Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Đầu tháng chín, là lúc tất cả các trường học khai giảng, cũng là năm học đại học cuối cùng của Tô Ly.

Là một sinh viên năm 4, thật ra Tô Ly không cần đến trường, nhưng bởi vì trong lúc quay phim vào kì nghỉ hè, cậu thu hoạch được một người bạn trai, vậy nên ngoại trừ đến để báo cáo, cậu còn phải có mặt để giải thích tình trạng quan hệ của bản thân.

Vốn dĩ sinh viên yêu đương là chuyện hợp lí hợp pháp, nhưng bạn trai cậu lại không phải là người bình thường, mà là người khiến bạn học cùng lớp và cả chủ nhiệm và hiệu trưởng phải gọi đến hỏi thăm.
Vậy nên Tô Ly vừa mới xuất hiện ở trường học là đã bị tất cả sinh viên của cả trường vây quanh. 

Thì ra đây là Tô Ly trong truyền thuyết!

Cậu ấy là người mà Phó Mịch thích á!

Tô Ly cảm nhận được ánh mắt hoặc tò mò, hoặc đố kị, hoặc là hóng hớt của mọi người xung quanh, nhưng cũng không thấy có vấn đề gì.

Cậu lớn lên trước ống kinh máy quay, kinh qua các loại ống kính dài ngắn, sớm quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, nên tuyệt đối không có chút hoang mang sai sót nào, vô cùng kiên định bước vào phòng làm việc của chủ nhiệm khoa.

Tô Ly lễ phép gõ cửa bước vào, liền nhìn thấy đã có người ngồi đó đợi cậu từ sớm.

 "Chủ nhiệm Chu."

Chu Á vừa thấy cậu thì liền vẫy tay với Tô Ly, từng cử chỉ đều vô cùng đoan trang nho nhã, không hổ là diễn viên bale nổi danh một thời.

 "Tiểu Tô mau đến đây, đi đường chắc mệt lắm nhỉ." Chu Á cười hỏi, "Em đến một mình hả?"

Tô Ly gật đầu: "Ba mẹ em đi công tác cả rồi."

Chu Á cười hỏi: "Bạn trai cũng không đến sao?"

Tô Ly nghĩ thầm: Cuối cùng cũng đến rồi, đây mới chính là mục đích khiến chủ nhiệm muốn gặp cậu!

"Anh ấy vẫn đang quay phim ở Nam Sơn, bộ phim của bọn em vẫn chưa đóng máy." Tô Ly thấy bình thường, dù sao thì cả nước đều biết quan hệ của bọn họ cả rồi. "Phân cảnh của em không nhiều lắm cho nên em quay lại trường báo cáo ạ."

Phó Mịch cũng muốn xin nghỉ phép đưa cậu đến trường báo cáo.

Nhưng thứ thất là Tô Ly không đồng ý, cậu không muốn đi diễu hành cùng với bạn trai, rồi bị thầy trò của toàn trường vây kín, thứ hai là vì Lý Húc và Dương Nhạc cầm lụa trắng ba thước (đạo cụ ) lao đến trước mặt Phó Mịch, thảm thiết mà rằng "Cậu mà dám chuồn khỏi đoàn phim trong lúc đuổi tiến độ căng thẳng như này, thì tụi tôi sẽ treo cổ trước mặt cậu luôn",  cứng rắn ép buộc khiến cho Phó Mịch không dám ra ngoài.

Cơ mà cũng không dừng lại ở đó.

Từ sau khi Tô Ly rời khỏi đoàn phim, ngày nào Phó Mịch cũng đều đặn ngày ba bữa gọi điện hỏi thăm, chỉ sợ nếu không trông coi cẩn thận, thì cây lê nhỏ sẽ mọc chân chạy sang nhà người ta mất.

Vì để ai ủi tâm hồn bị tổn thương vì không được unbox quà của bạn trai mình, Tô Ly đành phải chấp nhận một đống điều kiện bất bình đẳng của anh, mới đổi lại được chút yên bình cho đôi tai của mình. 

