Chương 6: Muốn anh hùng cứu mỹ nhân
Phó Hạo Nhiên vẫn còn nhớ rõ mình từng bước một chân qua Quỷ Môn Quan, tất cả chỉ vì một lần dám đứng ra bênh vực kẻ yếu và một trận hỏa hoạn. Nếu không phải lúc ấy có một nhóm hiệp sĩ kịp thời ra tay cứu giúp, e rằng cậu đã sớm mất mạng khi mới tám tuổi.
Mà khi cậu chạy theo để cảm ơn, người dẫn đầu chỉ chắp tay cười:
"Hành hiệp độ người, là độ tâm, cũng là độ mình. Tiểu thí chủ không cần phải nói cảm ơn."
Câu nói sâu xa ấy, khi ấy Phó Hạo Nhiên nghe không thể hiểu hết, chỉ biết rằng họ gọi việc làm đó là "hành hiệp".
Từ đó trở đi, khi đến Trường Phong Kiếm Các, cậu ngày ngày chăm chỉ luyện kiếm, chỉ mong một ngày có thể trở thành một vị đại hiệp cứu người giúp đời như họ.
Một tâm niệm kiên định và thành kính đến thế, sao có thể chịu được chuyện bất công trước mắt!
Phó Hạo Nhiên hành động ngay lập tức, nhanh như chim ưng xé gió, nhảy bật lên về phía trước khiến cả cô giáo đứng cạnh cũng không kịp giữ lại.
Trong đầu cậu thoáng qua vô số ý nghĩ:
Nếu giờ trong tay có kiếm, chỉ cần mũi kiếm lóe lên là có thể khiến bọn chúng sợ hãi mà lùi bước.
Nhưng tay trống không, chỉ có thể dùng thân pháp và chưởng pháp!
Cậu bật người nhảy lên, mũi chân khéo léo điểm lên lan can nhà trẻ, thậm chí còn hơi kiêu ngạo mà dang rộng hai tay, dừng lại chớp mắt như một diễn viên bước lên sân khấu cúi chào, sau đó nhảy vút về phía trước.
Nhưng cậu quên mất rằng, đây không phải thân thể ban đầu của mình.
Thay thế thân thể thiếu niên mảnh khảnh, nhanh nhẹn là thân thể đứa trẻ nhỏ xíu, tay chân ngắn ngủn, vừa chạy vài bước, chân trái đã vấp chân phải, "bẹp!" một tiếng ngã sõng soài ra sàn, úp mặt xuống đất, trông chẳng khác nào cái bánh rán cháy đen trắng lẫn lộn.
Trên lưng là chiếc cặp hình gấu trúc mềm nhũn vẫn lắc lư theo quán tính, trông như thể nó đang tự hào đè lên người chủ nhân mình mà cười chế nhạo.
Hành trình hành hiệp trượng nghĩa của đại hiệp Phó, cứ như vậy, chết yểu giữa sân nhà trẻ.
Cả phòng học lặng ngắt, "Ỷ đông hiếp yếu" "Đông" ngây dại, "Ỷ đông hiếp yếu" "Yếu" nhăn mày, còn cô giáo đuổi theo phía sau thì hoảng hốt đến nỗi suýt hét lên, hồn vía như muốn bay khỏi người.
Nếu là Phó Hi hay Chu Ôn Văn thì sau khoảng thời gian sống cùng, hẳn đã quen với mấy tình huống kiểu này, nhiều đến mức không còn ngạc nhiên.
Phó Hạo Nhiên ở nhà rất thích "bò" khắp nơi. Một bên thì cực kỳ ngoan ngoãn, một bên lại hay nghịch phá, cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai thái cực.
Bình thường ra ngoài lại rất ngoan ngoãn, sẽ chủ động đỡ các cụ già qua đường, còn giúp người lớn đuổi chó dữ... Làm hai người kia cứ lo lắng an nguy của cậu, đồng thời lại phải cảm thán rằng đứa nhỏ này sao mà hiểu chuyện thế.
Nhưng với giáo viên mầm non thì không như vậy. Cô chưa từng thấy tư thế nhào lộn nào táo bạo như thế, sợ tới mức tim suýt nhảy ra ngoài.
Cô vội vàng chạy tới đỡ Phó Hạo Nhiên dậy. Trên trán cậu bé vốn trắng trẻo sạch sẽ giờ bắt đầu ửng đỏ cả một mảng. Ánh mắt hoang mang mơ hồ, trông đáng thương đến phát khóc.
