Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhóc mít ướt

Tịch Tư Ngôn chính thức quay lại viện nghiên cứu, chuyển từ đi học thành đi làm nhưng hắn vẫn là hotboy của Hoa Đại, mỗi lần nhắc đến chuyện này cả viện đều cười nghiêng ngả.

Tỉnh Miểu cứ thế ngoan ngoãn đi học, ngày mới bọn họ cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng, cùng đi đến trung tâm trường rồi tách ra, một người tới khoa toán, người còn lại thì đến viện nghiên cứu.

Cậu vẫn nhớ Tịch Tư Ngôn phát khóc, may là có gọi điện và call video, ít nhất lúc về nhà cậu sẽ không càng nghĩ càng tủi thân huhu tận mấy tiếng đồng hồ, cũng không ngày nào cũng khóc, cơ mà lâu lâu vẫn cứ hoảng loạn một lần.

Tỉnh Miểu không biết kết bạn, không thể trò chuyện với bạn cùng lớp, chỉ lủi thủi đi học rồi đi về.

Các bạn học đều rất quan tâm đến Tỉnh Miểu, nhưng trông thấy cậu trầm tính, không dễ gần cho lắm nên họ không dám làm phiền cậu, tuy nhiên vẫn có vài cô gái bày tỏ các cô rất đau lòng.

Nữ sinh ngồi trước cậu là một cô nàng tính tình sảng khoái tên là Hàng Vãn, ngày nào cũng chào cậu, sau hai tháng thì lén lút hỏi cậu: “Tỉnh Miểu, Tịch Tư Ngôn là gì của cậu vậy?”

Tỉnh Miểu cúi đầu đáp: “Anh trai.”

Bề ngoài đã không giống nhau mà còn khác họ, chắc chắn không phải là anh em ruột, nghĩ đến biệt danh của các cặp đôi, Hàng Vãn suýt nữa hét lên rồi.

“Các cậu sống chung hả?”

“Ừ.”

“Ừm… Đàn anh thường gọi cậu là gì vậy?”

Tỉnh Miểu không hiểu sao cô lại hỏi mấy cái này, cậu nhíu mày suy nghĩ, hình như cũng không phải chuyện cần giấu, bèn thật thà trả lời: “Miểu Miểu.”

“Ỏ~ Đáng yêu chết mất!” Cô vận sức bình tĩnh lại, “Còn gì nữa không?”

Tỉnh Miểu vừa muốn trả lời, Tịch Tư Ngôn đã gọi video tới

Đôi mắt Tỉnh Miểu sáng rực, cậu nhận cuộc gọi trước rồi mới tìm tai nghe, thế là Hàng Vãn nghe lỏm được giọng nói đầy dịu dàng của Tịch Tư Ngôn: “Bé cưng à.”

Hàng Vãn ấn nhân trung, cô cần xe cứu thương gấp, ngọt quá rồi đấy nhá.

Tỉnh Miểu ngắm Tịch Tư Ngôn trên màn hình, nhỏ giọng gọi: “Anh ơi.”

“Đang giải lao hả em? Có nghe lời uống đủ nước không?”

Tỉnh Miểu đặt ly nước trước camera, cười tủm tỉm khoe rằng: “Em uống hết rồi, anh xem nè!”

“Cục cưng giỏi quá.” Tịch Tư Ngôn cười hỏi cậu, “Lát nữa nghỉ trưa em muốn ăn gì, hôm nay anh được nghỉ sớm, em cũng không có tiết bốn. Nhà mình hết đồ ăn rồi, chúng ta đi mua một ít nhé.”

Tỉnh Miểu ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc đáp lời: “Em muốn ăn đậu phụ tôm.”

“Được.” Vừa nói xong đã có người kêu Tịch Tư Ngôn.

“Anh mau đi làm đi, em sẽ chờ anh tới đón.” Tỉnh Miểu hiểu chuyện vẫy tay tạm biệt hắn.

“Được rồi bé ngoan, lát tan học anh tới đón em.”