Vậy nên lúc nghe chủ nhiệm Chu nhắc đến Phó Mịch, Tô Ly cũng hơi lơ đãng, lâu lắm rồi không được gặp bạn trai, cậu đã quen với việc sớm tối có nhau trên phim trường, bây giờ chỉ có thể video call với gửi tin nhắn thoại, chẳng thể nào làm dịu đi trái tim nhớ nhung đang trong thời gian yêu thương nồng nhiệt. 

Chu Á gật gật đầu: "Vậy buổi hội nghị chuyên đề mà chúng ta nói lúc trước, em đã bàn với cậu ấy chưa?"

Tô Ly đã có chuẩn bị từ trước, hôm nay cậu cố ý đến đây cũng là vì việc này, liền nói ngắn gọn về lịch trình của Phó Mịch cho Chu Á, kêu cô chọn lấy một ngày. 

Chu Á nghe xong thì có hơi ngạc nhiên cảm thán: "Cô biết người nổi tiếng ở đẳng cấp của Phó Mịch rất bận, nhưng không ngờ lại bận đến vậy,  nếu không, hay là thôi vậy..." Chu Á có hơi ngại: "Bắt cậu ấy phải cố ý rời một ngày lịch trình để đến trường, ít nhất chắc cũng phải tổn thất đến cả trăm ngàn tệ."

"Không sao đâu chủ nhiệm." Tô Ly đùa mà rằng: "Thật ra anh ấy cũng muốn đến trường thăm quan chút, dù sao thì cũng lâu lắm rồi không về trường." 

Chu Á làm giáo viên bao nhiêu năm, gặp không biết bao nhiêu người, làm sao không hiểu Phó Mịch đang nghĩ gì chứ?

Phó Mịch đồng ý đến trường bọn họ tham gia hội nghị chuyên đề chẳng qua là muốn đến xem Tô Ly học tập và môi trường sống của cậu mà thôi, nhân đây tạo ra chút kỉ niệm cùng nhau ở nơi này. 

Chắc cũng chỉ có cậu học sinh đơn thuần trước mắt này với không biết gì mà thôi!

Tô Ly không biết gì cuối cùng cũng thống nhất với Chu Á một ngày trong tháng mười, bởi vì cậu cũng rất muốn sớm ngày gặp được bạn trai mình. 

Vậy nên cậu lập tức nói tin tốt này cho Phó Mịch đang gấp rút quay phim trong đoàn, nhân tiện nói mấy điều thú vị mà chủ nhiệm Chu nói nói hết cho anh. 

[Phó Mịch: Vậy thì tổn thất mười mấy vạn đó em sẽ chịu trách nhiệm đúng không?]

[Tô Ly: ???]

[Phó Mịch: Anh không lấy tiền cũng được, đổi lấy cái khác.]

[Tô Ly:...]

[Phó Mịch: Khi nào em mới gỡ quà? Anh không đợi được đến sang năm đâu.]

[Tô Ly: Hôm nay công việc không đủ nhiều đúng không, em sẽ gọi điện cho Lý đạo diễn tố cáo anh.]

[Phó Mịch: Bạn trai em ngày hôm qua chỉ ngủ có 4 tiếng quay bao nhiêu phân đoạn, mới bớt được chút thời gian nói chuyện với em, đã không được hôn thì chớ, lại còn bị em vì nghĩa diệt thân sao?]

[Tô Ly: ....Vậy cho em nợ trước.]

[Phó Mịch: Vậy chắc là lãi mẹ sẽ đẻ lãi con, lãi thành một trăm cái hôn.]

Tự nhiên lại thấy không nhớ tên bạn trai này lắm. 

-

Học viện hí kịch trung ương là học viện nghệ thuật tổng hợp, thường xuyên có các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật đến để giao lưu tham khảo nghiên cứu học thuật, học sinh cũng rất tích cực tham gia, dù sao thì toàn là những người nổi tiếng có máu mặt, cũng là cơ hội khó kiếm.

