Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bạch xà

Tối đó Tô Hoàn cùng Tỉnh Miểu đốt pháo hoa ở sân sau, Tỉnh Miểu hân hoan cả ngày, lúc về phòng vẫn mang theo hứng thú bừng bừng, cậu nói mẹ thật tốt, ba cũng rất tốt, nói thích anh trai nhất.

Tịch Tư Ngôn cởi vớ rửa chân cho cậu, ôm cậu đi đánh răng rửa mặt. Đêm đó họ chẳng làm gì cả, Tịch Tư Ngôn hôn cậu như thường lệ, dỗ dành đưa cậu vào giấc ngủ. Nằm một hồi, sau khi chắc chắn Tỉnh Miểu ngủ rồi hắn mới khoác thêm áo bước ra ngoài.

Cha mẹ đang ngồi trong phòng khách, thấy hắn đi lại thì nhỏ giọng hỏi: "Miểu Miểu ngủ rồi hả con?"

Tịch Tư Ngôn gật đầu: "Dạ, hôm nay em ấy hào hứng quá nên dỗ hơi lâu."

Tô Hoàn thở phào: "Tư Ngôn... Mấy đứa dọn về đây ở đi, mẹ nghe giáo sư Kim nói con muốn ở lại trường làm giảng viên, bởi thế sẽ có nhiều thời gian chăm sóc Miểu Miểu hơn đúng không? Bọn con dọn về đây, mẹ hứa sẽ chăm lo Miểu Miểu thật tốt, con theo giáo sư Kim tiếp tục nghiên cứu dự án đi."

Tịch Tư Ngôn không đáp.

"Con thích việc đó mà, đọc sách bao nhiêu năm, bỏ ra bao nhiêu công sức, ba mẹ rất tự hào về tài năng của con, đừng lãng phí, cũng đừng từ bỏ. Con tin tưởng ba mẹ thêm lần này được không, ba mẹ có thể giúp con trông chừng cậu bé." Tịch Ngọc Thành khuyên nhủ.

Tịch Tư Ngôn lắc đầu: "Không phải, không phải vì em ấy cần người ở bên, là do con muốn làm giáo viên."

Hắn và Tỉnh Miểu đều từng gặp Tử Thần một lần, năm nay hắn đã 27, trải qua một phần ba đời người.

"Không phải em cần con, là con không thể rời khỏi em." Cuộc đời quá ngắn ngủi, hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian, đã nếm được kẹo ngọt rồi thì làm sao ngậm nổi vị đắng nữa chứ.

Tịch Ngọc Thành ngẩn ra, Tịch Tư Ngôn nói ngắn gọn nhưng nội dung lại rất nặng nề, ông đã đoán trước được, chỉ không ngờ hắn thẳng thắn đến vậy: "Tư Ngôn à, con không nghĩ tới vì sao hồi ấy Miểu Miểu thích con ư?"

Tịch Tư Ngôn sửng sốt, suy nghĩ của hắn chìm vào hồi ức đau khổ.

Vào một ngày bình thường của Tịch Tư Ngôn 24 tuổi.

Tan học, một mình hắn bước đến cổng phía Tây của Hoa Đại, chờ đèn giao thông chuyển xanh, còn bảy giây.

Ngay lúc bảy giây này, một chiếc xe thể thao màu đỏ mất lái lao vào chiếc ô tô đang quẹo trái, chiếc ô tô ấy tiếp tục đụng phải xe buýt đang dừng đèn đỏ. Bị tác động quá mạnh, bác tài xe buýt giẫm nhầm chân ga, chiếc xe hơi kia bị hất tung ra, văng về phía Tịch Tư Ngôn.

Não hắn đột ngột chết máy, đối mặt với tai nạn nghiêm trọng mà chẳng thể nhúc nhích.

Bỗng không biết từ nơi nào xuất hiện một lực đẩy hắn ra, khiến hắn lăn đến ven đường, ngẩng đầu lên thì thấy Tỉnh Miểu bị chiếc xe kia đâm văng ra rất xa.

Xung quanh ồn ào tiếng khóc, tiếng hét, tiếng báo nguy, Tịch Tư Ngôn lảo đảo bò dậy, nghiêng ngả chạy đến chỗ thiếu niên mặc sơ mi trắng và quần xám

Dưới người cậu đẫm máu, chảy dọc theo hoa văn của những miếng gạch lát vỉa hè, hắn không dám chạm vào cậu, một dòng máu chảy xuống gương mặt cậu trai.

Đó chính là lần đầu tiên Tịch Tư Ngôn gặp được Tỉnh Miểu, hắn nhớ lại cảnh ấy, ngoại trừ cơn đau như trái tim bị đục khoét, còn có câu cảm thán muộn màng.

