Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dẫn đường mất khống chế 3

Edit: Nynuvola

Sau khi cuộc họp tác chiến kết thúc, tiếp đến là công đoạn phân nhóm để tiến hành thảo luận và nghiên cứu chiến thuật, xác nhận xong có thể trực tiếp xuất phát.

Những người khác còn chưa lên tiếng, Hắc Trạch đã dành nói trước: "Tôi muốn chung đội với Bạch Hoa."

Bạch Hoa nhìn hắn một cái, cũng không từ chối

Không có chỉ huy chân chính thật sự nào tồn tại giữa dẫn đường và lính gác, bởi vì không đích thân có mặt tại hiện trường, cho nên bất cứ ai cũng có thể đánh giá sai tình hình.

Mặc dù vị trí chỉ huy hiện trường vẫn được giữ lại, nhưng nó gần gũi với việc phân tích tình hình cũng như điều kiện chiến đấu hơn. Theo những gì xảy ra ở hiện trường, vào thời khắc mấu chốt yêu cầu mọi thứ phải rõ ràng, canh chừng, bảo vệ cho người dân và tránh để những người không liên quan đi nhầm vào chiến trường.

Nhưng dẫn đường lại có năng lực nhận thức và phân tích tinh thần vượt trội, điều này định sẵn việc họ sẽ nắm quyền kiểm soát trên chiến trường. Hắc Trạch là một trong số những người giỏi nhất, nên đối với sự sắp xếp như vậy không có ai dị nghị gì.

Hà Hòa ấy nghi hoặc liếc qua Bạch Hoa, cuối cùng cũng không mở miệng ra hỏi.

Sau khi Cảnh Hà giết sáu lính gác dẫn đường, lập tức theo hướng Nam chạy trốn.

Có lẽ cô ta muốn quay trở về bờ biển, hoặc đến lánh nạn tại một địa phương từng đi qua. Một số người cung cấp thông tin đã lần lượt truyền tin tới trong mấy tiếng vừa rồi.

Đợi mọi người thảo luận xong xuôi, bọn họ quyết định sẽ bắt đầu thả lưới tinh thần lực từ vị trí hiện tại là phân bộ Đông Nam, thu thập từ năm phương hướng khác nhau, mãi đến lúc một đội trong đó phát hiện ra Cảnh Hà thì lập tức thông báo cho bốn đội kia đến vây bắt.

Hắc Trạch và Bạch Hoa xuất phát từ vị trí trung tâm, đây là vị trí chiến lược quan trọng nhất đồng thời chi viện có thể tiếp cận hỗ trợ nhanh nhất.

Thời gian cấp bách, bọn họ muốn trước khi hừng đông, chưa có những xáo trộn lớn lao mà giải quyết chuyện này.

Mười người đều đeo thiết bị định vị nhận tín hiệu đặc biệt trên tai, sau khi xác nhận mọi thứ chính xác, ngay lập tức lên đường.

Hắc Trạch lái xe, Bạch Hoa ngồi bên ghế phụ. Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi Hắc Trạch: "Vì sao muốn cùng đội với tôi?"

"Cậu biết nguyên nhân."

"Tôi cho rằng anh sẽ nói......"

"Cậu không muốn những người trong hiệp hội lính gác dẫn đường biết độ khớp giữa chúng ta có khả năng cao hơn 80%, đúng không?" Có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của nhau là một trong những dấu hiệu đặc trưng nhất, nhưng nó cao đến mức nào thì phải cần quá trình hệ thống kiểm tra và tiến hành phán đoán.

"Tôi đúng thật không muốn. Nhưng anh cũng biết nếu như không báo cáo lại...... Là đang làm trái với quy định."

Hắc Trạch dửng dưng nhếch khẽ khóe môi, "Hiện tại nói mấy lời này đều đã quá muộn. Trước tiên giải quyết chuyện kia xong hẵng tính."

Bạch Hoa hỏi: "Có phải anh cố ý?"

"Cố ý cái gì?"