Nhưng buổi hội thảo lần này cũng khá đặc biệt.

[Chiều thứ tư tuần này, khoa nhạc kịch tổ chức giao lưu, mỗi lớp được 10 slot, các bạn sinh viên quan tâm có thể đăng kí.]

[Mời vị nào vậy?]

[Giáo viên chưa nói.]

[Khoa nhạc kịch... chẳng lẽ là XXX?]

[Có khi nào là XX?]

[Sai hết. Thời điểm này mấy vị có tiếng trong ngành ra nước ngoài giao lưu học tập cùng với đoàn nghệ thuật quốc gia cả rồi.]

[Vậy thì là ai chứ?]

[Chắc cũng không có tiếng tăm gì, sợ nói ra không có ai đi đây mà.]

[Chắc vậy, vậy tụi mình có đăng kỳ không?]

[Còn chẳng biết là ai, tui nghỉ.]

[Dù sao tui cũng rảnh, đăng ký luôn, tui đi tui đi!]

Cũng chính vì vậy, mãi đến trước khi hội thảo bắt đầu, hội trường lớn vậy mà chỉ có một phần  ba người đến, lác đác vài người ngồi đó, trông có vẻ cực kỳ ảm đạm. 

Tô Ly bất lực  chìm trong đoàn người. 

Trò này không phải do cậu bày ra, mà là người bạn trai 'tài giỏi' kia của cậu bày đầu.

Phó Mịch nói với chủ nhiệm khoa của cậu rằng: "Nhân cơ hội này có thể quan sát được có bao nhiêu sinh viên yêu thích học hành thật sự, nếu như người đến không phải tôi, mà là một chuyên gia không quá nổi tiếng thì còn ai muốn đến tham gia, hội thảo là để chia sẻ và giao lưu, đáng lẽ sinh viên phải lắng nghe kinh nghiệm và ý kiến của tiền bối nhiều hơn, chứ không liên quan đến danh tiếng lớn hay nhỏ, không nên lẫn lộn hai thứ đó."

Chu Á bị Phó Mịch thuyết phục một cách thần kì. 

Mà Phó Mịch lại nói với Tô Ly là: "Cho em thấy vẻ hối hận của mất sinh viên không tham gia."

Tô Ly thấy rằng, tại Phó Mịch bị nhốt trong đoàn phim quá lâu cộng với sau khi đóng máy công việc quay cuồng, nên bị áp lực đến biến thái mất rồi. 

Nhưng mà cậu cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng, nếu không thì người bạn trai với tính cách vặn vẹo sẽ cưỡng ép cậu bóc quà, cậu không muốn bóc quà trong tính huống này đâu, chắc chắn sẽ bóc ra cả một hòm thuốc nổ!

Thế nên là, các bạn học thân mến, xin thứ lỗi.

Có người phát hiện Tô Ly ngồi hàng thứ hai, không nhịn được mà nói nhỏ với  chị em ngồi bên cạnh. 

"Kia không phải đàn anh Tô Ly hả? Nhìn đẹ thiệt á, da cũng trắng nữa!" 

"Trước tui còn tưởng máy quay có hiệu ứng chỉnh sửa làm đẹp cơ, không ngờ người thật còn đẹp hơn nữa!"

"Má ơi, nãy ảnh nhìn qua bên đây,  tui nhìn thấy chính diện mặt rồi, đẹp quá trời quá đất!"

"Vừa đẹp, kỹ thuật diễn lại tốt, bạn trai còn là Phó Mịch, đàn anh Tô Ly làm người ta hâm mộ ghê á!"

"Tui hâm mộ lâu rồi, bà thấy bức ảnh sinh nhật của anh ấy trong đoàn phim rồi hen, nhan sắc ba mẹ anh ấy như thế, con sinh ra không đẹp sao được?"

"Nói mới nhớ, trong bức ảnh đó có cả Phó Mịch và bố mẹ đàn anh, này tính là ra mắt rồi, sau này chắc sẽ kết hôn ha!" 