Cậu bé nằm trên vũng máu từ bản thân dường như chẳng còn sự sống, thế mà vẫn xinh đẹp tựa đóa hồng trắng tinh.

Tịch Tư Ngôn cùng người nhà canh giữ ngoài phòng bệnh của Tỉnh Miểu, bệnh viện nhiều lần thông báo tình trạng nguy kịch, cần người thân ký tên.

Bọn họ đi tìm dựa vào thông tin trên thẻ sinh viên của cậu.

Năm hai khoa Toán học, Tỉnh Miểu, 18 tuổi.

Tịch Tư Ngôn cứ cho rằng sẽ tìm được một gia đình lo lắng gần chết, ai ngờ lại tìm ra một viện mồ côi vắng vẻ.

Vì trong viện có một cái giếng, nên cậu họ Tỉnh (giếng).

Không có cha mẹ người thân, không có anh em ruột rà, người chăm lo cho cậu chỉ có viện trưởng viện mồ côi đã qua đời hai năm trước, và một đám bạn cùng phòng không thân cho lắm.

Bọn họ đến viện xem giấy tờ nhận nuôi, càng xem, lòng càng trầm xuống.

Người phụ trách viện đương nhiệm tiếc nuối nói: "Tiếc thay cho cậu bé, nhiều người muốn nhận nuôi cậu bé lắm, người gì mà vừa đẹp vừa thông minh, còn tốt tính... Chao ôi, cậu bé tốt bụng ấy, viện trưởng già sinh bệnh, cậu đòi ở lại chăm sóc bà, nhất quyết không chịu theo cha mẹ nuôi, chỉ muốn chăm bệnh mẹ Lưu, đứa nhỏ ngoan này... Về sau viện trưởng mất rồi, cậu cũng đã thành thiếu niên 16 tuổi, không ai muốn nhận nuôi cậu nữa."

Tịch Tư Ngôn nhìn giấy tờ, mười bốn mục, Tỉnh Miểu 16 tuổi đã từ chối tận mười bốn gia đình.

Hắn nói không nên lời.

Nhờ vào số tiền làm thêm và trợ cấp ít ỏi từ chính phủ, một mình cậu bước thẳng đến đại học top đầu quốc gia.

Cuộc sống cậu vốn chẳng có gì phải vướng bận, giờ vì một người xa lạ mà có rồi.

Tịch Tư Ngôn cầm theo mấy tấm ảnh của cậu rồi rời đi.

Tỉnh Miểu tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng đầu óc hỏng rồi, thiếu niên 17 tuổi thi đậu khoa Toán đại học Thanh Hoa, tỉnh lại trở thành một đứa bé, cậu chẳng thể quay lại trường học hay sinh hoạt như bao người bình thường nữa.

Người của nhà họ Tịch đến ký túc xá của cậu dọn đồ, gói ghém mọi thứ vào một chiếc túi vải.

Một cái ba lô, vài bộ quần áo, chút ít đồ dùng sinh hoạt với giấy tờ tùy thân, tính cả mấy tấm ảnh từ viện mồ côi, tạo nên mười tám năm cuộc đời của Tỉnh Miểu.

Nửa năm đầu, Tịch Tư Ngôn tình nguyện chăm bẵm cậu, người lạ này cứu mạng hắn, coi hắn như anh trai, thích hắn cực kỳ.

Một hôm nào đó, Tịch Tư Ngôn đột nhiên tò mò mở cặp sách của Tỉnh Miểu ra.

Có chiếc điện thoại khá rẻ đã hết pin từ lâu, hắn tìm dây sạc cắm vào đặt sang bên cạnh.

Một cái phong bì được ghi chú là tiền lương tháng này, bên trong có hơn hai ngàn tệ, chắc đây là tiền cậu làm thêm trước khi cứu hắn.

Trong cặp còn một tấm thẻ mượn sách của thư viện, hắn nghiêm túc đọc các mục sách cậu mượn, trừ sách chuyên ngành ra còn có rất nhiều loại sách thú vị: 《 Tam Thể 》, 《 Vụ nổ Big Bang 》, trọn bộ 《 Mật mã Tây Tạng》, có cả 《 Quá trình phát triển lâm viên Trung Quốc》...

Tịch Tư Ngôn bật cười, thông qua tấm thẻ nho nhỏ, dường như hắn nhìn thấy một cậu sinh viên đáng yêu, cậu có mâu thuẫn rất lớn với tập thể xã hội, nhưng lại sở hữu niềm khao khát hướng đến những lĩnh vực chưa biết rất mãnh liệt.

Càng xem hắn càng thích thú.

《Khoa Học Vật Liệu cơ bản》, 《 Sự phát triển của Vật liệu Hàng không》...