Mỗi lần cậu nói chuyện điện thoại với Tịch Tư Ngôn đều rất nhỏ tiếng, xung quanh có người nên cậu cũng chẳng dám nói nhớ anh hay yêu anh. Tỉnh Miểu cho rằng việc call video này rất đỗi bình thường, Hàng Vãn đang ở gần cậu hẳn đã nghe được hết rồi, chắc không sao đâu.

Nhưng Hàng Vãn điên rồi.

Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ hít được couple nào thơm như vậy, công cưng chiều thụ như em bé, chưa kể nhan sắc cả hai đều đỉnh nóc kịch trần, mẹ nó tuyệt thật đấy!

Nụ cười trên mặt muốn kìm cũng kìm không được, vội vàng chia sẻ vào nhóm cắn đường của Hoa Đại.

Đây là nhóm dùng để đu các couple đầu tiên, hiện giờ đã lập được năm cái rồi.

Ở nơi mà Tịch Tư Ngôn và Tỉnh Miểu không biết, có gần 5000 người “Giám sát tình yêu” của họ, nói huỵch toẹt ra là fan CP.

“Thông tin đặc biệt! Hotboy Tịch thường gọi bé mít ướt là Miểu Miểu! Nhưng vừa rồi tui nghe lén bọn họ gọi điện thoại, anh ấy gọi ẻm là bé cưng á!”

“Đạ mú khát chết tui.”

“Máaaa, tuyệt, tui đi trước đây, trưa nay ăn đường ngọt chết luôn huhu!”

“Aaaaaaaa!”

Nhìn tin nhắn liên tục nhảy ra, cả đám chị em trong phòng học đều lén lút ngó qua rồi lại hào hứng gõ phím.

“Cấp báo!!! Người thu thập thông tin tuyến đầu ở viện nghiên cứu của tui vừa báo lại! Anh ấy nghe được anh í nói cục cưng giỏi quá với người bên kia màn hình!”

“Cứu mạng, cạn máu rồi!”

“Đời trước tích đức, đời này húp chùa!”

“Ôi trời tui sắp tốt nghiệp mà còn có cơ hội nhìn thấy hotboy Tịch hạ phàm, chết cũng nhắm mắt nè các bà ơi!”

“Tui là nghiên cứu sinh năm hai rồi nè, vậy mà còn nhìn thấy Tịch Tư Ngôn cười, tui còn nghi rằng nếu chưa thấy ảnh cười thì tui có thể học lên tiến sĩ để rình luôn ấy.”

“Có ai đặt cược không? Đặt coi chừng nào hai người này công khai?”

“Còn công khai nữa hả, chú của chị họ của bạn của bạn tui là họ hàng nhà họ Tịch, chú ấy kể người nhà đó tự dưng nói trong nhà có hai người con trai, bà thử nghĩ lí do đang một đứa tự dưng biến thành hai đứa đi!”

“Vãi chưởng thật hay giả vậy, cháy thế luôn hả? Bọn mình ngồi đây chờ công khai, bọn họ thì trực tiếp kết hôn luôn???”

“Thật đấy, tui tới văn phòng xin duyệt giấy nghỉ phép thì nghe được chủ nhiệm với mấy giảng viên khác đang tám chuyện, có người bắt gặp Tịch Tư Ngôn đi mua nhẫn kim cương ở cửa hàng trang sức cao cấp!”

“Xĩu ngang, hôm nay tui thật sự bị đường dìm chớt rồi!”

“Chỉ như này mà dìm chết gì? Lớp bọn tôi tan học lúc 10 giờ 50, cả bốn dãy giảng đường đều nán lại xem Tịch Tư Ngôn dỗ bé mít ướt này.”

“Mới tới, Tịch Tư Ngôn là hotboy lạnh lùng như đá của Hoa Đại thì tôi biết, cơ mà sao lại kêu Tỉnh Miểu là bé mít ướt vậy?”