"Hiu hiu hiu hiu, người ta mới 22 tuổi đã kết hôn, còn bạn trai tui đang nơi nào!" 

"Lúc anh Tô Ly đóng máy Phó nhị thiếu tận tay  tặng một bó hồng trắng siêu bự lại còn thơm  chán ảnh, bức đó được coi là ảnh bùng nổ chấn động của {Vạn Vật Phó Tô} đó!  Bà chị 'TiramiLy'  của tui kêu gào trong wechat ba ngày ba đêm! Muôn phần hối hận sao gày đó không đăng ký thi trường mình, mà lại chọn trường bên cạnh."

"Tui thấy bức ảnh đó rồi, mà lại còn là phòng làm việc của Nhị thiếu đăng nữa, ngọt chít tui!" 

"Cơ mà người nghiêm túc như đàn anh Tô Ly xứng đáng được Phó nhị thiếu thích, đã sắp tốt nghiệp ròi còn đến tham gia giao lưu, thiệt là chăm học mà!"

"Nghe nói thành tích của ảnh rất tốt, thiên phú âm nhạc siêu đỉnh!" 

"Đương nhiên rồi, trình độ không cao sao viết được bài hát chủ đề cho phim được chứ? Hôm qua công bố trailer đầu tiên bài hát chủ đề có 30 giây, siêu ngắn nhưng tui thuộc luôn rồi, giọng Nhị thiếu hay quá trời luôn!"

"Đúng là được mở mang tầm mắt!"

Tô Ly không  mảy may rằng mình đã biến thành tiêu điểm bàn tán của mọi người, cậu chỉ để ý là mấy cửa lớn đã đóng hết rồi, nhân viên bảo vệ nghiêm nghị đứng trước sân khấu, lãnh đạo trường cũng đã vào chố ngồi, khung cảnh mà Phó Mịch mong đợi cũng sắp diễn ra.

Một tiếng sau.

Diễn đàn trường bùng nổ.

Hotsearch Weibo bùng cháy.

[Tui hối hận, tui quá hối hận, tôi vụt mất cơ hội thấy Nhị thiếu ở cự ly gần rối!]

[Trường hư quá à, sao không nói cho tui biết người đến giao lưu là Phó Mịch chứ!]

[Hahahahahah tui hạnh phúc quá đi, không thể ngờ được người đến là Phó nhị thiếu, hời rồi quá hời luôn!]

[Tôi về bị bạn gái vò đầu bứt tai, hỏi sao lúc thấy Tô Ly ngồi phía trước lại không suy ra được người đến sẽ là Phó Mịch! Anh em đòi lại công bằng cho tui, cái này tui có thể đoán trước được hả?]

[Chị em ơi, tui đu được ở cự ly gần rồi nè! Nhị thiếu trên sân khấu cứ nhìn trộm bé Tiểu Ly hoài, rõ ràng là đang rắc cơm chó! Ngọt quá, ngọt quá đi à!]

Những người biết chuyện muộn một bước, sau khi tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành, thì lại bùng nổ một lần nữa, lần này đến cả fan CP cũng sốc ngang. 

Mặc dù bọn họ gặm được cơm chó hoàng kim đã khiến cho tất cả fan CP hâm mộ đến nổ mắt, nhưng  show tình cảm đến quy mô này cũng là lần đầu tiên họ được thấy, cả Super Topic bùng nổ trong nháy mắt!

[Tui thiệt là có phúc, gặm được CP thần tiên gì đây cơ chứ?]

[Nhị Thiếu tất tả bận rộn bỏ ra một ngày đến học viện của Bé Tiểu Ly tham gia hội thảo, lại còn là nặc danh, đây còn có thể vì cái gì, đương nhiên là vì yêu rồi!]

[Tui hâm mộ chị em được gặm hint ở hiện trường quá à, du di đi coi như là tham gia hôn lễ luôn rồi!]

