Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giao nhau

Đúng vậy, tại sao Tỉnh Miểu lại thích hắn?

Hắn đã không thể nhận được đáp án của ba năm trước từ Tỉnh Miểu hiện tại.

Tịch Ngọc Thành biết vì Tỉnh Miểu thích con trai mình nên mới không chần chừ cứu Tịch Tư Ngôn, ông cũng từng đọc cuốn nhật ký kia, không khó để tưởng tượng đứa bé lớn lên trong gian nan kia bị thu hút bởi chàng trai kiêu ngạo tỏa sáng dưới ánh mặt trời thế nào.

“Miểu Miểu chưa từng trò chuyện với con, không biết tính cách của con, nó thấy dáng vẻ và thành tích xuất sắc ở trường học nên mới thích con. Tư Ngôn, con không cho rằng thay vì có thêm thời gian bên nhau, nó mong con sẽ tiếp tục rực rỡ hơn ư?” Tịch Ngọc Thành dịu dàng bảo ban, “Tư Ngôn à, con là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời đứa nhỏ ấy.”

Tịch Tư Ngôn nói không nên lời, tự dưng hắn nhớ Tỉnh Miểu quá, hắn muốn về phòng ôm lấy cậu.

Tô Hoàn thở dài: “Ba mẹ hỏi bác sĩ Lâm sơ sơ rồi, không nói tới con, Miểu Miểu thì sao, con định làm thế nào?”

Hắn tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ vô ích, trả lời một cách có lý trí: “Con muốn để em đi học tiếp, vẫn học đại học, con làm giảng viên có thể trông chừng em ở trường.”

Hắn thật sự muốn làm như thế.

Không ai sợ hãi chuyện Tỉnh Miểu trưởng thành hơn Tịch Tư Ngôn, cũng không ai khát khao muốn trả lại cuộc sống vốn thuộc về Tỉnh Miểu cho cậu hơn Tịch Tư Ngôn.

Cậu từ từ lớn đến 18 tuổi, trở thành người trưởng thành có suy nghĩ độc lập, ba năm trôi qua, hoàn cảnh xoay ngược.

Người mà không có đối phương thì không sống nổi biến thành Tịch Tư Ngôn.

Nhưng hắn vẫn muốn cậu lớn lên, thế giới này bao la, tương lai rất dài, cậu chỉ mới 21 tuổi mà thôi.

Tô Hoàn nghiêm túc xem xét kế hoạch của hắn rồi đưa ra ý kiến: “Không ổn lắm đâu con, cả môi trường giáo dục trong nước hiện tại lẫn quan hệ thầy trò đều không tốt cho các con.”

Tịch Tư Ngôn ngơ ngác, mẹ hắn bình tĩnh nói ra những lời này khiến hắn hơi hoảng hốt.

“Hơn nữa trí lực của Miểu Miểu có vấn đề, các con sẽ nhận về rất nhiều lời chỉ trích, con không quan tâm, nhưng chưa chắc Miểu Miểu cũng vậy.” Bà nghiêm túc nói, “Các con có thể kết hôn trước, công khai quan hệ, rồi con theo giáo sư tiếp tục nghiên cứu dự án, Miểu Miểu đi học, ba mẹ sẽ chăm lo cho thằng bé khi con đi vắng, mấy đứa không muốn về đây ở thì mẹ và ba con có thể dọn qua đó. Tư Ngôn, con nghĩ sao?”

Hắn ngơ ngẩn đáp sẽ suy nghĩ lại và hỏi ý Tỉnh Miểu, bây giờ cậu đã 13-14 tuổi rồi, có thể tự đưa ra quyết định của mình.

Hôm sau Tỉnh Miểu thức dậy, Tịch Tư Ngôn đang chống tay ngắm cậu.

Cậu dụi dụi mắt nói chào buổi sáng, vươn tay muốn ôm hắn.

Tịch Tư Ngôn cúi đầu thủ thỉ bên tai cậu: “Buổi sáng tốt lành, anh yêu em, Miểu Miểu.”

Tỉnh Miểu nháy mắt đỏ bừng mặt, hí hửng sà vào lồng ngực hắn, chủ động vén áo ngủ của mình lên cho anh trai sờ.

Sáng sớm vốn dễ bị kích thích, đột nhiên bị cậu trêu chọc thế này sao hắn nhịn nổi.

Nhưng bây giờ không đúng lúc, ban ngày ban mặt, tầng hai là phòng của ba mẹ, tầng một có dì giúp việc qua lại liên tục, dù trên tầng ba chỉ có hai người bọn họ thì vẫn nguy lắm.

Tịch Tư Ngôn ôm bé con nhà mình, tiếng nói khàn khàn: “Cục cưng thích nghe anh nói yêu em à?”

“Dạ.” Cậu được dỗ tới ngất ngây, mềm mại làm nũng, “Anh nói tiếp được không ạ?”

Tịch Tư Ngôn cười: “Anh yêu em lắm, còn em thì sao, em có yêu anh không?”

Tỉnh Miểu không kiềm được nước mắt trước sự xâm lược chân thật: “Yêu anh ạ… Anh ơi anh phải tin em, Miểu Miểu yêu anh thật đó.”

Cậu thật sự rất yêu Tịch Tư Ngôn.