Hình như đều là sách chuyên ngành của Tịch Tư Ngôn, hắn đã đọc hết đống này từ khi còn học khoá chính quy.

Hắn mở ra những thứ khác ra, giấy khen cuộc thi toán học, giấy chứng nhận học bổng hạng nhất khoa Toán... Và một quyển nhật ký kiểu cũ.

Quyển nhật ký này trông qua rất mới, trang đầu tiên có viết một hàng chữ.

Nét hành thư xinh đẹp, mỗi nét bút đều như nước chảy mây trôi..

- "Vẫn còn cách thế giới ưu tú của Tịch Tư Ngôn xa lắm, phải cố gắng hơn nữa."

Hắn run rẩy lật trang sau, mỗi tờ đều là kế hoạch, trước là ngày tháng, giữa là nội dung cần làm, sau đó là kết quả.

Ngày 3 tháng 4: Đọc xong 《 Khoa Học Vật Liệu cơ bản 》- Đã hoàn thành.

Ngày 9 tháng 6: Làm một đề chuyên ngành Khoa học Vật liệu, đạt điểm tiêu chuẩn - Đã hoàn thành.

Ngày 12 tháng 7: Làm một đề chuyên ngành Khoa học Vật liệu, mục tiêu 90 điểm - Đã hoàn thành.

Ngày 6 tháng 12: Vượt qua kỳ thi tiếng Anh CET 6 - Đã hoàn thành.

Cậu vẽ một cái mặt cười sau mục tiêu ấy, bảo rằng nó rất đơn giản.

Ngày 1 tháng 2: Tích đủ tiền cho lớp luyện IELTS - Đã hoàn thành.

...

Tịch Tư Ngôn xem đến dòng đã hoàn thành cuối cùng, hai ngày trước khi tai nạn xảy ra.

"Dịch bài luận văn của Tịch Tư Ngôn sang tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức. - Đã hoàn thành"

Ở sau còn có rất nhiều kế hoạch, Tịch Tư Ngôn không xem nổi nữa, hắn hoảng loạn tìm trong mấy quyển sách kia, cuối cùng cũng tìm được một tập giấy A4 được ghim chặt, hắn run rẩy mở ra. Là bản viết tay phiên dịch luận văn hắn làm của Tỉnh Miểu.

Tỉnh Miểu đang say giấc nồng trên chiếc giường sau lưng hắn, còn hắn thì đỏ hoe mắt ngồi trên sàn.

Điện thoại vang lên thông báo khởi động, Tịch Tư Ngôn sợ đánh thức cậu nên vội vàng bước qua tắt tiếng, ngồi xuống ghế xem di động của cậu.

Không có mật khẩu, hình nền là ảnh chụp chung của cậu với viện trưởng.

Bà lão hiền hậu và thiếu niên ngây ngô xinh đẹp mỉm cười cạnh miệng giếng trong viện mồ côi.

Đầu tiên, hắn mở Wechat và vòng bạn bè chẳng có gì của cậu, rồi vào album chẳng được bao nhiêu tấm ảnh, phân nửa là ảnh của hắn với độ phân giải cực kỳ thấp, hẳn là cậu lén chụp.

Lại mở ghi chú ra, ngoài lời nhắc về những việc cần làm hằng ngày thì còn có một tập《Tổng hợp》được đặt mật khẩu.

Tịch Tư Ngôn không hề nghĩ ngợi, dùng ngày sinh nhật của mình mở tập ghi chú riêng tư.

Trong đó chỉ có ba điều:

- Rất thích rất thích rất thích, rất thích đàn anh Tịch Tư Ngôn năm nhất Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu trường mình.

- Tịch Tư Ngôn không ăn cơm trong căn tin, lúc ảnh chơi bóng rổ được nhiều bạn nữ tặng nước lắm.

- Có lẽ anh ấy không thích con trai đâu nên đừng đến gần quá.

Đêm hôm đó, Tịch Tư Ngôn cầm chiếc điện thoại, nằm nhoài trên bàn khóc rất lâu.

Đến hôm sau tỉnh lại. hắn bỗng cảm thấy có chút khó ở cùng một chỗ với Tỉnh Miểu. Tịch Tư Ngôn bắt đầu một khoảng thời gian tự hành hạ bản thân và bạo lực lạnh với Tỉnh Miểu.

Không phải hắn không chấp nhận được tình yêu đồng tính, hắn chỉ cảm thấy sợ Tỉnh Miểu.

Tỉnh Miểu yêu thầm hắn một năm, hoàn toàn không xuất hiện trước mặt Tịch Tư Ngôn, nhưng hắn vẫn sợ.