Hàng Vãn nhìn tốc độ gõ chữ này, gõ một hồi còn dè dặt quay đầu dòm Tỉnh Miểu một cái.

“Bạn học mới đến à, để tôi nói cậu nghe, bé mít ướt không chỉ là danh xưng, mà còn là một viên kẹo bự chảng đó! Bởi vì ban đầu là Tịch Tư Ngôn đi học chung với Tỉnh Miểu, nhưng hai tuần nay viện nghiên cứu bắt đầu làm việc nên ảnh không tới nữa, ẻm cứ khóc nhè một mình hoài thôi! Ẻm tưởng ẻm khóc lặng lẽ lắm, cơ mà bọn tui thấy hết á!”

“Trời ơi tui muốn khóc chung với ẻm quá!”

“Tới chậm rồi mấy bà, biết rằng viên này to nhưng chả nhẽ chúng ta chỉ có thể ăn viên kẹo hết hạn này thôi ư?”

“Đừng nói nữa, lúc bọn tui biết cũng đứng hình, sao lại có thể dễ thương đến thế chứ!”

“Với cả hôm nay hotboy với bé ngoan ăn cơm chung á…”

“Cứu mạng! sos!”

“Tui tưởng tượng được cảnh anh Tịch ôm bé khóc nhè, không ngừng dỗ bé cưng ngoan đừng khóc rồi…”

“Help!!!”

Bọn họ cứ như vậy vượt qua nhớ nhung từng ngày, từ đầu năm tới cuối năm. Tô Hoàn đi xem bát tự, rằng năm nay họ không hợp để kết hôn. Tịch Tư Ngôn nói hết nước hết cái vẫn không thuyết phục được bà, đành phải tìm thời gian ra nước ngoài làm giấy tờ trước, đợi đến mùa xuân năm sau sẽ tổ chức hôn lễ.

Tỉnh Miểu được nghỉ đông rồi lại nghỉ hè, Tịch Tư Ngôn thì vẫn phải tất bật đi làm.

Mỗi khi được nghỉ, dường như thời gian quay ngược lại rất lâu về trước, khi cậu ở nhà chờ Tịch Tư Ngôn. Cơ mà cũng không giống lắm, bởi vì bây giờ có một chú Corgi đáng yêu bầu bạn, Tô Hoàn cũng thường xuyên tới chăm sóc cậu.

Ban đầu cậu không quen nên cứ bám dính lấy dì giúp việc, sau này mới dần mở lòng. Tô Hoàn thấy cậu bắt đầu gần gũi với mình, vui vẻ chụp cho Tỉnh Miểu một bức rồi đăng lên vòng bạn bè, khoe rằng con trai mình cực kỳ đáng yêu.

Phu nhân nhà họ Trần bình luận: Con trai? Nhà mấy người có đứa thứ hai từ khi nào thế? Cậu bé đẹp thật đấy, trông cứ như diễn viên vậy.

Tô Hoàn nhớ hình như con gái nhà ấy vừa về nước, trong ký ức của bà thì đó là một cô bé vừa xinh xắn vừa thông minh, quen biết Tịch Tư Ngôn từ nhỏ. Hồi trước bà còn cân nhắc làm mai cho hai người họ nhưng bây giờ thì hoàn toàn không nghĩ vậy nữa. Sau khi điều chỉnh quan điểm, bà càng nhìn càng thấy thích Tỉnh Miểu, còn ngứa mắt cả thằng con nhà mình.

Tô Hoàn trả lời: Được bốn năm rồi.

Bà Trần lại đáp: Được đấy, sau này có dịp dẫn qua đây đi.

Tô Hoàn đồng ý.

“Mẹ ơi.” Tỉnh Miểu bưng một dĩa bánh quy nhỏ vừa nướng xong ra, “Mẹ ăn không? Con tự nướng, vị trà xanh đấy ạ.”

Tô Hoàn được thương mà sợ, vội vàng cầm dĩa: “Ăn chứ, con trai cưng của mẹ giỏi quá ta.”

