Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

𖠌☼

Ngụy Thừa ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa đã lập tức cầm chiếc chăn rách cuốn chặt lấy Quán Quán, lúc ấy cũng bị giật mình tỉnh dậy.

Y ghé sát thì thầm: “Đừng phát ra tiếng.”

Quán Quán mắt vẫn mơ mơ màng màng, rụt rè gật đầu.

Trong bóng tối, mấy người kia đã lạch bạch bước vào, nhưng hình như mục đích không phải là tìm Ngụy Thừa, mà chỉ đến lấy cuốc, búa và mấy món đồ làm việc.

Ngụy Thừa nghe họ nói chuyện, giọng nói chẳng hề kiêng dè gì: “Đi bắt Hoàng Kim Tử…”, “Cả Mã Lão Tam con ranh đó cũng đi…”, “Mau lên nào…”

Trong đầu y lập tức nảy ra vài ý nghĩ, liền lặng lẽ xỏ giày, rồi cố ý ho hai tiếng, cất giọng gọi: “Chú Hai, chú Ba.”

Ngụy Tam Niên xách theo một cái đèn dầu, vung lên soi một vòng, hít sâu một hơi: “Má nó, làm tao giật cả mình.”

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, giả vờ ra vẻ quan tâm: “Thằng Thừa, sao dậy rồi đấy?”

Mấy người làm ầm cả lên như vậy mà còn ngủ được thì đúng là ngủ chết chứ chẳng phải ngủ say.

“Ho nhiều quá, ngủ không nổi ạ.”

Ngụy Thừa đáp. “Chú Ba, mấy người định đi đâu đấy? Có cần con giúp không?”

Ngụy Tam Niên nhìn y chằm chằm một lúc, rồi thúc khuỷu tay vào Ngụy Nhị Niên đang im lặng nãy giờ:
“Thiếu người trông lồng bẫy, dắt thằng Thừa theo đi, có thêm người cũng đỡ tay.”

Ngụy Nhị Niên “ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Ngụy Tam Niên khoát tay với y: “Mặc áo vào, đi theo đi.”

Thấy Ngụy Nhị Niên và Ngụy Tam Niên đã bước ra khỏi cửa, Ngụy Thừa liền kéo chiếc rương gỗ cũ từ gầm giường ra, lục tìm trong đó mấy cái áo thu rách bươm, mặc chồng hết lên người, cuối cùng khoác thêm chiếc áo bông đã mặc vài năm, vừa ngắn vừa mỏng, sờn hết cả bông bên trong.

Y nhẹ nhàng vén góc chăn lên: “Quán Quán, em cứ ngủ nhé. Anh đi bắt Hoàng Kim Tử về bán kiếm tiền mua lương khô cho em ăn.”

Từ trong chăn, một bàn tay nhỏ lấm lem đưa ra, níu lấy tay áo Ngụy Thừa, giọng yếu ớt như muỗi kêu: “Anh…”

Hai hôm nay trưởng thôn vẫn chưa quay về, mấy củ khoai khô và đậu rừng mà Ngụy Thừa giấu được cũng đã gần như cạn sạch. Tối nay y và Quán Quán đều phải ôm bụng đói đi ngủ.

Quán Quán như một chú mèo con đáng thương, mím môi nói nhỏ: “Lạnh… Anh đừng đi…”

“Đừng khóc, cũng đừng phát ra tiếng.”

Ngụy Thừa nghiêm túc như một người lớn nhỏ giọng dặn: “Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa. Đợi em tỉnh dậy là anh cũng về rồi.”

Y vừa bước ra cửa liền bị một luồng gió lạnh táp thẳng vào mặt — tuyết lại bắt đầu rơi.

Rét đến mức răng va lập cập, Ngụy Thừa co chặt tay áo, ôm lấy thân mình, cắm đầu đi theo sát gót Ngụy Nhị Niên và Ngụy Tam Niên, hướng về khu rừng sâu trong núi Mậu Khê.

Đi thêm một đoạn, liền thấy lác đác vài nhóm dân làng khác, người nào người nấy cầm theo đuốc, ba người một nhóm, năm người một nhóm, đều đổ lên núi.

Ngụy Tam Niên gặp một gã lưu manh quen biết, hai người ghé vào nói vài câu. Hắn xì mũi một cái rõ dài, dùng hai ngón tay quệt sạch, rồi lau luôn vào tay áo, lẩm bẩm mắng: “Mẹ kiếp, chắc chắn là Mã Lão Tam làm lộ chuyện.”