Chỉ vì thích hắn mà không chút do dự cứu hắn, thậm chí khi ấy Tịch Tư Ngôn còn chẳng biết cậu là ai.

Hắn vẫn luôn nhớ đến 7 giây đèn đỏ kia, cứ như lời tiên tri vậy.

Hắn chẳng cử động nổi trong con số nhấp nháy, nhưng Tỉnh Miểu lại dứt khoát đưa ra lựa chọn.

Tỉnh Miểu và Tịch Tư Ngôn, Tỉnh Miểu không hề tự hỏi, cậu chọn người phía sau.

Khi đó TV trong nhà đang chiếu《 Bạch Xà truyện 》do Lưu Đào và Phan Việt Minh thủ vai, Hứa Tiên nói: "Các ngươi thật sự cho rằng ta không biết các ngươi là thứ gì sao?"

"Ngươi quá đẹp, lại đối xử với ta quá tốt, trên đời làm gì có tình yêu không đòi hỏi gì đến vậy?"

Tịch Tư Ngôn như bị sét đánh, hắn chạy đến phòng vệ sinh nôn khan, áp lực như dời núi lấp biển đánh thẳng vào tâm lý hắn, tại sao chứ?

Tại sao hắn chưa từng bỏ ra gì cả, chỉ là tình yêu đơn phương mà cho hắn một sinh mạng, một đời người hoàn chỉnh.

Tỉnh Miểu đứng sau lưng hắn, trên mặt đều là vẻ lo lắng: "Anh ơi... Anh ơi anh sao vậy?"

Tịch Tư Ngôn giật mình, khoảnh khắc ấy, hắn nhìn Tỉnh Miểu, đột nhiên có một linh cảm xấu, như đứng trên đỉnh núi, như trầm vào biển sâu, ngạt thở.

Tỉnh Miểu này quá đáng sợ, cậu có vẻ ngoài mê hoặc người khác, dùng tình cảm thầm kín lặng lẽ dệt nên một tấm lưới. Bằng trí thông minh và sự cố gắng của Tỉnh Miểu, hắn sẽ chẳng bất ngờ nếu một ngày nào đó trong tương lai cậu có thể sát cánh trở thành cộng sự của hắn. Nhưng cậu lại buông bỏ tính mạng, dùng tâm hồn trống rỗng tóm lấy hắn bằng dây thừng đạo đức.

Dù sớm hay muộn, kiểu gì hắn cũng sẽ bị nhai nát cả xương.

Cơ thể lung lay sắp ngã, không thể có suy nghĩ của chính mình, Tỉnh Miểu sẽ vĩnh viễn trói vào hắn, mọi thứ của hắn đều sẽ bị cậu hủy hoại.

Tịch Tư Ngôn đẩy cửa bỏ chạy.

Hắn càng phản kháng kịch liệt hơn, đẩy cậu ra, mắng cậu ngốc, lớn tiếng với cậu, định dùng cách đó khiến Tỉnh Miểu chán ghét rời bỏ hắn.

Nhưng cứ như đánh vào một đống bông.

Bị mắng là đồ ngốc thì khóc lóc xin lỗi hứa rằng sẽ đọc nhiều sách hơn, bị mắng là gánh nặng thì lẽo đẽo học theo các dì giúp việc, sau đó mu bàn tay trắng nõn bị dầu nóng bắn lên phồng rộp, bị đẩy ra thì ngồi ngoài cửa phòng hắn cả đêm, bị ghét thì rụt rè kéo tay hắn nói anh ơi anh đừng giận mà.

Cuộc đời cậu vốn chỉ có người viện trưởng già và Tịch Tư Ngôn, mất trí rồi chỉ còn một mình Tịch Tư Ngôn.

Tối hôm đó, Tỉnh Miểu ngồi ngoài trời tuyết âm độ, Tịch Tư Ngôn đứng ở phía bên kia cánh cửa tự giễu.

"Mày thua rồi, Tịch Tư Ngôn."

Hắn khó mà không động lòng với tên ngốc này.

Tỉnh Miểu vượt qua biết bao gian khổ là ưu điểm, một lòng cố gắng là ưu điểm, biết ơn là ưu điểm, tốt bụng đến kỳ lạ là ưu điểm, thậm chí thích khóc cũng là ưu điểm.

Bế thân hình gầy yếu mềm mại lên, đôi mắt ươn ướt đáng thương, xương cánh bướm và xương quai xanh gợi cảm, làn da trắng muốt khiến người khác muốn đưa tay chạm vào.

Hắn yêu người ấy, cái gì cũng tốt, tuyệt nhất chính là:

Tỉnh Miểu chỉ thích Tịch Tư Ngôn, từ quá khứ, đến hiện tại, rồi tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com