Dục vọng tranh giành và khả năng khóc của tụi nhỏ đều không nói lý lẽ.
Cô giáo còn chưa kịp đưa Phó Hạo Nhiên đi xử lý vết thương thì một bé khác vì bị cậu nhào tới làm hoảng sợ đã òa khóc trước.
Một đứa khóc làm cả nhóm khóc theo, cứ như hiệu ứng domino.
Tiếng khóc vang dội khắp phòng, lộn xộn như một bản hòa tấu không ai muốn nghe.
Phó Hạo Nhiên là người rất hiếm khi khóc.
Hồi nhỏ, ông chú dẫn cậu lang bạt khắp nơi từng nói: "Khóc cả ngày thì gương mặt sẽ xui xẻo, sẽ làm tiêu tan tài vận." Bắt cậu phải cười, có cười mới may, mới phát tài.
Từ đó trở đi, cậu dường như quên luôn cách rơi nước mắt.
Nhưng có lẽ, sức mạnh cộng hưởng giữa những đứa trẻ quá lớn.
Cũng có thể do cơn đau ở trán vừa rồi quá đau, đè ép đến mức bật mở van nước mắt.
Đột ngột, từng giọt nước mắt như hạt đậu trân châu bắt đầu tuôn xuống, không sao kìm lại được.
Từ trước đến nay, mỗi lần dẫn Phó Hạo Nhiên ra ngoài chơi, Phó Hi luôn cố ý chọn những nơi chỉ cách mình mấy chục bước, để cậu bé biết rằng, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy anh.
Cậu chưa từng bị bỏ rơi.
Lúc này, trong lòng Phó Hạo Nhiên cũng hiểu rõ, tuy Phó Hi không có mặt ở đây nhưng anh ấy chưa từng có ý định vứt bỏ cậu.
Chỉ là, tất cả những điều đã từng trải qua, những lần đột ngột bị để lại, từng sự hoảng loạn, từng phút giây bất lực vào khoảnh khắc này dường như đồng loạt ùa về. Chúng chồng lên nhau khiến cậu không kìm được mà cảm thấy bất an, cảm thấy sợ, giống như lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm gọi một tiếng "Cha."
Đột nhiên rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, tất cả sự hoang mang, sợ hãi, lạc lõng và khó thích nghi như bỗng nhiên tìm được một cái cớ hoàn hảo để vỡ òa, một lối thoát không cần giữ lại, không cần gồng mình. Vui buồn lẫn lộn, cảm xúc cứ thế ào đến như sóng dữ.
Còn ở trung tâm cơn hỗn loạn này, người duy nhất không khóc, cũng là "nạn nhân" bị bao vây cướp đồ chơi chính là Kỷ Hàn. Cậu bé nhíu mày thật sâu như thể muốn bóp nghẹt lại bản nhạc ầm ĩ đang gào khóc quanh mình.
Hắn không áp dụng chiến thuật "bắt giặc bắt vua trước", cũng không lôi đứa khóc to nhất ra dọa nạt. Trái lại, hắn chọn bắt đầu từ chỗ mềm nhất, nhẹ nhất. Quay sang nhìn đứa bé đang khóc im lặng nhất, người khiến hắn thấy thuận mắt nhất, có vẻ dễ dỗ nhất.
Hắn nặn ra giọng nói dịu dàng nhất có thể, thậm chí còn mềm hơn cả giọng của Phó Hi:
"Đừng khóc."
Phó Hạo Nhiên nghe vậy, mũi hồng lên, ngẩng đầu nhìn cậu bé kia.
Từ khi xuyên đến thế giới này, những đứa trẻ cậu gặp hầu hết đều nhỏ tuổi hơn hoặc tầm tầm với cậu.
Nhưng cậu bé này, là đẹp nhất.
Thậm chí đẹp đến mức mấy nhân vật trên TV cũng khó mà so bì. Mày mắt sắc nét như được Nữ Oa nặn ra bằng tay, hơn nữa trên gương mặt ấy còn vương chút uể oải lạnh nhạt, khiến Phó Hạo Nhiên mơ hồ sinh ra ảo giác như đang nhìn thấy "Tây tử" khi còn bé.
Một người đẹp như vậy mà cậu lại không bảo vệ nổi. Ngược lại còn tự quăng mình ngã lăn ra đất.