Ngụy Thừa đi sau nghe rõ rành rọt — thì ra mấy ngày nay có tin đồn rằng có người ở trấn trên bắt được kha khá “Hoàng Kim Tử”, bán được giá cao, kiếm bộn tiền.

Thứ gọi là Hoàng Kim Tử, thực ra là một loại ếch. Nhưng không phải kiểu ếch nhái mưa xuống là nhảy đầy đất, cũng không phải loại ếch thường hay thấy ngồi ru rú trong ruộng. Mà là một loài cực kỳ hiếm và đắt đỏ, chỉ sinh sống trong rừng rậm sâu thẳm, đặc biệt là ếch cái còn quý hơn cả — vì thế dân làng mới gọi nó là “Hoàng Kim Tử”.

Chúng chỉ sinh sống trong vùng rừng sâu núi Mậu Khê, dù một năm có thể săn ba mùa. Xuân, thu thì bình thường, nhưng mùa đông mới là đắt giá nhất. Tuy nhiên, trong núi sâu có cả đàn sói, báo hoang, lại thêm gấu đen hung dữ quấy phá, nên chẳng ai dám tùy tiện vào đó.

Ngụy Đại Niên – cha của Ngụy Thừa năm đó cũng vì cần tiền, bất chấp sống chết mà vào núi sâu săn lợn rừng. Cùng vài người tiến vào, cuối cùng đều được khiêng về. Chỉ có ông là bị thương nặng nhất, nửa bên thân bị gấu đen cắn nát, cảnh tượng thê thảm đến mức mấy trấn lân cận đều nghe đồn.

Phú quý tìm trong hiểm nguy, mấy năm gần đây vẫn có người muốn vào núi sâu liều mạng, nhưng đây là lần đầu tiên có người thực sự bắt được ếch mùa đông. Nghe đâu ếch đực bán được tám mươi văn một con, còn ếch cái lên đến hẳn hai trăm văn! Bắt được năm con cái là có ngay một lượng bạc!

Mà dân nghèo cắm mặt cày sâu cuốc bẫm quanh năm suốt tháng, đến cuối năm cũng chưa chắc nhìn thấy nổi một lượng bạc. Thử hỏi vậy thì ai mà chẳng đỏ mắt, tim nóng?

Cái tên “Mã Lão Tam” trong miệng Ngụy Tam Niên chính là một gã lưu manh nổi tiếng lêu lổng giữa trấn và làng. Tin tức này chính hắn tiết lộ cho Ngụy Tam Niên, ai ngờ tin lan đi nhanh như chớp, cả làng đều biết.

Gã lưu manh nói chuyện với Ngụy Tam Niên tên là Cẩu Tam Thạch, liếc nhìn Ngụy Nhị Niên lầm lì không nói, lại liếc tiếp người đi cuối là Ngụy Thừa — nhưng vì trời tối nên chẳng nhìn rõ mặt, cứ tưởng là con trai Ngụy Tam Niên, bèn lo lắng hỏi:

“Dắt cả trẻ con đi theo à? Nhỡ đâu đụng phải gấu đen thì chạy còn chẳng kịp.”

Ngụy Tam Niên quay đầu, liếc mắt một cái, cười nhạt đầy hiểm độc:
“Con thằng anh chết yểu của tao đấy.”

Rồi cúi đầu lẩm bẩm thêm một câu chẳng ai nghe lọt tai nổi: “Nếu thực sự gặp gấu đen, thì trẻ con da dẻ mềm mại, chắc chắn còn ngon miệng hơn cả người lớn.”

Cẩu Tam Thạch cười đểu một tiếng, rồi đưa tay chọc chọc vào mặt Ngụy Tam Niên:

“Ông này… ông này… mưu mẹo nhà họ Ngụy chắc dồn hết cả lên người ông rồi đấy!”

Phía sau cùng, Ngụy Thừa đang cẩn thận ghi nhớ đường rừng, hoàn toàn không nghe rõ hai người kia nói gì. Mà dù có nghe được thì y cũng chẳng bao giờ tin nổi Ngụy Tam Niên hay Ngụy Nhị Niên có chút lòng tốt nào, hai kẻ ấy sống chẳng khác gì súc sinh.

Y đi theo chẳng phải vì tin tưởng, chỉ là muốn xem có thể tranh thủ kiếm chút lợi gì không. Mấy chuyện kiểu này, trước giờ y đã làm không ít rồi.