Tỉnh Miểu vui vẻ đáp lời: “Anh trai thích ăn vị trà xanh.” Giây sau, cậu bỗng thấy tủi thân, “Nhưng mà hôm nào anh cũng về muộn, con quên nói cho ảnh biết con có nướng bánh.”

Dì Tưởng nghe cậu nói thế cũng lầm bầm: “Gần đây ngài ấy toàn về khuya, Miểu Miểu cứ phải vừa khóc vừa chờ thôi.”

Tự nhiên bị vạch trần làm Tỉnh Miểu hơi xấu hổ, cậu yếu ớt giải thích: “Không có, con không có khóc nhiều vậy đâu.”

“Làm gì có, dì cứ tưởng sẽ tốt hơn chứ!” Dì Tưởng giận lắm, “Không phải ngài ấy đã nói cậu có thể đến chỗ làm để tìm ngài ấy sao, Miểu Miểu à, giữ kĩ chút đi nào.”

Tô Hoàn nghe xong cũng bực cả mình, lập tức gọi cho Tịch Tư Ngôn: “Gần đây con đang bận gì vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chuyện trò vui vẻ, giọng nói của Tịch Tư Ngôn cũng trong trẻo: “Sao thế mẹ?”

“Mấy hôm nay con về nhà lúc mấy giờ?”

Tịch Tư Ngôn thật thà đáp: “Gần 12 giờ con mới về đến nhà, dạo này ở viện khá nhiều việc…”

“Lúc nào cũng bận! Lúc nào cũng nhiều việc! Con có biết mấy hôm nay Miểu Miểu nhớ con khóc lên khóc xuống không hả!”

Tịch Tư Ngôn đành chịu: “Mẹ, ngày nào em ấy cũng khóc mà.”

Tô Hoàn ngớ người: “Con nói cái gì thế! Thằng nhóc này học hư ai đấy?”

“Miểu Miểu ở đó hả mẹ? Mẹ đưa điện thoại cho em ấy đi, con nói chuyện với em.”

Tô Hoàn đưa điện thoại cho Tỉnh Miểu xong còn cố ý lớn tiếng: “Miểu Miểu mắng chết nó cho mẹ!”

Tỉnh Miểu nhỏ giọng nói với người kia: “Anh ạ.”

Tịch Tư Ngôn nghe giọng cậu mà lòng mề mềm nhũn: “Bé nhớ anh ư? Méc mẹ à?”

“Không có…” Cậu yếu ớt trả lời, trong lòng lại thành thật thừa nhận, đúng vậy ạ, “Anh có nhớ em không?”

Tim Tịch Tư Ngôn chững lại một nhịp, xung quanh hắn rất nhiều người nên hắn không dám tình tứ quá mức: “Chờ tan làm anh nhờ mẹ đưa em đến viện nghiên cứu nhé?”

Tỉnh Miểu cắn môi: “Anh chưa trả lời em kìa.”

“Em đến đây rồi anh nói em nghe.” Hắn hạ giọng.

Tỉnh Miểu bỗng đỏ mặt, cậu vừa định nói tiếp thì bị Tô Hoàn lấy lại điện thoại: “Tịch Tư Ngôn! Miểu Miểu hỏi con có nhớ nó không sao lại không trả lời! Thằng nhóc này!”

Tịch Tư Ngôn: “… Mẹ, tự dưng con nhớ cái hồi mẹ không chấp nhận bọn con ở bên nhau quá.”

Tô Hoàn tức xì khói: “Con nhắc cái này làm gì!”

“Được rồi mẹ, giờ mẹ dẫn Miểu Miểu tới viện nghiên cứu giúp con nhé.”

Tô Hoàn thầm mắng hắn, giận dữ đăng cảm nghĩ lên vòng bạn bè: Con trai lớn xấu xa đúng là không bớt lo được mà.

