Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phải thân thiện với hàng xóm


Từ trước đến giờ, Phó Hạo Nhiên chưa từng đi học vỡ lòng. Những gì gọi là "giáo dục" mà cậu từng được tiếp xúc cũng chỉ là vài lời dạy vụn vặt từ các sư huynh trong Kiếm Các, còn sách thì đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là mấy quyển kiếm phổ và bí quyết luyện võ.

Cũng may, chương trình học của lớp vỡ lòng chưa đến mức thâm ảo cao siêu gì. Toán học thì xoay quanh đếm số từ 1 đến 10, ngữ văn chủ yếu là học thuộc lòng mấy bài thơ Đường, còn âm nhạc với mỹ thuật thì miễn sao học sinh thấy vui là chính.

Cho nên dù lời nói của Phó Hạo Nhiên có hơi "khác người", lúc trả lời cũng lung tung cả lên thì ứng phó cũng vẫn khá thành thạo, không đến nỗi bị lạc nhịp so với các bạn nhỏ khác.

Buổi tối về nhà, Phó Hi nghiêm túc ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Phó Hạo Nhiên, giọng dõng dạc như đang thẩm vấn:

"Ngày đầu tiên đến lớp có cô giáo hay bạn học nào bắt nạt con không?"

Làm một ông bố mới nhận chức chưa được bao lâu, cả ngày hôm nay anh đều không yên lòng.

Dựa theo kinh nghiệm mà anh tổng hợp từ mấy quyển sách về tâm lý nhi đồng, "bắt nạt kẻ yếu" là bản năng dã thú còn sót lại trong con người. Trẻ con chưa hình thành đầy đủ ý thức đạo đức xã hội nên những bé ít nói, kỹ năng giao tiếp kém thường dễ trở thành mục tiêu bị bắt nạt nhất.

Phó Hạo Nhiên rất thật thà trả lời:

"Không ai ạ."

Sự thật đúng là không có. Trừ mỗi bạn cùng bàn xinh đẹp nhưng lạnh như băng kia ra, từ cô giáo đến các bạn nhỏ cùng lớp đều cực kỳ nhiệt tình với cậu. Nếu gọi là "chúng tinh phủng nguyệt" cũng không tính là quá lời.

Phó Hi đánh giá cậu nhóc từ trên xuống dưới một lượt, trong đầu lại hiện lên tin nhắn của cô giáo mầm non vào cuối ngày:

"Bạn nhỏ Hạo Nhiên khá hiếu động... sáng nay còn trèo lên cột chơi, kết quả vì thiếu canxi nên không đứng vững, tự mình vấp chân ngã."

Nhìn thêm cái trán vẫn còn hằn vết đỏ hồng, cộng thêm những biểu hiện trong vài ngày gần đây, Phó Hi cảm thấy hình như... cũng hợp lý.

Sau khi xác nhận cậu bé hoàn toàn không có dấu hiệu bị bắt nạt hay giấu diếm gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chu Ôn Văn đang ngồi trên sofa, vừa khép lại chiếc laptop thì đã đứng dậy bước tới. Sau đó hắn cúi xuống quan sát vẻ mặt còn mơ màng của thằng nhóc kia, rồi ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở sau lưng Phó Hi:

"Anh Hi, lần này để em đi cùng hai người nhé."

Có lẽ là vì còn bận tâm đến chuyện sáng nay, cũng có thể là do muốn giữ đúng lời hứa rằng cả hai sẽ cùng chăm sóc Phó Hạo Nhiên nên hôm nay Chu Ôn Văn hiếm khi về nhà sớm. Giờ còn chủ động đề nghị cùng ra ngoài, tham gia vào hoạt động buổi tối mà Phó Hi vẫn nói đùa là "dắt bé đi dạo".

Sở dĩ phải "dắt" như vậy, một phần cũng bởi vì Phó Hạo Nhiên bị thiếu dinh dưỡng và ăn uống không khoa học.

Muốn một đứa trẻ khỏe mạnh thì hai yếu tố quan trọng là ăn uống và vận động. Nhưng trẻ nhỏ lại không thích hợp với vận động quá mạnh nên sau khi suy đi tính lại, Phó Hi quyết định mỗi buổi tối đều sẽ đưa Hạo Nhiên đi dạo quanh khu nhà.

Một người một bé, tay thì nắm, miệng thì dỗ, nhìn từ xa không khác gì một người lớn dắt theo một chú chó con thích nhảy nhót. Chu Ôn Văn đã vài lần trông thấy cảnh ấy, mỗi lần đều không nhịn được mà buồn cười.