Vì lần này người đi đông, lại cầm theo nhiều đuốc, nên dù đã tiến sâu vào khu rừng rậm mà ngày thường chẳng ai dám bén mảng, mọi người vẫn không tỏ vẻ quá sợ hãi, từng nhóm ba người, năm người tản ra khắp nơi.

Ngụy Tam Niên nghe theo lời Cẩu Tam Thạch, chọn một khúc suối nằm xa hẳn đám đông. Ba gã đàn ông nói làm là làm, xắn tay áo lên bắt đầu đục băng. Ngụy Thừa chịu trách nhiệm dọn dẹp băng vụn liên tục bắn ra từ vết đục. Chỉ cần chậm một chút là liền bị Ngụy Tam Niên chửi không tiếc lời.

Băng bị đục sâu gần sáu tấc thì đã nghe thấy tiếng nước ngầm chảy róc rách bên dưới, ba người lập tức phấn khởi, bắt đầu hạ lồng bẫy xuống một cách gấp gáp, rộn ràng.

Lồng bẫy vừa mới hạ xong, ba người còn chưa kịp thở phào… thì một tràng sói tru dài bất chợt vang vọng khắp thung lũng.

Ngụy Tam Niên hoảng đến mức buông rơi luôn cái cuốc sắt, mặt cắt không còn giọt máu: “Là… sói?”

Đúng lúc ấy, mấy người dân trong làng mang theo cuốc xẻng lật đật lao về phía bọn họ, chạy trối chết.

Cẩu Tam Thạch vội túm lấy cánh tay một người, sốt ruột hỏi: “Chạy cái gì chứ? Không phải sói ở bên ngọn núi kia sao?”

“Chạy đi còn kịp! Ông tưởng mình chạy nhanh hơn sói à? Đợi nó sang đến ngọn này thì có mà xong đời!”

“Đi mau đi mau! Giữ mạng quan trọng hơn hay là bạc quan trọng hơn…”

“Lão Mông Đầu bảo là cả bầy! Đám súc sinh đó bị đói cả mùa đông rồi, ngửi thấy mùi người là kéo đến đấy!”

Dân làng người trước kẻ sau lũ lượt chạy xuống núi, tiếng sói tru vang vọng liên hồi giữa núi rừng. Ngụy Tam Niên không thèm để ý đến ai, vớ lấy cái cuốc gần tay rồi cắm đầu bỏ chạy, Ngụy Nhị Niên theo sát ngay sau.

Chỉ có Cẩu Tam Thạch là tức đến phát điên, hắn đang nợ ngập đầu vì cờ bạc, còn trông mong kiếm chút lời nhờ bán lại ếch vàng, giờ thấy tình hình này thì chỉ biết đá tung đống tuyết dưới chân, nghiến răng nghiến lợi rồi cũng vác thân đi thoát thân.

Ba người bỏ chạy, chẳng ai buồn ngoái đầu nhìn đến Ngụy Thừa, cái thằng bé theo cùng.

Nhưng Ngụy Thừa lại không chạy.

Y đứng ở bên khe suối, đưa mắt nhìn về phía lồng bẫy đang ngâm trong nước, mọi thứ vẫn yên ắng, không một chút động tĩnh, có vẻ ếch vàng vẫn chưa mắc bẫy.

Ngụy Thừa cắn răng, lòng đầy do dự và không cam tâm, cứ thế mà chạy ư?

Quán Quán còn đang đói bụng chờ y quay về.

Thấy dân làng đã chạy gần hết, tiếng sói tru như vang ngay bên tai, Ngụy Thừa nghiến răng, bò rạp xuống mặt băng, dùng hết sức lực như muốn rút gan móc phổi, liều mạng kéo ra mấy cái lồng bẫy mà Ngụy Tam Niên bọn họ vừa hạ, cùng với cây cuốc sắt bị bỏ lại trong lúc hoảng loạn.

Y ôm hết đống đó, cắm đầu chạy được một đoạn, đến lúc thở không ra hơi mới dừng lại, rồi vội vàng giấu chúng dưới một gốc cây to nổi bật giữa rừng. Y dùng tay không hốt đống lá khô và tuyết rơi rải rác phủ kín lên, đến khi nhìn không ra dấu vết gì nữa mới quay người, lén lút lần theo ánh lửa lờ mờ của đám người phía trước mà chạy xuống núi.

Ngụy Thừa rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, dọc đường có vài lần lạc lối rẽ sai ngả. Nhưng may mắn là y tính tình điềm tĩnh, gặp chuyện không hoảng loạn, cuối cùng cũng men theo đường rừng lần mò được về đến chân núi, đúng lúc trời vừa tờ mờ sáng.

