Ninh đã mở cửa nhà vệ sinh, không ngoảnh đầu mà ra ngoài.

Trong lòng trống rỗng, cái bóng trên tấm thảm chống trượt chỉ còn lại một mình, Hạng Tâm Hà dùng mũi chân dẫm dẫm lên.

"Thật kỳ lạ..."

Trần Triều Ninh từ nhà Hạng Tâm Hà ra ngoài liền đi thẳng đến chỗ đỗ xe, bên ngoài không có ánh đèn sân khấu chói mắt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên trong chiếu ra, nhưng anh chỉ cần một ánh mắt đã nhìn thấy Quyền Đàm đang đứng bên cạnh xe mình.

"Đi đâu vậy, lâu thế?"

Trần Triều Ninh: "Anh có thể đi trước."

Quyền Đàm bất đắc dĩ cười nói: "Em rõ ràng biết hôm nay anh không lái xe, chìa khóa còn ở chỗ em mà, được rồi, giận dỗi gì với anh họ của em chứ."

Sau khi xe được mở khóa, Quyền Đàm đi vòng từ đầu xe đến ghế phụ, Trần Triều Ninh ngồi vào nhưng không lái xe ngay, anh rất im lặng, Quyền Đàm vẫn như thường lệ trò chuyện với anh.

"Tâm Hà hôm nay kỳ lạ thật, sao không bám lấy em."

Trần Triều Ninh liếc nhìn anh một cái trong chiếc xe tối om, sau đó khởi động xe.

"Chắc là nghĩ thông suốt rồi."

"Thật sao?"

Trần Triều Ninh lạnh lùng nói: "Anh hỏi em?"

"Dừng lại, anh từ chối trả lời câu hỏi của em."

Tâm trạng không chỉ bực bội mà còn hơi khó chịu, đây đáng lẽ phải là kết quả mà anh muốn, nhưng anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Hạng Tâm Hà, là ở tiệc sinh nhật 4 tuổi của Hạng Cánh Tư, năm Hạng Tâm Hà 19 tuổi.

____________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Thực ra ký ức chỉ cách việc nhớ ra Trần Triều Ninh một bước chân mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com