Đã gọi là vận động thì đương nhiên không đi thang máy.

Phó Hạo Nhiên nhanh nhảu chạy trước, giẫm lên bậc thang cuối cùng rồi nhảy thẳng xuống tầng dưới. Đúng lúc đó, âm thanh kim loại loảng xoảng vang vọng trong hành lang như thể có người đang chuyển đồ lên tầng.

Căn hộ này là Chu Ôn Văn do mua cho Phó Hi, ở tầng cao nhất một khu chung cư trung tâm thành phố. Căn hộ phía dưới họ vốn có người thuê dài hạn nhưng nghe nói đã dọn đi mấy tháng trước. Từ ngày Hạo Nhiên đến đây sống vẫn chưa từng gặp ai ra vào tầng đó.

Lần này bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh, Phó Hạo Nhiên không kìm được tò mò mà ghé đầu nhìn xuống. Cậu thấy có hai bóng người, một cao một thấp đang kéo vali lớn vào cửa căn hộ tầng dưới. Mà người thấp kia... trông quen mắt lắm.

Chu Ôn Văn theo sau thấy Hạo Nhiên đứng đơ người như khúc gỗ liền nghiêng đầu nhìn xuống theo tầm mắt cậu. Ánh mắt hắn lập tức trở nên nghiêm túc nhưng nhanh chóng thu lại:

"Giám đốc Kỷ? Sao cô lại ở đây?"

Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Kỷ Đan Dương, đối tác mà Chu Ôn Văn đang phối hợp suốt cả tháng nay trong một dự án lớn.

"Ồ, giám đốc Chu, trùng hợp thật. Tôi đang chuyển nhà." Kỷ Đan Dương lễ phép cười.

"Nhà cũ của tôi ở ngoại ô, giao thông thì cực kỳ bất tiện. Lúc về nước tôi cũng đã mua nhà rồi nhưng đang sửa sang lại, mà sửa xong còn phải chờ bay hết mùi sơn. Không thể cứ dẫn con nhỏ ở khách sạn mãi nên phải mượn tạm căn hộ của bạn để trống."

Cô cười nhẹ hỏi tiếp: "Giám đốc Chu cũng ở gần đây sao?"

"Đúng vậy, bọn tôi sống ngay tầng trên." Chu Ôn Văn đáp, rồi dừng lại một nhịp, sau đó lui nhẹ một bước, nắm lấy tay người đàn ông đứng bên cạnh, người mà từ đầu tới giờ vẫn giữ dáng vẻ cảnh giác, phòng bị như thể sắp đánh nhau tới nơi, giới thiệu:

"Vị này là tiên sinh nhà tôi, Phó Hi."

Phó Hi rất ít khi can dự vào chuyện làm ăn của Chu Ôn Văn cho nên cũng hiếm khi được nghe hắn giới thiệu một cách nghiêm túc như vậy. Nghe thấy câu "nhà tôi" từ miệng Chu Ôn Văn, anh sững người trong giây lát, vành tai hơi ửng hồng.

Từ trước tới nay, anh vẫn luôn cho rằng Chu Ôn Văn ngại nhắc đến anh khi ra ngoài xã giao.

Không đợi Phó Hi kịp lấy lại tinh thần, Kỷ Đan Dương đã bật cười nhẹ rồi nói trước:

"Thì ra là anh Phó... Anh còn nhớ tôi chứ? Sáng nay chúng ta từng gặp nhau trên tàu điện ngầm."

Phó Hi lúc này mới nhớ ra. Đúng rồi, chính là người phụ nữ ngồi cạnh mình sáng nay vừa gọi điện vừa nói đủ thứ chuyện trời đất. Anh khẽ gật đầu:

"Chào cô."

Trong lúc người lớn còn đang trò chuyện xã giao, họ không hề để ý đến hai đứa trẻ phía dưới đã bắt đầu "sóng ngầm" giao tranh dữ dội.

Thay bộ đồ gấu trúc buổi sáng, giờ Phó Hạo Nhiên đã khoác lên mình một bộ khủng long bơm hơi sặc sỡ, "cưỡi" trên lưng một con bạo long oai phong lẫm liệt. Chỉ tiếc biểu cảm lại ngốc nghếch vô cùng. Trong tay cậu vẫn cầm chặt một miếng bánh tuyết cá ăn dở nhưng sống chết không chịu buông.

Vừa trông thấy Kỷ Hàn, Phó Hạo Nhiên lập tức hớn hở, phóng một bước về phía cậu bạn, kéo theo cả con bạo long phồng phía dưới cũng ngạo nghễ gầm lên một tiếng "grào" mà lao đến.