[Tui tưởng đường mà tui gặm được đã nhiều lắm rồi, lần này Nhị thiếu lại vả mặt tui, không, tui chưa gặm được nhiêu đường hết! Xin hãy mặc sức mà ném đường vào mặt tui đi!]

[Tui thiệt lòng ngưỡng mộ cậu một chút, bạn trai thiên thần gì đây!]

Trong lúc ấy, Phó Mịch thay bộ đồ trẻ trung thoải mái đeo khẩu trang dắt theo Tô Ly đã cải trang dạo bước trong khuôn viên trường dưới ánh chiều tà, cũng như tất cả các cặp đôi tình nhân khác, chỉ cần nắm tay đi dạo cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. 

Bên đường người qua kẻ lại, bọn họ cứ như vậy mà đi từ sân tập đến thư viện, từ thính phòng đến khu dạy học.

Đến tận lúc Phó Mịch nhắc dến việc muốn đến ký túc xá của Tô Ly, thì lại bị từ chối thẳng thừng.

"Nếu anh còn không đi thì sẽ trễ chuyến bay đó."

Tô Ly tuyệt tình từ chối, Viên Tông Lâm đã gọi điện giục mấy lần rồi, Phó Mịch mà còn lần nữa thì anh ta sẽ đến tóm người luôn á.

Phó Mịch chẳng để tâm: "Anh đổi chuyến được." 

"Quản lí của anh nhắc anh: Nếu trong vòng mười phút không nhìn thấy anh ở bãi đậu xe, anh ấy sẽ mượn loa phóng thanh của trường phát thông báo tìm trẻ lạc giống như ở trung tâm thương mại vậy đó."

Phó Mịch cướp lấy điện thoại từ tay Tô Ly, đọc thành tiếng mấy dòng mà Viên Tông Lâm gửi đến cho cậu: "'Gửi ngài Phó Mịch bạn trai của bạn Tô Ly, mời ngài mau chóng đến bãi đậu xe, có quản lí của ngài đang đợi.' Kêu anh ta đi tông báo đi, anh nghe thấy rồi mới đi." 

Phó Mịch biết bạn trai của mình không nói đùa, tên này một khi đã dở chứng, thì không được vừa ý chắc chắn anh ta sẽ không đi đâu. 

Nhưng mà nếu để Phó Mịch vừa ý thì cậu cũng sẽ lên hot search đó!

Mặc dù tháng này cũng đã lên hot search không ít lần, nhưng mà mấy cái hot search dở hơi kiểu này thì thôi đi!

Người ta nói mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó, phải làm sao để tiễn được bạn trai cậu đi đây? 

Tô Ly nhớ đến khoản vay "lời cắt cổ" lần trước, trộm nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn nơi này hoang vu vắng người, bèn vội vã kéo Phó Mịch ra đằng sau một cái cây lớn, nhân lúc anh vẫn chưa định thần lại được, nhón chân tiến lại gần đặt lên một nụ hôn. 

Phó Mịch ngửi thấy hơi vị thơm ngọt của bé Lê, nhưng lại không cảm nhận được bờ môi mềm mại, mới giật mình, anh còn chưa kịp tháo khẩu trang nữa!

Tô Ly cũng nhớ ra điều này, lập tức lùi ra, định kéo khẩu trang của anh xuống. 

Nhưng Phó Mịch lại nhanh tay hơn, anh ôm lấy eo Tô Ly quay người lại. 

Sau khi vị trí của hai người hoán đổi cho nhau, Tô Ly bị bao vây giữa Phó Mịch và thân cây lớn, hô hấp bị cướp đoạt, chiếc hôn cuồng nhiệt khiến cậu không tài nào thoát ra nổi, chỉ đành vươn tay ôm lấy vai bạn trai mình, môi lưỡi quấn quýt đã mất đi sự dịu dàng từ bao giờ. 

Nỗi niềm nhung nhớ cả một tháng không gặp nhau tích tụ lại, phải dùng nụ hôn gấp gáp để diễn tả.