Cảm giác thất bại trào lên trong lòng khiến Phó Hạo Nhiên càng thấy mình phụ lòng mong đợi của Phó Hi, người đã tin tưởng giao phó cậu đi học. Nước mắt như những hạt trân châu tiếp tục lăn dài, rơi xuống càng lúc càng dữ dội.
Cậu mếu máo, lời nói cũng run run không rõ, lí nhí lẩm bẩm:
"Đạ... đại... đại trượng phu có nước mắt cũng... không dễ rơi... Tớ... tớ không muốn khóc... thật đó... nhưng... híc... khống chế... không được... xin, xin lỗi..."
Giọng nói không nhanh, thậm chí vấp váp, nhưng mỗi chữ đều mềm mại, nhẹ như hoa lê rơi trong mưa mang theo âm sắc cổ xưa nào đó khiến người nghe không khỏi mềm lòng.
Kỷ Hàn hiếm khi lộ ra chút ôn hòa thật lòng, thở dài:
"Thôi vậy, khóc là đặc quyền của bọn nhỏ, khóc đủ rồi là được."
Dù sao thì hắn cũng không nên so đo với một đám nhóc con.
Cậu bé xinh đẹp kia nói quá nhanh, Phó Hạo Nhiên nghe chẳng hiểu gì cả.
Cậu chớp mắt rồi lấy ra một miếng sticker hình dấu chấm hỏi từ chiếc cặp nhỏ mà Phó Hi đã chuẩn bị cho, hai cái móng vuốt nhỏ nhấc lên, không thương tiếc mà "bép" một cái dán thẳng lên cái trán đỏ hồng của mình.
Dù cho Phó Hi luôn nói Phó Hạo Nhiên là một "thiên tài", nhưng bị đưa tới một nơi xa lạ ắt hẳn vẫn sẽ thấy bỡ ngỡ và lúng túng. Vì thế nên trong cặp của cậu, Phó Hi đã chuẩn bị sẵn một loạt sticker nào là "dấu chấm hỏi", "nóng quá", "zzz", "kẹo"... đủ cả.
Phó Hi từng kiên nhẫn dạy:
"Nếu Hạo Nhiên nghe không rõ người ta nói gì hoặc gặp chuyện gì lạ mà không hiểu thì có thể dán cái này lên đầu, người khác sẽ hiểu là con đang muốn hỏi hoặc cần giúp."
Vừa hay miếng dấu chấm hỏi mà Phó Hạo Nhiên dán ra lại là màu cam, phối hợp với dáng nghiêng đầu ngơ ngác của cậu nhìn y như một cái bánh cam mềm thơm, phía trên có thêm lớp sốt quả quýt ngòn ngọt.
Chỉ là...
"Hông nghe rõ!"
Một câu to rõ, khí thế vang rền như đập núi dội sông, suýt nữa khiến cả người Kỷ Hàn run lên. Trong nháy mắt, "bánh cam" trước mặt như hóa thành kẹo hạnh nhân, vẫn là đồ ngọt nhưng ngọt theo kiểu lì lợm.
Ngay sau đó, miếng sticker cam ấy lập tức bị các cô giáo - những người chuyên xử lý "sự cố hiện trường" nhanh chóng gỡ xuống.
Đã nhiều lần âm thầm quan sát và tìm hiểu, Phó Hạo Nhiên cuối cùng cũng nắm rõ được chân tướng. Hóa ra mấy đứa "vừa ăn cướp vừa la làng" kia cứ chờ lúc giáo viên không chú ý là lại xúm vào, lần này còn nhắm thẳng đến Kỷ Hàn, định cướp khối rubik trong tay hắn.
Kỷ Hàn không phải không phản kháng được, chỉ là hắn lười phản ứng, dứt khoát dùng thái độ lạnh lùng xử lý, ai dè càng làm người ta ghét hơn.
"Các bạn nhỏ ơi, còn nhớ bài thơ hôm qua chúng ta học không nào?"
Cô giáo lên tiếng đánh vỡ cục diện giằng co, mỉm cười dẫn dắt:
"Cùng đọc với cô nhé – 'Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y'..."
"Lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy..."
Phó Hạo Nhiên đọc rất vang, rất rõ và rất diễn cảm, khiến người nghe có cảm giác như thể cậu đang diễn kịch cổ điển chứ không phải đọc thơ. Không khí bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên.