Tựa như khắc vào tâm can, in trong trí óc, chảy xuôi theo mạch máu, mỗi tế bào, mỗi dây thần kinh đều như gào lên rằng Tỉnh Miểu yêu Tịch Tư Ngôn.

Tỉnh Miểu nghĩ, chắc hẳn cậu đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng cậu vẫn nhớ tình cảm của mình dành cho Tịch Tư Ngôn.

Trước đó, nhất định cậu đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều lần, đấu từ bảy tuổi tới tận mười bốn tuổi. Thứ duy nhất không thể bị thay đổi chính là yêu hắn.

Ánh mắt Tịch Tư Ngôn tràn ngập niềm vui và sự say mê, sao anh không tin em được cơ chứ?

Hắn không nói lời nào, im lặng đáp lại nhưng tựa như đã nói tất cả.

Sao hắn không tin cậu được? Hắn sẽ nhớ mãi nguyên nhân mình được cứu.

Tịch Tư Ngôn trước khi gặp được Tỉnh Miểu đã chết, giờ đây hắn là Tịch Tư Ngôn sống sót dựa vào Tỉnh Miểu, về sau sẽ trở thành...

Tịch Tư Ngôn phải yêu Tỉnh Miểu mới có thể tồn tại.

Không ngờ hai người lại dính nhau cả buổi sáng.

Cả hai đều đương độ trẻ trung, Tịch Tư Ngôn nhịn lâu rồi, lâu đến mức hắn như tê liệt, từ lúc bắt đầu đã nhịn không nổi nữa. Lại thêm Tỉnh Miểu chỉ làm những điều cậu muốn, trưng ra khuôn mặt ngây thơ thốt lên những lời khiến hắn phát điên.

Một ngày vui vẻ lại đến.

Trưa rồi, lo cậu đã không ăn sáng còn ăn trưa muộn sẽ đau dạ dày, Tịch Tư Ngôn đứng lên, xuống nhà nấu cơm cho cậu.

Trông thấy Tô Hoàn ngồi trong phòng khách, Tịch Tư Ngôn mới chợt nhớ mình đang ở nhà cha mẹ.

Tự nhiên thấy hơi ngại.

Tô Hoàn bình thản chỉ vào phòng bếp: “Kêu đi ăn mà chẳng đứa nào trả lời, đồ ăn nguội cả rồi, con đi hâm lại cho Miểu Miểu ăn đi.”

Tịch Tư Ngôn gật đầu, bước vào bếp bắt đầu làm.

Tô Hoàn tới giúp đỡ, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn chịu không nổi mà trách hắn: “Con… con chú ý chút đi, thể trạng thằng bé không tốt, sao có thể, sao có thể dày vò nó như vậy? Cả đem chưa đủ còn thêm buổi sáng, thường ngày con ở nhà cũng không biết kiềm chế vậy à?”

Tịch Tư Ngôn xấu hổ, không biết phải làm sao để giải thích với Tô Hoàn rằng thật ra đây là đêm đầu tiên của bọn họ… hay là ngày đầu tiên nhỉ?

“Con biết rồi mẹ, ba đi làm rồi ạ?” Tịch Tư Ngôn chỉ có thể căng da đầu nghe mẹ dạy dỗ.

Tô Hoàn gật đầu: “Mẹ vừa suy nghĩ lại, dọn đến chỗ các con cũng không phải ý kiến hay, thế này đi, con vẫn lo cho Miểu Miểu, nếu con bận việc thì gọi về nhà, để tài xế chở nó về, hoặc là ba mẹ tới đó.”

Ẩn ý là sẽ không làm phiền bọn họ.

Tịch Tư Ngôn đồng ý: “Đều được ạ, con còn chưa hỏi ý Miểu Miểu, lát nữa con bàn với em.”

“Được.”

Tịch Tư Ngôn bưng đồ ăn lên lầu, nghe thấy Tô Hoàn lẩm bẩm phía sau: “Hai đứa ở chung hơn một năm, ước gì mỗi ngày đều có thể dính lấy nhau, sao mà tách ra được…”

Hắn giả vờ không nghe, nhanh chóng quay về phòng mình.

“Nào Miểu Miểu, ăn chút đi rồi ngủ tiếp.” Hắn cẩn thận bế người lên, dỗ cậu ăn từng chút, Tỉnh Miểu đang ngủ mà bị kêu dậy thường gắt ngủ, hầm hừ không nghe lời.

Tịch Tư Ngôn bèn dọa cậu: “Bé cưng ăn không ngoan thì tối anh không hôn em đâu.”

Chiêu này lần nào cũng thành công, cậu lập tức híp mắt mơ màng để Tịch Tư Ngôn đút, ăn xong còn ngoan ngoãn hôn Tịch Tư Ngôn: “Em ăn xong rồi, tối anh phải hôn em đấy nhá.”

Tịch Tư Ngôn bị sự đáng yêu ấy tấn công, ôm hôn cậu rất lâu mới cho cậu ngủ tiếp.

Đã từng có rất nhiều ký ức tồi tệ tại căn nhà này.

Giờ đây chúng như dòng chữ viết sai trên tấm bảng đen, bị xóa sạch sẽ, chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ số mệnh giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com