Kỷ Hàn lùi lại một bước theo phản xạ, mặt hơi biến sắc, giữ khoảng cách an toàn như thể đã quen với sự nhiệt tình quá mức từ đối phương.

Phó Hạo Nhiên mở miệng định gọi:
"Gà..."

Kỷ Hàn lập tức lên tiếng cắt ngang:

"Chào cậu."

"Tớ chào cậu nha, gà..."

Kỷ Hàn hơi nhíu mày, gằn từng chữ một đầy nghiêm túc:

"Mình tên là Kỷ Hàn. Làm ơn gọi cho đúng."

Phó Hạo Nhiên hơi ngơ ngác, sau đó mới hiểu ra hình như Kỷ Hàn hình như được gọi là "Kỷ huynh". Nhưng mà từ xưa đến nay, trừ các sư huynh muội trong môn phái thì chỉ cần là người ngang hàng với mình, cậu đều kính cẩn gọi là "huynh" cả.

Còn chưa kịp nghĩ ra tại sao thì mấy người lớn bên cạnh đã nhanh chóng trao đổi xong thông tin. Lúc đầu Chu Ôn Văn cũng chỉ khách sáo nói cho hai đứa nhỏ làm quen, ai ngờ trùng hợp hai đứa bé không những học cùng trường mầm non mà còn là hàng xóm mới.

"Cháu chính là Hạo Nhiên đúng không? Vậy sau này chúng ta là hàng xóm rồi." Kỷ Đan Dương cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Phó Hạo Nhiên, ánh lên tia sáng đầy tình thương của mẹ.

"Tính theo ngày sinh thì cháu còn lớn hơn Hàn Hàn nửa tuổi, gọi nó là 'Tiểu Kỷ' là được rồi nhé."

Một bên, Phó Hi vẫn giữ lễ phép: "Chỉ lớn hơn nửa tuổi thôi mà, bọn nhỏ lại học cùng lớp, gọi sao cũng được..."

"Lớn hơn là lớn hơn, nửa tuổi cũng là lớn hơn," Kỷ Đan Dương không nhượng bộ, nghiêng đầu sang con trai, "Kỷ Hàn, lại đây, gọi một tiếng 'anh trai Phó' đi."

Kỷ Hàn không buồn nhúc nhích.

Mẹ hắn lập tức nhướng mày, ánh mắt như nói: Không có chỗ trốn nha con. Âm điệu nghiêm túc hẳn: 

"Kỷ Hàn, phải biết lễ phép!"

Dưới sự uy nghi không khác gì lệnh truy nã của mẫu thân đại nhân, Kỷ Hàn cuối cùng cũng chỉ có thể dùng giọng nhỏ như muỗi kêu mà gọi ra một tiếng "anh trai Phó", mặt đen như gấu trúc.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, hắn đã sớm ngộ ra chân lý của cuộc sống: nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Bỏ chút mặt mũi thôi, coi như là bước đầu tiên trên con đường trưởng thành.

Dĩ nhiên, tiếng "anh trai Phó" kia đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Kỷ Hàn. Kêu một lần đã thấy chịu thiệt, lặp lại nữa thì đừng hòng, đời này đừng mong có chuyện đó.

"Ừm! Tiểu Kỷ!"

Rõ ràng chỉ là một tiếng gọi vậy mà trong mắt Phó Hạo Nhiên lại như thể vừa được người ta tặng cho một món bảo vật quý giá. Cậu nhóc cười tít cả mắt, ánh mắt sáng như tuyết, long lanh như có thể phản chiếu cả một vầng trăng non bên trong.

"Sau này, mong được chỉ giáo nhiều hơn!" Vừa nói vừa ôm quyền cúi người thật lễ phép, không khác gì gặp được một vị tiền bối giang hồ.

Kỷ Hàn ngó lơ, ánh mắt thẳng băng nhìn về phía xa. Thôi thì... chút chuyện nhỏ này không chấp.

Người ta hay nói: "Bà con xa không bằng láng giềng gần." Phó Hạo Nhiên vẫn còn nhớ rõ hồi theo ông chú đi khắp nơi từng sống trong căn lều tranh ở quê, người trong thôn mỗi lần gọi một tiếng là cả xóm đều nghe, ấm áp như người một nhà. Cho nên chỉ cần có một chút "duyên hàng xóm", cậu liền lập tức nâng cấp độ thân thiết lên một tầng mới.

Đặc biệt là sau khi phát hiện Kỷ Hàn hình như còn yếu hơn cả mình.

Cứ cách một lúc là lại ho vài tiếng, mỗi trưa đều được cô giáo đích thân "xách đi" uống thuốc riêng, là kiểu người phải uống thuốc sắc hàng thật giá thật, không bao giờ thiếu liều.