Trên xe, Tô Hoàn còn dạy Tỉnh Miểu: “Lát nữa con thấy nó thì đừng có mềm mỏng, cứ mắng nó, tìm định vị của nó, ngửi thử quần áo nó có mùi nước hoa không, kiểm tra điện thoại của nó, rồi chỉ vào mặt nó bảo rằng về sau lại thế nữa thì đi luôn đi, biết chưa!”

Tỉnh Miểu kinh hãi: “Như vậy không ổn đúng không ạ?”

“Con phải thế chứ! Miểu Miểu hiền quá nên Tịch Tư Ngôn mới hư như vậy! Con nhớ lại hồi trước coi, đi được vài bước không thấy con là không chịu nổi, bây giờ 12 giờ đêm mới về nhà, cứ để im vậy là sau này nó không về nữa đâu.”

Tỉnh Miểu giật mình, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu khó chịu quá.

Tới viện nghiên cứu, cậu ngựa quen đường cũ đến phòng Tịch Tư Ngôn, cửa phòng thí nghiệm mở ra, cậu nhìn thấy Tịch Tư Ngôn nói nói cười cười với một người phụ nữ trông rất thanh lịch.

Lời vừa rồi của Tô Hoàn cứ quanh quẩn bên tai cậu, khiến cậu dường như không kiềm được nước mắt.

Tịch Tư Ngôn quay đầu nhìn thấy Tỉnh Miểu, cậu bé xinh như tạc tượng được bọc trong chiếc áo khoác lông vũ, màu xanh nhạt của áo càng tôn lên sắc trắng của cậu, đẹp như bước ra từ phim hoạt hình vậy. Tịch Tư Ngôn còn không kịp chào giáo viên, ba bước gộp thành hai bước đến bên cậu.

“Cục cưng ơi!” Hắn không để bụng người khác có nhìn hay không, vừa tới nơi lập tức ôm lấy cậu, dù sao Tịch Tư Ngôn bám vợ cũng không phải mới ngày một ngày hai. Hắn nắm tay cậu, phát hiện toàn là mồ hôi lạnh, “Sao lại đổ mồ hôi lạnh?”

Tỉnh Miểu không nhịn nữa, hít mũi một cái rồi vỡ oà.

Tịch Tư Ngôn tức khắc hoảng sợ: “Miểu Miểu, Miểu Miểu sao vậy em?”

Cậu nhào vào lồng ngực Tịch Tư Ngôn mà khóc nức nở, không nói lời nào, nước mắt rơi lã chã.

Tịch Tư Ngôn chỉ có thể quay đầu xin giáo viên: “Cô Tống…”

Tống Phù Tuyết nhịn cười: “Được rồi được rồi, thả rông cậu nửa ngày đấy, đúng 8 giờ tối lại về, nhanh đi dỗ bé vợ của cậu đi kìa.”

Hắn ngượng ngùng nói cảm ơn, kéo Tỉnh Miểu một cái rồi đỡ mông người ta, hai đùi Tỉnh Miểu vòng qua eo hắn, Tịch Tư Ngôn cứ thế bế Tỉnh Miểu như koala, vừa đi vừa dỗ dành: “Không khóc không khóc nữa, bên ngoài lạnh lắm, em giấu mặt vào vai anh nhé, được không nào?”

Chung Nguyên tiến đến cạnh Tống Phù Tuyết: “Cô Tống có cảm nhận gì không?”

“Tất nhiên rồi, mấy đứa cứ nói với cô cậu bé trong nhà Tịch Tư Ngôn là thần khóc chuyển thể, đúng là mở mang tầm mắt.” Tống Phù Tuyết ôm bụng cười, “Cô cũng chịu Tịch Tư Ngôn, thường ngày trông nghiêm túc thế nào, nhìn thấy vợ là vứt đi hết, cô thấy nó thiếu điều quỳ xuống đây luôn cơ.”