"Biết Cảnh Hà căm ghét...... Mấy cặp tình nhân, cho nên mới cố ý không nói, kỳ thật anh muốn cô ta chủ động đến tìm chúng ta."

Hắc Trạch mỉm cười, "Thông minh lắm. Nếu cậu đã biết thì phối hợp với tôi một chút."

Bạch Hoa không rõ lí do hắn làm như vậy, "Anh thích khơi mào rắc rối à?"

"Tôi chỉ là cảm giác so với những người khác, phần trăm thắng cuộc của chúng ta tương đối cao."

"Tự tin đầy mình nhỉ?"

Hắc Trạch cũng không phủ nhận, "Đúng vậy. Nhưng không phải mình tôi mà là chúng ta."

"Anh dựa vào đâu cảm thấy chúng ta có thể phối hợp tốt với nhau? Hôm nay chẳng qua mới là lần đầu tiên gặp mặt thôi."

"Bằng vào việc độ phù hợp cao hơn 80%."

Bạch Hoa hơi chán nản, "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

"Cậu trốn tránh lâu thế không thấy mệt sao?" Hắc Trạch hiển nhiên cũng nghe tin Bạch Hoa tránh né sự sắp xếp của hiệp hội. Nhưng hắn không có ác ý gì, chỉ đơn giản trần thuật: "Nói không chừng đây là cơ hội tốt để chúng ta kiểm tra đối phương. Mặt khác trói buộc bên cạnh tôi cậu cũng không có hại. Hơn nữa nếu cậu muốn, tôi sẽ trở thành tấm lá chắn của cậu."

"Anh không có chút bài xích nào sao?"

"Bài xích cái gì? Xem mắt hay là độ khớp?"

"Kết hợp."

Hắc Trạch nghe xong chỉ cười, "Tôi cảm thấy tốt nhất nên thuận theo tự nhiên."

Bạch Hoa hoàn toàn cạn lời, xem ra đề tài này khó mà nói tiếp.

"Kỳ thật lần bố trí nhân lực này chẳng qua chẳng qua là Hiệp hội Sentinel cố ý tập trung những người chưa làm nghi thức kết hợp lại với nhau mà thôi, không phải mấy cái lý do cao siêu gì đó mà chỉ huy đưa ra, bọn họ quá vội vã muốn giúp chúng ta tìm kiếm nửa còn lại." Hắc Trạch chẳng chút do dự bán đứng hiệp hội. Khi cuộc họp tác chiến đấu bắt đầu, hắn đã lén đọc suy nghĩ thực sự của chỉ huy.

"Mặc dù như vậy, tôi đề nghị cậu vẫn nên suy xét thử."

Nghe thấy Hắc Trạch nói mấy lời này, Bạch Hoa đột nhiên hiểu được người bị hiệp hội làm phiền mấy năm gần đây không chỉ có mình y, có lẽ Hắc Trạch cũng khó tránh thoát, cho nên mới đề xuất lựa chọn kia.

Có điều nếu đám người nọ biết được độ khớp giữa hai người, phỏng chừng vui mừng phát điên cho coi.

"Tôi hiểu rồi." Bạch Hoa không trả lời vấn đề này, sâu xa nói: "Cảm ơn anh."

Hắc Trạch không hỏi dồn, chuyển chủ đề sang thảo luận chiến lược, "Vì để chúng ta phối hợp hành động tốt đẹp, tôi yêu cầu phải rõ ràng, cậu có thể tiếp nhận liên kết tinh thần lực với tôi đến mức độ nào?"

Bạch Hoa hỏi lại: "Ý của anh là anh sẽ dùng tinh thần lực chỉ huy hoặc khống chế tôi hành động?"

"Không, phải trải qua sự đồng ý của cậu, tôi tuyệt đối không làm điều đó." Hắc Trạch bảo đảm: "Kỳ thật tôi chỉ muốn biết, cậu với dẫn đường nào cũng ác cảm vậy à?"

Bạch Hoa nghe thấy vấn đề này, hơi sững sốt.

Hắc Trạch tiếp tục: "Hay nói cậu sợ tôi?"