Vì thế, trong lòng Phó Hạo Nhiên âm thầm đem Kỷ Hàn liệt vào nhóm "người cần bảo vệ".

Tối đó, Kỷ Đan Dương mang thuốc đã sắc xong đặt trước mặt Kỷ Hàn, hiếm khi hứng khởi dâng trào làm ra phong thái "người mẹ mẫu mực", hỏi han con trai về tình hình ở trường.

"Sao rồi, học được một thời gian rồi, con có quen được bạn nào mà con đặc biệt thích không?"

"Không." Kỷ Hàn đắp chăn kín như bánh chưng, đưa tay cầm chén thuốc nhấp từng ngụm, thái độ thong thả, lời nói cũng bình tĩnh lạ thường, chẳng giống trẻ con chút nào.

"Không thân ai cả."

Kỷ Đan Dương nhìn đứa con ruột thịt của mình, lập tức tháo bỏ chiếc mặt nạ "nữ cường tinh anh", trở lại thành một bà mẹ dân gian tiêu chuẩn, nằm liệt trên sofa, hỏi tiếp:

"Vậy con có ghét bạn nào không?"

Dựa theo hiểu biết mấy năm nay, dù là trước khi bệnh hay sau khi khỏi bệnh, thằng bé này đều thuộc dạng "trầm mặc ít nói", thế nên bản thân cô cũng chẳng kỳ vọng gì vào mấy câu hỏi này.

Thế mà lần này, Kỷ Hàn lại rất thẳng thừng trả lời:

"Có ạ."

"Ai nha?" Kỷ Đan Dương lập tức bật dậy ngồi thẳng, tò mò lắm lắm.

"Ai thế?"

"Con ghét Phó Hạo Nhiên."

Kỷ Hàn đời trước cũng chưa gặp qua đối hắn như vậy nhiệt tình tiểu hài tử, rõ ràng liền lời nói đều nói không rõ, lại cố tình thích không cái ngừng nghỉ mà ở hắn bên người ríu rít, cả ngày nói muốn cùng hắn làm tốt bằng hữu, giống như vẫn luôn không biết mệt mỏi tước nhi, hiện nay chỉ cần nhớ tới gia hỏa kia, Kỷ Hàn liền cảm thấy phiền.

"Ai? Người hạo nhiên như vậy ngoan lại như vậy có lễ phép, ngươi chán ghét hắn cái gì?"

Kiếp trước Kỷ Hàn chưa từng gặp ai nhiệt tình với mình đến mức này. Nói năng còn chưa sõi, vậy mà cứ ríu rít bám dính bên người, nói mãi không ngừng rằng muốn làm bạn tốt. Giống như con chim sẻ nhỏ không bao giờ biết mệt, cứ bay vo ve bên tai. Chỉ cần nghĩ tới cái tên kia là Kỷ Hàn lại thấy... mệt tim.

"Ai nha? Người ta ngoan như vậy, lại còn rất lễ phép, sao con lại ghét bạn?"

Ở trong mắt cô chủ Kỷ, thằng con vốn luôn yên tĩnh đến đáng sợ bây giờ rốt cuộc cũng chịu "phát cáu" giống như những đứa trẻ bình thường. Cả người cậu nhóc như được "bơm sinh khí", hoạt bát lên hẳn.

Cô không nhịn được cười, còn cố tình trêu ghẹo: "Với lại, Hạo Nhiên mặc đồ đáng yêu cực luôn nha~ Hay là mẹ cũng đi tìm cho con mấy bộ giống vậy đi?"

Kỷ Hàn suýt nữa thì bị sặc thuốc.

Hắn giãy giụa trong tuyệt vọng: "Không cần đâu......"

Mà trong khi hắn còn đang "cay nghiệt" trong lòng thì người vừa bị chán ghét vẫn hoàn toàn vô tư mà đến nhà trẻ đúng giờ vào sáng hôm sau.

Cậu bé đeo ba lô hình chim cánh cụt, trên đầu đội chiếc mũ ngư dân có gắn một mầm cây nho nhỏ đang ngoan ngoãn đứng trước cổng trường chào tạm biệt với Phó Hi.

"Sát khí."

Là võ giả, trực giác nhạy bén của cậu bé ngay lập tức phát ra cảnh báo.

Phó Hạo Nhiên lập tức xoay người, ánh nhìn quét đến phía sau một chiếc xe đen đang đỗ gần cổng trường. Nơi đó, có một người đang đứng yên, nhìn cậu chằm chằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com