Cậu và Kỷ Hàn giống nhau đều mất một thời gian mới nhập học, vì vậy cả hai đều có thể coi là 'học sinh chuyển trường'. Khi lớp học bắt đầu, cả hai được phân vào cùng một chiếc bàn nhỏ.
Mới ngồi cạnh nhau, cậu đã không nhịn nổi mà lập tức bắt chuyện, rõ ràng là cực kỳ hưng phấn khi được ở gần một bạn học "xinh ơi là xinh".
Cậu cảm thấy làm bạn không cần quan tâm tuổi tác, dù đối phương có nhỏ hơn mình... ba bốn tuổi cũng không sao cả, miễn là hợp ý.
Ai dè, người ta thẳng thừng từ chối:
"Không hứng thú kết bạn với mấy đứa nhóc."
"Cậu hông mún nàm bạn xao?" Phó Hạo Nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi.
Bạn cùng lớp xinh đẹp mặt không biểu cảm, dùng đúng giọng cậu vừa nói để trả lời:
"Tớ hông mún."
Phó Hạo Nhiên lập tức phản ứng:
"Ba ba nói, nàm bạn mới úng. Cậu nói hông mún là hông úng."
"...Cậu nói đúng."
Kỷ Hàn không nói gì nữa. Hắn không muốn dính líu quá gần, cũng không định tốn sức xã giao. Đối với hắn, chương trình học ở đây quá ấu trĩ, bạn bè cũng chẳng cần thiết. Việc duy nhất hắn phải làm là chờ hết thời gian.
Khối Rubik kỳ dị trong tay rất nhanh đã bị hắn tháo xong, nhưng cảm giác chán liền ập tới. Không hiểu sao, ánh mắt hắn lại bị hút về phía đôi giày của Phó Hạo Nhiên đang lắc lư qua lại.
Trên mũi giày có hai cái tai màu đen bóng dựng lên, sau lưng áo còn buộc theo một chùm đuôi lông xù, đúng là quá mức thu hút, khiến người ta không khỏi nảy sinh suy nghĩ... muốn giẫm thử một cái.
Kỷ Hàn nhíu mày, không dám tùy tiện trêu chọc cậu nhóc nhiệt tình đến mức tự động thân quen này, chỉ có thể cố ép mình rũ bỏ mấy ý nghĩ kỳ lạ kia ra khỏi đầu.
"Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ học cách vẽ ba và mẹ nhé!" Giáo viên mầm non tươi cười phát giấy vẽ và bút sáp màu cho các bé.
Khi cô bước đến bàn của Phó Hạo Nhiên và Kỷ Hàn, vừa định mỉm cười cổ vũ thì thấy Hạo Nhiên đã giơ cao tay, vẻ mặt nghiêm túc.
"Có chuyện gì vậy Hạo Nhiên?" Cô hỏi.
"Cô ơi, nếu hông có mẹ thì hải vẽ xao ạ?" Phó Hạo Nhiên hỏi với vẻ thành thật, hoàn toàn không ngại thừa nhận.
Cô giáo khựng lại.
Chỉ trong một ngày đã gặp hai tình huống khó nhằn, đúng là thử thách năng lực sư phạm của cô. Cả Kỷ Hàn đang làm bài tập vẽ một cách hờ hững cũng hơi dừng tay, nghiêng đầu nhìn sang.
Phụ huynh của các học sinh trong trường này vốn rất chú trọng đến chuyện riêng tư gia đình. Khi điền hồ sơ nhập học thường chỉ điền tên một người giám hộ, nếu phụ huynh không chủ động chia sẻ thì nhà trường cũng sẽ không tự tiện hỏi thêm. Hiển nhiên, Phó Hi đã quên nhắc chuyện này.
"Không sao cả đâu nhé." Cô giáo nở nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như mưa xuân.
"Mỗi bạn nhỏ đều có hoàn cảnh gia đình riêng, chuyện này không do các con quyết định. Nếu Hạo Nhiên muốn, con có thể chỉ vẽ một người thôi, vẽ người thân mà con yêu quý nhất."
Phó Hạo Nhiên chống cằm, nhíu mày thật chặt, trông như đang đối mặt một bài toán vô cùng nan giải:
"Nưng... nưng con có tới hai người nận."
Lúc này, Kỷ Hàn cũng mở miệng, giọng bình thản:
"Tớ cũng không có ba. Cho nên... cậu không cần quá để ý."