Chung Nguyên cảm thán: “Bọn em quen rồi, ban đầu cậu ấy ngốc như gì ấy, sau này dẫn dắt người ta, nghiêm mặt nói mấy câu là nghiên cứu sinh kia tự kỷ luôn. Số liệu chỉ cần lệch 0.000001 thôi đã tức xì khói đập phá các thứ, thế mà vợ vừa gọi là sẽ ngoan ngoãn dỗ dành, ngấy muốn chết. Có khoảng thời gian cậu ấy không thèm ngủ, giờ nghỉ cũng không chơi game mà gọi điện thoại cho thằng bé, lúc cậu ấy về em không nhịn được đi hỏi có phải bạn trai cậu quá dính người rồi không? Cậu ấy trả lời em là bé con nhà cậu ấy chưa quen đi học một mình. Cứ thế trải qua một năm, sáng cùng nhau tới, trưa cùng ăn cơm, tối cũng về nhà chung, giữa lúc đó còn gọi hai, ba cuộc điện thoại.”

Tống Phù Tuyết hãi hùng: “Thật à? Tình cảm hai đứa nó tốt vậy ư? Cô đã từng gặp rất nhiều người đồng tính rồi, vậy mà chưa gặp ai như thế bao giờ.”

Một người đồng nghiệp khác bên cạnh trợn mắt bổ sung thêm: “Thật đấy ạ. Ba tháng trước, Tịch Tư Ngôn là thần tượng của em, ba tháng sau em không nỡ nhìn thẳng cậu ấy luôn. Mà nè Chung Nguyên, cậu hỏi thế là sai rồi, đáng lẽ cậu nên hỏi rằng bạn trai cậu ấy dính người hay cậu ấy dính người mới đúng?”

Chung Nguyên cười: “Phải phải phải, bộ tôi không biết tình huống lúc đó à? Tỉnh Miểu sở hữu khuôn mặt khiến đàn ông khóc thét, phụ nữ xót thương, nhìn kiểu gì cũng là Tịch Tư Ngôn bám riết lấy người ta nhỉ? Có đúng không cô Tống?”

“Gì cơ? Tịch Tư Ngôn mà khóc à?” Tống Phù Tuyết nghi hoặc.

Đồng nghiệp kia thật thà bác bỏ tin đồn cho Tịch Tư Ngôn: “Không đến mức đó, nhưng có đôi lúc cậu ấy nói chuyện với vợ xong sẽ tức giận tự mắng mình, mắng phòng nghiên cứu chúng ta, mắng thế giới này nọ. Em đến đúng lúc thấy cậu ấy như phát điên quăng hết tài liệu không làm nữa, đòi phải về nhà, bé cưng đang khóc nấc lên ở đó kìa.”

Tống Phù Tuyết: “… Mắng gì đấy? Có quay video không cho cô xem với.”

Chung Nguyên nhún vai: “Ai dám quay cậu ta nổi điên đâu. Mắng gì à… để em nhớ lại xem.” Chung Nguyên dừng một chút, diễn lại sinh động như thật, “Mẹ nó mình đúng là đồ khốn nạn! Vợ thì ở nhà một mình, còn mình lại ở trong cái lớp học tồi tệ này nhất quyết làm cho xong, não có vấn đề à! Nghĩ cái gì không biết! Cho vợ ở nhà ở trường một mình để rồi ngồi đây vật lộn với đống áp suất không khí thế giới chết tiệt này, điên mất thôi!”

“Sơ sơ là thế đó.”

Tống Phù Tuyết: “Ôi…”

“Cô mới đến mấy hôm nên chưa gặp được, thỉnh thoảng cậu ấy lại nổi khùng một lần, gần đây cậu ấy cố gắng tăng ca cho kịp kì nghỉ lễ, chắc cũng sắp bệnh rồi.” Đồng nghiệp cười bảo.

Chung Nguyên cũng cười: “Vợ khóc tới tận nơi rồi, không dỗ được thì toang, vẫn là cô Tống sáng suốt cho cậu ấy nghỉ nửa ngày dỗ người ta, chứ nếu khuyên cậu nhóc về nhà trước thì kiểu gì giây sau Tịch Tư Ngôn cũng phá cửa chạy theo.”

Tống Phù Tuyết: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com