Y đẩy cửa lớn nhà họ Ngụy ra — trước mắt còn chưa kịp nhìn rõ thì bốp! một gậy đã phang thẳng xuống đầu.

Ngụy Thừa thậm chí còn chưa kịp hé lời, liền đau đến mức ngã gục xuống đất, trước mắt tối sầm, phải mất một lúc lâu mới dần dần hồi lại chút thị lực mơ hồ.

Mắt còn chưa hết mờ, y đã thấy Quán Quán bị người ta túm ngược lên như bắt gà con, đôi chân trần giãy dụa, vừa khóc vừa la, mặt mũi đầy vết bầm tím, cái giọng nhỏ xíu khàn đặc, không biết đã khóc bao lâu rồi:
“Anh ơi… anh ơi…”

Ngụy Thừa mặt trắng bệch, cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng Ngụy Tam Niên đã nhặt cây gậy lên, lại giáng một cú mạnh lên vai y, rồi đánh liên tiếp mấy nhát, như thể đang trút giận vì đêm qua tay trắng trở về:
“Mẹ kiếp! Nói đi! Con hoang ở đâu ra thế hả?! Ở đâu ra?! Lá gan của mày to thật đấy!”

Người nhà họ Ngụy lũ lượt kéo ra xem. Đứa trẻ kia là do bà Phương phát hiện, bà ta vốn đang bực tức vì mấy đứa con trai chạy về tay không, còn làm mất đồ nghề, nên định qua phòng chứa đồ linh tinh xem còn sót gì không. Không ngờ lại thấy có một đứa bé lạ hoắc bị giấu trong nhà!

Hàng xóm láng giềng nghe tiếng la hét cũng tụ lại đầy trước cổng nhà họ Ngụy, chỉ trỏ bàn tán râm ran.

Bà Phương tay xách Quán Quán, tay còn lại chống gậy nện cộc cộc xuống đất, giọng the thé chửi bới:

> “Ngụy Thừa, mày đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi! Mày cũng chỉ là cái giống rác rưởi trôi nổi bên ngoài, cho mày ăn một bữa cơm đã là đại ân đức, vậy mà mày còn dám giấu một đứa con hoang không rõ lai lịch vào nhà?! Mày muốn tạo phản hả?! Đánh! Đánh cho tao!”

Cả nhà họ Ngụy chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Mấy người dân làng định can nhưng lại sợ cái danh du côn của Ngụy Tam Niên, không ai dám thật sự bước ra.

Quán Quán vừa giãy giụa vừa khóc nức nở:

“Đừng đánh anh… người xấu, người xấu…”

Ngụy Tam Niên lại vung gậy định đánh vào chân Ngụy Thừa, nhưng không biết vì sao, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan vang lên, khiến hắn sững cả người, thắt lưng đau đến phát lạnh, sau lưng túa mồ hôi lạnh. Hắn cố tỏ ra bình thường, tay cầm gậy lại nhẹ đi hẳn, miệng thì vẫn mạnh miệng mắng:

“Thằng con hoang, mày giỏi lắm, dám cãi lời à?!”

Mẹ hắn là bà Phương vẫn gào lên the thé phía sau:

“Tam Niên, đánh! Đánh cho nó sống dở chết dở! Không đánh thì chẳng nhớ đời đâu!”

Quán Quán vùng vẫy mãi không thoát ra được, bèn nhe răng cắn phập một cái vào tay bà Phương đang túm lấy cổ áo cậu.

Bà Phương hét lên một tiếng, đau đến mức buông tay, cúi đầu nhìn thì thấy chỉ là một cú cắn mà máu chảy be bét cả bàn tay!

Cô cháu gái Ngụy Linh Lăng bên cạnh vội lấy khăn tay băng lại, bà Phương tức điên, vung tay định tát Quán Quán một cái, ai ngờ lại bị Quán Quán nhanh nhẹn né được, suýt nữa thì tự mình ngã nhào. May mà có Ngụy Linh Lăng đỡ kịp, không thì mất mặt to.

Quán Quán loạng choạng chạy về phía Ngụy Thừa, toàn thân run rẩy ôm lấy y – lúc này dường như Ngụy Thừa đã đau đến ngất đi rồi vừa khóc vừa gào:

“Đừng… đừng đánh anh… xin xin người… xin người, Quán Quán đi…”

Đúng lúc ấy, ngoài sân có người hô to: “Trưởng thôn đến rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com