Nếu không nghe thấy tiếng  loa phát thành của trường đột nhiên phát ra tiếng, thì có lẽ Tô Ly bị hôn đến mụ mị đầu óc, đã để mặc Phó Mịch luồn tay vào áo phông của cậu. 

Phó Mịch bị đẩy ra khó chịu vô cùng, anh còn chưa hôn đã thèm nữa!

"Tiếc là thời gian gấp quá, anh còn muốn đến ký túc của em nữa..."

"Đủ rồi nha!" Tô Ly nhéo eo Phó Mịch, "Anh dẹp bớt mấy cái phế liệu trong đầu có được không hả?"

Phó Mịch bật cười, ôm lấy cậu mà rằng: "Anh chỉ muốn đến xem ký túc của em thế nào, em nghĩ anh dịnh làm gì hả? Hay là thực ra em cũng muốn chúng ta làm gì đó trong ký túc của em.."

Tô Ly ngại đỏ mặt, về phương diện này cậu chắc chắn đấu không lại Phó Mịch. 

"Một trắm cái hôn đã trả hết rồi, phiền anh trở lại làm người trưởng thành nghiêm túc! Nghiêm cấm đổ rác trong khuôn viên trường thiêng liêng này!" 

"Rõ ràng là em kêu anh dẹp...Ưm"

Tô Ly bịt miệng Phó Mịch bằng một nụ hôn, ngăn lại mấy lời nói ngông cuồng mà hắn định thốt ra. 

Lúc Tô Ly định dừng lại, Phó mịch ôm lấy Tô Ly dùng sức làm nụ hôn thêm sâu.

"Bao lâu nữa chúng ta mới lại được gặp nhau?" Phó Mịch thấp giọng hỏi: "Bao giờ anh mới được đưa em về nhà? Ba mẹ và anh trai anh rất muốn gặp em." 

Tô Ly bắt đầu thấy căng thẳng, nhưng cậu tin rằng, một gia đình có thể dạy dỗ thành một người như Phó Mịch chắc chắn cực kỳ ưu tú. Cậu không vì vậy mà cảm thấy lo sợ, cho dù ngày mai có đi luôn thì cậu cũng chỉ lo rằng mấy món quà mà trước đó mình chọn không đủ tốt thôi. 

Nhưng Tô Ly nghĩa đến phần công việc mà Phó Mịch nhắc đến, thì thấy rằng cho dù cậu có đồng ý cũng chẳng thể dễ ràng thành sự thât. 

Bộ phim lần trước mà Phó Mịch đạt được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất ở nước ngoài sắp chuẩn bị phát hành trong nước rồi, bộ phim được nhà phát hành và các rạp rất quan tâm, là bộ phim điện ảnh được người xem mong đợi nhất nửa cuối năm. 

Vậy nên Phó Mịch phải quay trước mấy trường trình quảng bá, lúc ra rạp cũng phải qua lại mấy thành phố không ngừng nghỉ để tuyên truyền phim. 

Cộng thêm {Thanh Sơn Ứng Thức Ngã} chiếm mất hơn chục ngày lịch trình, cả mấy thương hiệu đang xếp hàng, đợi anh đến quay quảng cáo cho sản phẩm mới, đấy là còn chưa nói đến mấy hợp đồng đại diện mà Viêng Tông Lâm đang bàn bạc. 

Nghe nói còn cả mấy trang bìa tạp trí và một bộ phim ngắn, một danh sách công việc dài dằng dặc, Phó Mịch không còn lại chút thời gian rảnh nào, ít nhất là đến cuối năm nay. 

Mới nghĩ đến đây, Tô Ly lại thấy đau lòng cho bạn trai của mình. 

Giỏi giang quá cũng khổ. 

Đúng là nên thưởng cho anh một chút, chiêu đãi anh sau một năm làm việc vất vả.

"Tết năm nay" Tô Ly dụi đầu vào vai Phó Mịch khẽ nói: "Em sẽ về nhà với anh."

--------

Quá là bận quá là năng suất lun Phó nhị thíu ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com