Bầu không khí trầm mặc một giây, Bạch Hoa mới bình tĩnh trả lời: "Không hề, tôi chỉ là không quen việc để lộ suy nghĩ cho người khác biết, điều đó khiến tôi cảm giác...... Không biết nên nghe ai."

Những lời này là nói thật, chẳng qua có che giấu một chút chuyện khác.

Một dẫn đường ưu tú có thể nhìn thấu bất kỳ ai chỉ bằng một ít động tác nhỏ.

Mà Bạch Hoa lại là người đứng đầu nhóm lính gác xuất sắc nhất hiện tại, sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt, lá chắn tinh thần của y cực kỳ chặt chẽ, y không cần sợ hãi những nhóm dẫn đường khác, nhưng lại kiêng kị Hắc Trạch. Một dẫn đường có độ xứng đôi cực kỳ cao với mình, năng lực là điều không thể nghi ngờ, tương đương có thể bại lộ mọi bí mật trước mặt hắn, thế nên sao có thể không dè chừng đây?

Hắc Trạch chỉ bằng lời kia liền đoán được Bạch Hoa nói dối hay không. Nhưng hắn không tỏ vẻ gì cả, chỉ nói: "Tôi hiểu, sau này trước khi làm bất cứ việc gì, tôi sẽ đều đợi sự đồng ý của cậu mới hành động."

Bạch Hoa dừng một chút, đáp: "Cảm ơn nhưng tôi quản lý cảm xúc rất tốt, không cần trợ giúp."

Hắc Trạch không nói tiếp, chẳng qua dư quang khẽ đảo sang lính gác nói: "Tôi không phải kẻ thù của cậu, cậu có thể tin tưởng tôi một chút."

Xe đi xuống 200km về phía nam, nhóm cách bọn họ gần nhất báo tin đến, "Đã tìm thấy mục tiêu."

Hắc Trạch liếc định vị, lập tức chuyển tay lái, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu đi về phía đông, hắn ước tính khoảng cách rồi phản hồi: "Hai mươi phút nữa chúng tôi sẽ đến, giữ chân cô ta."

"Hiểu rõ."

Lúc này Bạch Hoa đột nhiên nói: "Đổi tài, để tôi lái."

Hắc Trạch từ chối: "Không cần."

"Lát anh còn phải tiêu hao tinh thần lực để định vị."

"Không đáng ngại, tự bản thân tôi có thể tìm phương hướng nhanh hơn."

Bạch Hoa đành phải giải thích: "Thôi được rồi, nói thật là anh lái xe quá chậm."

Hắc Trạch dừng một giây, sau đó bỗng nâng khóe miệng, nhanh nhẹn thỏa hiệp, "Ừm, vậy nghe cậu."

Hắn dừng xe trên đường, hai người nhanh chóng đổi vị trí. Bạch Hoa chỉ nói: "Ngồi vững", đoạn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lập tức lao lên như bay.

Hắc Trạch có phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục ý cười thường trực, "Cậu...... Lính gác đều thuộc kiểu như thế này sao?"

Bạch Hoa đáp một câu ba phải: "Cũng không khác mấy."

Hắc Trạch chợt nói: "Nếu cậu quen với việc đơn thương độc mã hành động thì tôi sẽ tận lực phối hợp với cậu."

Có thể khiến dẫn đường nói ra câu trên đã là nhượng bộ rất nhiều rồi.

Cũng là người đứng đầu xuất sắc, Bạch Hoa biết Hắc Trạch có lòng tự trọng không hề thấp, nhưng vì đại cục, hắn thậm chí sẵn sàng bày tỏ thành ý của bản thân trước.

Bạch Hoa không phải người không biết điều, đồng thời không cần đối phương phải nhượng bộ, chẳng có ý nghĩa gì sất, đây phải biện pháp tốt nhất. Suy cho cùng, vấn đề vốn xuất phát từ bản thân y, thực sự không liên quan đến Hắc Trạch.

Bạch Hoa kiểm điểm một chút rồi trả lời: "Không được, chúng ta vẫn nên phối hợp với nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com