Ai ngờ, Phó Hạo Nhiên lại dẫm lên lời Kỷ Hàn, phấn khởi nói tiếp:
"Tớ có hai ba đó!"
Giọng điệu rõ ràng mang theo chút tự hào.
"...... Oa, lợi hại ghê."
Kỷ Hàn mặt không cảm xúc phối hợp một câu, tự cảm thấy bản thân đúng là lo bò trắng răng.
Đợi cô giáo đi khỏi, Phó Hạo Nhiên mới chậm rì rì nhận ra, hình như bạn cùng lớp xinh đẹp này vừa mới... an ủi mình?
Cậu lập tức thấy có cảm tình hơn với bạn nhỏ không những cao hơn cậu chút xíu còn vừa xinh vừa dịu dàng này. Cậu buông bút sáp màu, nghiêng người về phía đối phương, hít sâu một hơi, giọng đầy thành y:
"Cảm mơn em gái, dã, an ủi... tớ."
Sắc mặt của bạn học xinh đẹp trong nháy mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi:
"...... Tớ là con trai."
Hắn mặc áo sơ mi gọn gàng, tóc tai tươm tất, rõ ràng là bộ dáng bé trai tiêu chuẩn mà tên ngốc này lại nhầm.
Phó Hạo Nhiên lập tức giật mình, mắt tròn như chuông đồng, mấy giây sau mới rũ mắt xuống, ánh mắt chó con long lanh đáng thương.
Lần "anh hùng cứu mỹ nhân" này đúng là thất bại thảm hại, anh hùng thì chưa chắc là anh hùng, mỹ nhân thì hóa ra không phải mỹ, mà cứu... cũng chẳng cứu được gì, ngược lại còn được người ta dỗ dành ngược lại.
Nhưng Phó Hạo Nhiên rất nhanh đã nghĩ thông.
Hồi còn ở Trường Phong Kiếm Các, cậu cũng từng nhận nhầm giới tính một sư muội, gọi người ta là "sư đệ" từ lúc ba tuổi đến tận sáu tuổi, gọi đến mức chính sư muội cũng bắt đầu nghi ngờ giới tính mình. Cuối cùng bị chưởng môn bắt gặp, mắng cho một trận, mới chịu sửa.
Luyện võ phải biết sai thì sửa, làm người cũng nên như vậy!
"Thực xin lỗi!" Phó Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, nghiêm túc xin lỗi, không chút do dự.
Nhưng lần sau còn dám.
"Đúng dồi, tớ hông biết cậu tên dì." Phó Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn thẳng người trước mặt, mắt sáng rực rỡ, nói từng chữ rõ ràng:
"Tớ tên nà Hạo Nhiên!"
Bạn học xinh đẹp lười phản ứng, chỉ giơ tay chỉ chỉ vào nhãn tên dán trước mặt Phó Hạo Nhiên.
Không ngờ đối phương đúng là biết chữ thật, nhưng tiếc rằng mới được có một nửa.
"Ức gà!"
Phó Hạo Nhiên hô to lên với giọng đầy hào hứng, khiến Kỷ Hàn suýt chút nữa trượt chân vì buồn cười. Hắn còn rất thành khẩn mà ôm quyền chào một cái.
"Cái gì mà ức gà?"
Giáo viên nghe thấy hai bạn nhỏ xì xầm thì bước lại gần, vừa cười vừa hỏi.
"Hạo Nhiên đói bụng à?"
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Phó Hạo Nhiên lập tức nghiêm túc cảm nhận trạng thái dạ dày của mình, rồi gật đầu vô cùng thật thà:
"Đói bụng!"
Giáo viên bật cười, vỗ tay nói:
"Vậy thì để cô cho Hạo Nhiên một ít bánh quy nhỏ nhá! Còn một lúc nữa mới đến giờ cơm trưa mà, ăn trước một ít lót bụng nhé~"
Đứa nhỏ này quá ngoan, lại còn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, không gây gổ với ai, bài tập được giao lúc nào cũng hoàn thành tỉ mỉ. Thuộc kiểu học sinh mà giáo viên mầm non chỉ mong có thêm vài đứa.
Mới ngày đầu đi học mà hoa dán thưởng đã dán kín từ mu bàn tay đến cả lên má, cả người trông như tỏa sáng.
"Dâng ạ!"
Phó Hạo Nhiên vui vẻ theo cô giáo đi ăn bánh quy nhỏ, bước chân nhẹ tênh như đang bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com